Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi đối diện với Hạ Vũ. Ấm trà hoa cúc trước mặt đã được pha thơm nức, hương khói tỏa bay nghi ngút, là tự tay của Mạc Quan Sơn pha, không biết có vừa ý ông nội.

"Đời Hạ Vũ ta chỉ có ba người con trai, nhưng phúc phần lại có đến mười tám đứa cháu nội. Trong số những đứa cháu trai Alpha mà Hạ Vũ ta có, Hạ Thiên chính là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất." Hạ Vũ đôi mắt phút chốc lại trở nên thâm trầm, lão ngồi lặng lẽ nhìn Mạc Quan Sơn, rót ra hai tách trà chậm rãi cất tiếng.

"Ông nội!" Mạc Quan Sơn hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi nắm vào nhau, ngồi lặng yên nghe Hạ Vũ kể chuyện.

"Lên ba tuổi thằng bé đã tỏ ra là một đứa trẻ có trí tuệ hơn người, lại được thừa hưởng tính cách khiêm nhường, biết người biết ta, rất ham học hỏi từ bà nội nên Hạ Vũ ta lại càng yêu quý. Và cũng chính từ giây phút đó bản thân ta đã xác định, Hạ Thiên sẽ trở thành người nối nghiệp đời thứ 31 của gia tộc họ Hạ. Ngoài thằng bé ra, không một ai có thể để đảm đương trọng trách này."

"Thằng bé lên tám tuổi thì mất mẹ, lại phải chia sẻ tình thương của cha với năm đứa em và hai người mẹ kế. Đến bản thân ta cũng không thể ngờ, Hạ Đình Phong - đứa con trai thứ hai của ta lại có thể liền một lúc kết hôn với hai người phụ nữ Omega mà bỏ quên thằng bé ở một chỗ như vậy."

"Cũng chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên đều do một mình ta chăm nom giáo dục. Những ngày thằng bé đau ốm cũng là hai tiếng ông nội, ngày thằng bé vui buồn tủi thân, cũng là hai tiếng ông nội. Và ngày thằng bé đau đớn khổ cực nhất, bị Chính Phủ đưa người đến xích chân mang đi, người duy nhất mà nó có thể bấu víu vào cũng chỉ có một mình ta, một mình ông nội của nó."

"Người đời nói ta nghiêm khắc, nói ta chỉ muốn biến Hạ Thiên trở thành một bản sao của bản thân để kế nghiệp gia tộc họ Hạ. Ta không phủ nhận điều đó."

Ba tuổi đã được chuyển đến sống cùng ông nội, điều đầu tiên mà Hạ Vũ lão dạy cho đứa cháu trai yêu quý của mình chính là không được tùy tiện rơi nước mắt. Với những kẻ đã gây ra đau khổ cho bản thân, nhất định phải biến giọt nước mắt đang lăn trên hai má của mình trở thành giọt máu đau đớn lăn trên hai gò má của bọn chúng. Phải khiến cho những kẻ đó đau khổ và trả giá gấp trăm nghìn lần. Và lão đã ngỡ rằng mình đã thành công, thành công nuôi dưỡng Hạ Thiên trở thành một bản sao ưu tú của lão hồi trẻ.

Tất cả chỉ là ảo tưởng!

"Hạ Thiên, thằng bé chưa bao giờ là bản sao của Hạ Vũ ta cả. Ta nói ta khôn ngoan, thằng bé không chỉ khôn ngoan mà còn giỏi giang hơn ta gấp nhiều lần. Ta nói ta độc ác, thằng bé còn độc ác hơn ta gấp trăm vạn lần."

"Nhưng nói ta không có tình thương dành cho thằng bé? Ta muốn giết chết kẻ đó!"

"Ông nội!" Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhìn lão.

"Cho dù có là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, cho dù có là chủ tịch của tập đoàn Ocean trước kia đi chăng nữa, xét cho cùng ta cũng chỉ là một người ông nội. Thằng bé vui vì đạt được thành tích cao, ta vui cùng thằng bé. Thằng bé buồn vì năm nay tuyết rơi nhiều không thể đi leo núi Thiên Thiên, lòng ta cũng chẳng thể thoải mái dễ chịu. Những ngày thằng bé đau ốm sốt cao, lòng ta xót xa lo lắng. Rồi ngày thằng bé gào khóc bị Chính Phủ đưa người đến xích chân mang đi, người ta như ngồi trên đống lửa. Muốn tự tay giết chết bọn Nghị sĩ dám phê duyệt thí nghiệm hóa học lên người đứa cháu trai yêu quý của ta."

"Gia tộc họ Hạ đến nay đã là đời thứ 31, để có thể trở thành chủ nhân, ngồi lên chiếc ngai vàng vạn kẻ mơ ước, sẵn sàng xuống tay với cả người thân ruột thịt của mình này, Hạ Thiên, thằng bé không thể không nghe theo những điều mà ta chỉ bảo."

"Ngày đó ta tìm mọi cách chia cách hai đứa, tuyệt đối không để cho cậu trở thành phu nhân của gia tộc họ Hạ, Mạc Quan Sơn cậu có hiểu không?"

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi lặng lẽ, đối mặt với câu hỏi mà đáp án đã rõ ràng như vậy, là một Thạc sĩ Kiến trúc của Đại học Bắc Kinh, Mạc Quan Sơn cậu còn không hiểu hay sao. Chủ nhân tương lai của một gia tộc to lớn lại mê muội kết hôn với một người con trai Beta tầm thường không thể sinh con, thử hỏi Hạ Thiên hắn còn được mọi người tín nhiệm, còn được mọi người đồng ý giao chiếc "ngai vàng" này cho hắn? Khi cả gia tộc đều quay lưng, cho dù Hạ Vũ có ra sức chống đỡ, đến lúc đó Hạ Thiên chắc chắn vẫn sẽ bị lật đổ.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ mỉm cười.

Nỗi lòng của Hạ Vũ... cũng giống như nỗi lòng của mẹ Lan khi cố gắng khuyên nhủ cậu tuyệt đối không được qua lại, không được trao trái tim yêu đương cho người đàn ông Alpha trị số cao nào kia.

Hai con người, một ở trên cao, một ở dưới thấp, nhưng tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái thì chưa bao giờ là khác biệt. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "muốn tốt" cho đứa con trai, cho đứa cháu nội yêu quý của mình.

Mạc Quan Sơn cẩn thận rót trà hoa cúc cho Hạ Vũ.

"Ông nội! Lúc biết được ông chính là người đã chia cách tình cảm của Hạ Thiên và con, con đã từng oán trách ông nội rất nhiều. Oán trách tình yêu của chúng con thì có gì là sai, tại sao lại chia cách hai bọn con như vậy. Oán trách ông dùng quyền lực để áp bức tầng lớp những người nghèo khó như con. Nhưng khi nhìn vào những gì mà mẹ Lan đã làm, cũng khuyên nhủ, cũng muốn hai đứa kết thúc tại đây, con đã hiểu rằng tất cả đó là tấm lòng muốn tốt cho con cái của hai bậc làm cha mẹ."

"Nhưng ông nội, Mạc Quan Sơn con và gia đình của con đúng thật là xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng con người, lòng tự trọng của con, của gia đình con tuyệt đối không phải là những kẻ tầm thường ngoài kia như ông đang nghĩ. Hạ Thiên trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ thì Mạc Quan Sơn con cũng sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi nhất. Con yêu anh ấy và con tự tin để ở bên cạnh anh ấy."

"Ông nội kể từ giây phút này, con tuyệt đối sẽ không rời xa Hạ Thiên anh ấy đâu ạ!"

Mạc Quan Sơn hai mắt mở thật to, trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt của Hạ Vũ. Đối mặt với ánh mắt thẳng thắn, giọng nói dõng dạc của người con trai Omega bất ngờ phân hóa nào kia, Hạ Vũ lão đột nhiên lại bật cười.

Lão bây giờ còn có thể làm gì với một đôi AO đã đánh dấu trọn đời nhau sao? Mà cho dù lão muốn ra tay, Hạ Thiên đứa cháu nội yêu quý của lão cũng sẽ để yên?

Đứa cháu nội yêu quý của lão, bây giờ đã trở thành chủ nhân của gia tộc to lớn này rồi!

"Cậu tự tin mình có thể trở thành phu nhân của gia tộc họ Hạ sao?"

"Con vô cùng tự tin, thưa ông nội!" Giọng nói phút chốc đổi mùi nguy hiểm, Mạc Quan Sơn chậm rãi mỉm cười nhìn lão. Muốn trở thành phu nhân của gia tộc họ Hạ, con người nếu không trở nên "thâm sâu khó lường", những kẻ không biết điều sẽ ngay lập tức kết bè quay lại cắn chủ nhân. Đây chính là điều mà Hạ Thiên đã nói cho cậu biết. Mạc Quan Sơn, cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể động đến gia đình nhỏ, động đến hạnh phúc nhỏ của cậu một lần nữa đâu.

"Ha... ha... ha... ha!" Hạ Vũ đem chén trà nhấp lên miệng, ngay lập tức bật cười thật to, xem ra không cần lão phải ra tay, Hạ Thiên đứa cháu nội yêu quý của lão đã bắt đầu dạy vợ "từ thuở bơ vơ mới về" thật rồi.

"Mạc Quan Sơn!"

Hạ Vũ chậm rãi mỉm cười nhìn cậu.

"Ngày hôm nay ta để cậu bước chân vào gia tộc họ Hạ không phải vì cậu là một Omega. Ta để cậu trở thành phu nhân, trở thành vợ của Hạ Thiên là vì chính con người cậu. Nên nhớ rằng Hạ gia có rất nhiều quy củ, hãy chăm chỉ học tập để trở thành đúng một người con của Hạ gia."

"Ông nội!!!" Mạc Quan Sơn hai khóe môi phút chốc mỉm cười thật rộng, lễ phép ngồi yên nghe Hạ Vũ chỉ bảo.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay Mạc Quan Sơn cậu và Tuấn Kiệt...!"

"Chính thức mang họ Hạ của gia tộc ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro