Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lan nhìn đôi mắt trầm lặng của vị chủ nhân gia tộc họ Hạ to lớn đang ngồi bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi thở dài nhiều phiền muộn. Nếu như tuổi thơ của Mạc Quan Sơn* đau khổ mười phần, thì tuổi thơ của Hạ Thiên cũng xót xa chín phần không kém. Sinh ra trong sự kỳ vọng gánh vác cả một gia tộc to lớn khi chưa đầy mười tuổi, bản thân vừa chịu tang Diệp Á Hiên xong lại đột nhiên phân hóa thành một Alpha trị số cao cấp độ 6, liên tục bị Chính Phủ đe dọa bắt đi, hai năm sống không bằng chết bị đem ra làm vật thí nghiệm, cuộc đời của hắn hai mươi bảy năm... chưa bao giờ tồn tại hai chữ yên bình. Một gia tộc phức tạp với nhiều thế hệ, sẵn sàng chém giết nhau vì chiếc ghế chủ nhân quyền lực mà Hạ Vũ đang ngồi.

Thực sự với mẹ Lan mà nói, Hạ Thiên... người con trai này cũng đáng thương vô cùng!

Nhưng cho dù lý do có là gì, cho dù Hạ Thiên cuộc sống của hắn cũng đau thương mất mát thế nào đi chăng nữa, bà cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn đã bỏ rơi con trai của bà ngay trong những ngày Mạc Quan Sơn đang mang thai, rồi một thân một mình sinh con nơi đất khách quê người, âm thầm chịu đựng những tổn thương đau đớn.

"Hạ Thiên cậu có biết ngày Mạc Quan Sơn nó sinh con, nó đã phải chịu đựng những đau đớn như thế nào không? Mười tháng mang thai không có tin tức tố của cha đứa trẻ ở bên. Đã vậy lại còn bị cậu đánh dấu trọn đời một nửa. Với Omega mà nói, bị đánh dấu trọn đời một nửa chẳng khác nào mỗi tháng tự cầm dao cắt một miếng thịt trên cơ thể của mình, mỗi tháng tự đâm vào trái tim của mình, đâm đến khi nào cơ thể kiệt quệ, hô hấp không còn hít thở được nữa, đến lúc đấy cũng là lúc Omega từ bỏ cuộc đời."

"Đau đớn là thế, tổn thương là thế. Vậy mà mỗi lần tôi tức giận to tiếng chửi mắng cậu, muốn đi tìm cậu về đây để chuộc lỗi với Mạc Quan Sơn, thằng bé cho dù cả cơ thể đang nhợt nhạt hô hấp vẫn nhất quyết bảo vệ cậu. Nó nói rằng mọi thứ là do nó tự chuốc lấy, không phải là lỗi của cậu, cũng không phải là lỗi của một ai hết."

"Bác... bác Lan!" Cảm xúc quá nghẹn ngào trong lòng, Hạ Thiên chỉ biết lắp bắp nhìn mẹ.

"Hạ Thiên! Tại sao cậu lại không trở về, tại sao cậu lại khiến cho Mạc Quan Sơn, lại khiến cho con trai của tôi đau khổ như vậy? Hu... hu... hu... hu!"

Mẹ Lan phút chốc lại khóc rống lên, bà đem tay đấm mạnh vào ngực hắn, muốn trút hết những đau thương mà Mạc Quan Sơn tội nghiệp của bà đã phải chịu đựng, muốn trút hết nỗi lòng của một người mẹ hết lòng hy sinh cho đứa con trai đáng thương của mình trong suốt bốn năm qua.

Hạ Thiên ôm chặt lấy bà, hai hàng nước mắt chẳng biết từ lúc nào cũng đang mặn chát rơi xuống.

"Bác Lan con xin lỗi. Con thực sự xin lỗi bác. Tất cả là lỗi của con. Con sai thật rồi!"

...

Mẹ Lan hai chân ngồi lặng lẽ, bà đem tay nhận lấy khăn giấy từ Hạ Thiên đưa cho lau nước mắt. Cả hai con người phút chốc lại trầm lặng hẳn đi.

"Bao giờ thì hai đứa tính đến chuyện kết hôn?" Mẹ Lan chậm rãi quay sang nhìn hắn, nếu như Hạ Thiên đã là người đàn ông mà Mạc Quan Sơn quyết định lựa chọn, bà nhất định sẽ bắt hắn phải cho con trai của bà một danh phận rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để Mạc Quan Sơn cùng Củ Cải phải chịu đau khổ như trước đây nữa.

"Chỉ cần là ngày mà Quan Sơn muốn, chúng cháu sẽ ngay lập tức tổ chức hôn lễ."

"Vậy còn ông nội cùng gia đình của cậu thì sao? Chẳng phải năm xưa chính Hạ Vũ và gia tộc của cậu đã nhất quyết phản đối cậu đến với Quan Sơn?"

"Bác Lan, xin bác hãy tin tưởng con!" Vừa nói Hạ Thiên vừa cầm lấy bàn tay của bà. Bàn tay của Alpha trị số cao to lớn ấm áp, một sự khẳng định quyền lực của chủ nhân gia tộc họ Hạ ngay lập tức tỏa ra. Còn chưa nghe hết câu chữ phía sau, cảm tưởng một sự tin cậy tuyệt đối với con người trước mặt đã dâng lên trong trái tim bà.

"Bốn năm chia cách cũng chính là bốn năm cho con trưởng thành. Bây giờ gia tộc họ Hạ đã do con nắm giữ, những kẻ phản đối nhất định sẽ không thể làm được điều gì. Còn Hạ Vũ là ông nội của con. Ông cũng là người mà con vô cùng kính trọng, nhưng Mạc Quan Sơn là vợ của con, chắc chắn con sẽ bảo vệ Quan Sơn. Con sẽ thuyết thục để được ông nội chấp nhận. Con sẽ đưa Quan Sơn và Củ Cải đến gặp mặt ông trong tuần này, bác Lan."

"Bác Lan, xin bác hãy yên tâm giao Quan Sơn và Tuấn Kiệt cho con. Hãy cho chúng con được ở bên nhau thưa bác!"

Đối mặt với giọng nói bảy phần trách nhiệm, ba phần áp bức của người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 6 trước mặt, mẹ Lan phút chốc lại mỉm cười. Bà còn có thể phản đối hai chúng nó đến với nhau được hay sao?

"Cậu sẽ không để Quan Sơn phải chịu thiệt thòi, phải chịu đau thương thêm một lần nào nữa?"

"Tuyệt đối sẽ không bao giờ, thưa bác!!!"

Mẹ Lan mỉm cười, lại đánh cho hắn một cái vào vai.

"Vậy vẫn còn xưng là "bác" nữa hả?"

"Dạ???" IQ 182 của chủ nhân gia tộc họ Hạ bị vứt ở đâu ngoài chuồng gà rồi, mau ra nhặt về.

"Còn hỏi lại nữa sao, thế thì tôi không gả con trai cho cậu nữa đâu!" Mẹ Lan phút chốc bật cười thật to trêu hắn, cốc cho ai kia một cái vào đầu kêu đau oái oái.

"A... mẹ... mẹ! Con quên mất! Mẹ vừa nói sẽ gả cho Quan Sơn cho con rồi mà? Sao lại không gả nữa ạ? Mẹ... mẹ!!!"

Mẹ Lan nhìn bộ dạng luống cuống của hắn thì không nhịn được phì cười, đánh cho mấy cái vào vai nữa.

Người đâu mà ngốc thế không biết!

Đi ngủ, đến giờ bà phải đi ngủ rồi. Còn không mau về phòng với vợ con, theo chân bà đến cửa phòng riêng làm gì. Con sói xám nào kia vẫn vẫy đuôi tít mù, mếu máo sợ mẹ Lan không gả Quan Sơn cho mình nữa.

"Ai-nha, Quan Sơn, mau ra lôi chồng của con về, phiền quá mẹ không đi ngủ được!"

"A mẹ... con về, con về ngay đây!"

Làm mất giấc ngủ của vợ con hắn bây giờ thì chết dở, con sói xám nào kia lo lắng, ba chân bốn cẳng ôm đuôi chạy thẳng.

Cả căn nhà tắt đèn, cứ thế yên bình ngủ đến sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro