Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Gia hôm nay hoa mộc đã vào mùa.

Như một lời ước hẹn ở ABO, cứ đến độ tiết trời sang đông lạnh buốt, hoa mộc lại lặng lẽ bung nở. Những bông hoa nhỏ li ti, trắng ngà nhưng có mùi hương ngọt ngào, một vẻ đẹp thanh khiết đến quyến rũ vô cùng. Cây mộc là loài cây mảnh mai, có lá xanh dầy như lá chè tươi, hoa thường mọc thành từng chùm ở kẽ lá, gần ngọn. Những cánh hoa nhỏ xíu, có mùi hương ngòn ngọt, thật không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào. Một vẻ đẹp tuyệt vời của cây hoa trà cùng hương thơm say đắm lòng người của cây hoa mộc.

Chẳng thế mà các cụ đã từng có câu "sắc trà, hương mộc".

Hạ Vũ ngồi trước hồ sen trắng trong khuôn viên Khu Đình Viện của mình, đôi mắt gần tám mươi tuổi vẫn vô cùng tinh anh, sức khỏe dẻo dai hơn người. Lão ngồi nhàn nhã, tách trà Hồng Bào được thưởng thức theo phong cách Hoàng Đế Triều Thanh, chậm rãi nhấp lên một ngụm.

Từ ngoài cửa, quản gia Trương nhẹ chân bước vào, cúi đầu cung kính.

"Lão gia, cậu chủ Hạ đã về đến cổng rồi ạ!"

Đôi mắt của con rắn hổ mang chúa vẫn không hề biến đổi, chậm rãi gật đầu nhìn bông hoa sen trắng trước mặt. Mới hôm qua thôi chỉ là một nụ hoa non, trong cơn mưa lớn bị gió táp nghiêng ngả, tưởng chừng sẽ gãy cánh mà héo đi, vậy mà sáng sớm nắng lên hôm nay đã bung tỏa tuyệt đẹp, tỏa hương thơm quyến rũ lòng người.

Lão cong môi mỉm cười.

...

Mạc Quan Sơn ôm Củ Cải trong lòng, Hạ Thiên xuống xe mở cửa cho cậu rồi nhẹ nhàng đón con bế sang tay mình. Một nhà ba con người ăn mặc vô cùng lịch sự.

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hai mắt lưỡng lự, hơi run nắm lấy bàn tay của hắn. Trước cổng nhà hơn hai mươi người làm cùng một đội vệ sĩ cao lớn đã đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu đợi cậu chủ bước vào.

"Em đừng lo! Ông nội sẽ không làm gì chúng ta đâu!" Hắn đem tay vuốt vào đầu cậu một cái, nhẹ nhàng an ủi con người đang lo lắng nào kia.

"Bố bố, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp cụ nội ạ?" Mạc Tuấn Kiệt hai mắt mở to long lanh, đôi chân trắng trẻo núc ních trên eo hắn ngọ nguậy, háo hức muốn gặp cụ nội quá đi.

"Đúng rồi! Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi gặp cụ nội. Lúc gặp cụ, con phải lễ phép đó nhé!"

"Vâng ạ!"

Hắm mỉm cười hôn vào trán con một cái, thằng bé cười tươi khanh khách, một nhà ba con người chậm rãi bước vào.

...

Lối đi rải đá Ngọc Bích trắng, cảnh tượng không gian mang đậm lối kiến trúc Tô Châu vừa truyền thống vừa uy nghiêm, toát ra sự quyền lực, giàu có của một gia tộc to lớn làm Mạc Quan Sơn cảm thấy choáng ngợp. Những gian nhà xây dựng theo phong cách mái đình cong cong, khu đình viện, hồ sen, ao cá... tất cả đều được kết hợp một cách hài hòa, vô cùng tinh tế.

Là một kiến trúc sư, phong cách thiết kế này tuyệt đối chinh phục trái tim cậu!

Vượt qua hai hàng anh đào đơm hoa cùng cây cầu trắng dẫn vào mái đình được xây dựng ngay giữa hồ sen. Một người đàn ông quyền lực đang ngồi thưởng trà, quản gia Trương nhẹ nhàng cúi đầu.

"Cậu chủ Hạ, cậu Mạc, xin mời!"

Hạ Thiên mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn, vô cùng bình tĩnh dẫn vợ con tiến về chiếc bàn đá đen, chậm rãi cất tiếng.

"Ông nội, chúng con đã đến rồi ạ!" Hắn đặt con trai đứng xuống mặt đất, cả ba con người phút chốc đều cúi đầu chào lão.

Việc Hạ Thiên dẫn Mạc Quan Sơn đến đây lão đã được đứa cháu nội yêu quý của mình thông báo từ tối hôm qua. Những tưởng chỉ có hai người một Alpha, một Beta đến đây cùng lão thưởng trà, thật không ngờ vừa định cất giọng, tiếng bi bô của một cu cậu nào kia đã làm lão giật mình dừng lại. Củ Cải đôi mắt màu hổ phách mở to long lanh, cúi đầu lễ phép chào cụ nội.

"Cháu chào cụ nội ạ!" Giọng nói trẻ con ngây ngô, bi bô làm lòng người mềm nhũn.

"Con chào ông nội!" Mạc Quan Sơn cũng chậm rãi lên tiếng, bàn tay phải đã cầm chặt vào bàn tay trái mũm mĩm của Củ Cải, chỉ sợ con chạy lung tung bây giờ thì chết dở.

Hạ Vũ hai con mắt hổ mang chúa mở to trợn tròn, giật giật nhìn đứa bé rồi lại nhìn Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên cả gương mặt vẫn lạnh như băng, phút chốc cong môi mỉm cười, vỗ yêu vào đầu con một cái.

Đứa trẻ này, từ đôi mắt, hàng lông mày đến gương mặt... tất cả đều giống y đúc đứa cháu nội yêu quý của lão lúc lên ba tuổi. Không lẽ đây là đứa chắt nội lão vẫn luôn mong chờ suốt mười năm qua hay sao? Nhưng tại sao Mạc Quan Sơn lại xuất hiện ở đây cùng với đứa trẻ này?

Hạ Thiên, cháu nội của lão đã thực hiện phương pháp mang thai hộ thật sao?

Hạ Vũ nhíu chặt hai hàng lông mày, phút chốc lại thở dài một tiếng chậm rãi cất giọng.

"Tất cả ngồi xuống đi!"

"Ông nội! Hôm nay con đến đây là để đưa vợ con – Quan Sơn cùng con trai Tuấn Kiệt đến chào ông." Hạ Thiên mỉm cười nhận lấy tách trà mà quản gia Trương rót cho. Mạc Tuấn Kiệt ngồi ở giữa hai mắt vẫn ở to chăm chăm nhìn cụ nội của bé. Chắc hẳn lúc còn trẻ cụ nội rất đẹp trai, đẹp trai như Tuấn Kiệt bé vậy.

"À!" Lão không để ý đến Hạ Thiên, chỉ chăm chú nhìn vào Mạc Quan Sơn và đặc biệt là thằng nhỏ đang ngồi ở giữa.

"Bé con, tên của con là Tuấn Kiệt sao?" Lão mỉm cười, đem tay bóc một miếng mứt hồng treo gió đưa cho cu cậu. Củ Cải hai bàn tay mập mập, "ạ" một tiếng ngoan giơ tay đỡ lấy, cười tít mắt chảy nước miếng.

"Dạ vâng ạ! Tên của con là Mạc Tuấn Kiệt. Ở nhà papa hay gọi con là Củ Cải ạ."

Hạ Vũ đem tay đưa đĩa mứt hồng lam cho Mạc Quan Sơn, cậu cũng ăn một miếng đi. Vừa nghe họ tên đầy đủ của Mạc Tuấn Kiệt hai con mắt đã liền trợn lên, đứa bé này lại mang họ của Mạc Quan Sơn. Hơn nữa bây giờ lão mới để ý, mùi hương tin tức tố áp bức của Alpha trị số cao khẽ tỏa ra từ "người con trai Beta" nào kia là của Hạ Thiên, là của đứa cháu nội yêu quý của lão.

Tại sao Mạc Quan Sơn, tại sao người con trai Beta này lại có thể bị đánh dấu bởi mùi hương tin tức tố của Alpha cháu nội lão?

Hạ Vũ hai mắt giật giật nheo lại, cảm tưởng một sự bất ngờ không thể tin được đang dâng lên trong lòng.

"Ông nội! Tuấn Kiệt là con trai của con, và cũng là con trai do Quan Sơn em ấy sinh ra." Hạ Thiên nhìn biểu cảm nhăn nhó của ông nội trước mặt thì khẽ cong môi mỉm cười, đảm bảo câu nói tiếp theo đây sẽ làm lão ngã ngửa sửng sốt.

"Cậu ấy đã phân hóa thành một Omega, thưa ông nội!"

"Ông nội, con đã phân hóa thành một Omega ạ!"

"Khụ khụ khụ khụ!!!"

Hạ Vũ hai tai ù đi như không thể nghe thấy, ngay lập tực trợn mắt nhìn một nhà ba con người trước mặt.

"Cậu đã phân hóa thành Omega rồi mang thai con trai của Hạ Thiên sao?" Hạ Vũ nói đến đây thì cũng thở dài một tiếng, đem tay chậm rãi nhấp lấy một ngụm trà để bình tĩnh. Thật không ngờ năm đó ông tìm mọi cách để chia tách hai con người trước mặt, vậy mà sau bằng ấy năm xa cách, đứa cháu nội yêu quý của lão vẫn tìm về với "người con trai Beta tầm thường" nào kia. Và lại càng không thể nghĩ ra được cậu con trai Beta đó lại bất ngờ phân hóa thành một Omega, hai người đánh dấu ngay trong kỳ phân hóa rồi sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm như bây giờ.

Hạ Vũ đem tay lên day day hai thái dương, không hiểu sao thần kinh của lão lại muốn nổ ra ngay lúc này.

"Ông nội, con biết bản thân mình chỉ là một người xuất thân từ tầng lớp bình dân, gia đình không giàu sang quyền quý. Nhưng mười năm yêu Hạ Thiên cũng là mười năm con chưa bao giờ tính toán yêu anh ấy là để có thể bước chân vào gia tộc họ Hạ, là để có thể bước chân lên chiếc ghế phu nhân này hay mong muốn được đổi đời. Lòng tự trọng của một con người, lòng tự trọng của một kiến trúc sư không cho phép con làm chuyện đó. Tất cả đơn giản chỉ là hai chữ tình yêu, là hai trái tim trao cho nhau."

"Bốn năm xa cách tưởng chừng hai đứa sẽ vĩnh viễn rời xa nhau. Nhưng không, bốn năm thử thách ấy lại khiến cho chúng con càng thêm hiểu rõ về nhau, càng thêm yêu thương nhau và càng thêm mạnh mẽ để có thể trở về và ngồi nói chuyện với ông như thế này."

"Con không muốn chỉ vì Mạc Tuấn Kiệt mà được ông chấp nhận chuyện tình cảm của con và Hạ Thiên. Con muốn dùng những cố gắng, những nỗ lực thành công trong cuộc sống của bản thân con để được ông chúc phúc, để được ông chấp nhận cho hai chúng con kết hôn với nhau."

"Và với anh Hạ Thiên, từ bây giờ, con tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu ạ!"

Mạc Quan Sơn hai mắt mở thật to, trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt lão, giọng nói cực kỳ nghiêm túc giống như một lời tuyến bố chủ quyền.

Hạ Thiên anh ấy là của con, ngoài kết hôn với con ra, anh ấy tuyệt đối sẽ không thể kết hôn cùng với người khác.

Hạ Thiên hắn là của cậu, là của chỉ một mình cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro