Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ Hạ gia bây giờ đã là 11 giờ tối.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc những khóm hoa anh thảo trong khu vườn khẽ cựa mình bung nở, phô ra vẻ đẹp của thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu, tượng trưng cho một tình yêu sâu kín mà thầm lặng của biết bao kẻ si tình ngoài kia.

Gió đêm thổi xe xe, hương thơm bay dịu nhẹ, lan tỏa vào trong không gian xao xuyến.

Mạc Quan Sơn hôm nay nghỉ lại Biệt phủ của ông nội Hạ Vũ thì không ngủ được. Hai mắt nửa đêm rồi vẫn còn mở thật to, chốc chốc lại ngọ nguậy, trong lòng Hạ Thiên dụi dụi tới lui không sao vào được giấc. Hạ Thiên đang nằm ôm người hắn yêu từ đằng sau, cảm nhận con mèo nhỏ nào kia vẫn còn chưa chịu đi ngủ thì liền giật mình, phút chốc hai mắt mở ra, xoay người cậu lại ôm trọn vào trong lồng ngực vỗ về, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Mạc Quan Sơn một cái.

"Nhóc Mạc, trong người em khó chịu ở đâu sao?" Giọng nói lo lắng, hắn đem tay đặt lên trán cậu xem xét, không lẽ Mạc Quan Sơn lại bị đau sốt.

"Em... em làm anh tỉnh giấc sao?" Mạc Quan Sơn nghe giọng nói lo lắng của Hạ Thiên phút chốc lại mỉm cười, cậu vòng tay qua eo ôm chặt vào người hắn, áp mặt vào lồng ngực của ai kia dụi dụi. Omega có chồng quả nhiên không thể không dựa dẫm. Hai chân lành lạnh cũng rúc luôn vào hai chân của hắn, Mạc Quan Sơn chậm rãi nhìn hắn xin lỗi.

"Thực ra anh cũng chưa ngủ. Em khó chịu trong người sao?"

"Không phải!" Mạc Quan Sơn lắc đầu, bặm môi nhìn hắn hỗn độn nhiều cảm xúc trong lòng.

"Ngày... ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi. Em... em không ngủ được!"

Hai con mắt của Omega mở to dưới màn đêm yên tĩnh, long lanh nhìn hắn. Trái tim Alpha đập nảy một cái mềm nhũn. Hạ Thiên nghe giọng nói nhè nhẹ của bà xã tương lai nhà hắn thì khẽ bật cười, đem tay nhéo vào má cậu một cái ôn nhu, hai tay lại càng ôm chặt con người trong lòng hơn. Thật ra tâm trạng hồi hộp xen lẫn một chút xúc động mong chờ đến ngày mai đi Cục Dân Chính này, đêm nay hắn cũng không ngủ được. Ban đầu Mạc Quan Sơn dự định sẽ đưa con về Đông Anh chào tạm biệt mọi người trước, tiện thể gửi thiệp hồng cho mấy anh em đồng nghiệp cũ của cậu ở đó luôn, nhưng Hạ Thiên hắn lại nhất quyết không đồng ý. Hai chân, hai tay cậy làm Alpha "bắt nạt" cậu ở trên giường khóc đến đỏ cả hai mắt.

"Mạc Quan Sơn, em muốn về Đông Anh cũng được, nhưng trước hết phải đăng ký kết hôn cùng với anh đã. Đăng ký kết hôn rồi, anh nhất định sẽ cùng em đi về Đông Anh phát thiệp cưới."

Một nỗi sợ vô hình, Hạ Thiên hắn sợ, sợ Mạc Quan Sơn sẽ lại rời xa hắn!

"Ngốc này! Đêm nay em mà không ngủ, sáng mai đến Cục Dân Chính chụp ảnh kết hôn, hai mắt của em sẽ quầng lên như hai mắt của con gấu trúc đó. Đến lúc đấy vợ chồng mình đã đăng ký kết hôn rồi, muốn chụp ảnh lại người ta cũng không cho chụp nữa đâu." Hạ Thiên hắn tì cằm vào đầu Mạc Quan Sơn ôm chặt trong lòng vỗ về, vừa nói vừa cười cười nhìn cậu.

Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói "hai mắt quầng lên như con gấu trúc" thì không nhịn được cười, đem tay nhéo vào ngực Hạ Thiên một cái kêu đau oai oái. Anh tưởng em là con nít chắc, dám hù họa Mạc Quan Sơn em đây!

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn ngọ nguậy trong lòng hắn thì giương miệng bật cười thật to. Ai kia còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thiên phút chốc đã xoay người nhào lên đè chặt, mạnh mẽ bắt nạt con người Omega nhỏ bé.

"Ưm... Hạ... Hạ Thiên! Ư...!" Hai cánh môi ướt át gặm nhấm, hơi thở nóng rát Mạc Quan Sơn đỏ bừng hai má nhìn hắn. Lưu manh, chỉ giỏi lưu manh bắt nạt cậu thôi.

Mạc Quan Sơn đem tay đấm vào ngực hắn một cái, bật cười đẩy Hạ Thiên nằm xuống.

"Đằng nào em cũng không ngủ được mà, để anh giúp em thư giãn gân cốt cho!" Hạ Thiên bật cười tà mị, đem tay kéo sát bà xã tương lai của hắn vào trong lòng, thì thầm thật nhỏ quyến rũ.

"Em không muốn ngày mai khi chụp ảnh sẽ thành mắt gấu trúc đâu!" Mạc Quan Sơn bĩu môi một cái, rúc mặt thật sâu vào lòng hắn nhắm mắt. Buồn ngủ, Mạc Quan Sơn cậu buồn ngủ thật rồi.

"Ha ha ha ha!"

"Anh còn không mau đi ngủ?" Mạc Quan Sơn cắn cho hắn một cái hơi đau. Thật may là Tuấn Kiệt con đã được ông nội đưa sang phòng ông ru ngủ, không thì hai vợ chồng cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

"Rồi rồi, phu nhân Hạ, Hạ Thiên sẽ nằm ngủ ngoan ngay đây!"

Hạ Thiên tranh thủ hôn chụt vào môi cậu một cái nữa. Gió đêm thổi xe xe, hai con người ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc.

...

Cục Dân Chính, ABO 9 giờ sáng.

Mạc Quan Sơn hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu đen, vô cùng lịch sự ngồi nghe người nhân viên hành chính đang hướng dẫn quy trình đăng ký kết hôn.

"Mạc tiên sinh, ngài tiến tới hôn nhân với chủ tịch Hạ là hoàn toàn tự nguyện? Không chịu sự chi phối, áp bức của tiên sinh Alpha?" Lã Hạnh là cô nhân viên Beta cẩn thận đọc câu hỏi đăng ký kết hôn trên hệ thống, ngẩng mặt mỉm cười thật tươi nhìn cậu.

Tại sao trai đẹp lại kết hôn hết với nhau như thế này?

Hạ Thiên ngồi hai chân vắt chéo, đang thỏa mãn ngắm nhìn vợ yêu tương lai của hắn ở bên cạnh, nghe câu hỏi của người nhân viên Beta nào kia phút chốc hai mắt mở to trợn tròn, cả người giật nảy lên, nhăn nhó mặt mày hết nhìn Mạc Quan Sơn lại nhìn người nhân viên Lã Hạnh. Cái gì mà "chi phối", cái gì mà "áp bức của tiên sinh Alpha"? Hắn là loại đàn ông Alpha mất nhân tính như vậy sao?

Mạc Quan Sơn nhìn biểu cảm nhăn nhó như lâu ngày không ăn rau bị đau bụng của Hạ Thiên thì không nhịn được bật cười. Nếu bây giờ cậu trả lời là "có", có khi nào Cục Dân Chính sẽ cho người bắt Hạ Thiên lại, đem đi tra khảo mấy ngày không.

"Mạc Mạc, người ta đang hỏi em đó? Em mau trả lời đi ~!" Câu chữ phía sau sặc mùi nguy hiểm, bàn tay Alpha to lớn chậm rãi vòng qua eo cậu, vuốt "nhẹ" ôn nhu. Hạ Thiên mỉm cười quyến rũ nhìn cậu.

"Hạ... Hạ Thiên!" Bị bàn tay Alpha hư hỏng động chạm, Mạc Quan Sơn hai tai, hai má lại bắt đầu đỏ bừng xấu hổ. Nơi đây là nơi đông người đó, anh mau bỏ tay ra! Mạc Quan Sơn bặm môi đấm cho hắn một cái vào ngực, quay ra không thèm để ý đến con người đáng ghét nào kia nữa.

Lã Hạnh ngồi trước mặt Mạc Quan Sơn hai má hơi ngượng ngùng, mắt liếc ngang dọc vô cùng chuyên nghiệp làm như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ đau họng ho lên hai tiếng.

"Khụ khụ! Mạc tiên sinh! Xin hỏi ngài...!"

"A... Dạ vâng! Tôi... tôi không có! Chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện!"

Chụt!

Hạ vô liêm sỉ đem môi hôn chụt vào má cậu một cái thật to, nghe câu trả lời ưng ý thì nhe răng cười khì khì vô cùng đáng ghét.

Cục Dân Chính phút chốc bị mù mắt chó!

Quả nhiên tin tức Hạ chủ tịch trên báo cưng chiều người vợ tương lai như bảo vật trong tay là không sai mà. Nay hai mắt lại được tận nơi thị phạm, đúng là nhân sinh không còn gì phải hối tiếc.

Lã Hạnh trong lòng gào thét, nhất định tối nay phải về đăng Weibo mới được, vui vẻ chỉ dẫn cho hai người vào phòng chụp ảnh đăng ký kết hôn.

Hai con người mặc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần âu đen.

Hạ Thiên ngồi ôm eo Mạc Quan Sơn tựa sát vào người mình,

Ba... Hai... Một!

Tách!

Một bức ảnh AO vô cùng nổi bật được in vào Sổ kết hôn!

Ngay lúc Mạc Quan Sơn hai tay hạnh phúc nhận lấy Sổ chứng nhận kết hôn từ người nhân viên Cục Dân Chính, Hạ Thiên như một bất bất ngờ đã kéo ống quần quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn đưa quyển Sổ kết hôn của mình cho Mạc Quan Sơn, ngay lập tức lại lấy ra trong túi áo hộp nhung Cartier đen bóng.

Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được hiện ra!

Toàn bộ Cục Dân Chính náo nhiệt thích thú!

"Mạc Quan Sơn!" Hạ Thiên chậm rãi cất giọng thật nhẹ.

"Tình yêu của hai chúng ta đi đến nay cũng đã là mười năm. Mười năm với nhiều người chỉ là một con số bình thường, nhưng mười năm ấy với anh và em lại chính là yêu thương ngọt ngào, là hiểu lầm nước mắt và là cả những đợi chờ đau thương."

"Mười năm không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Cảm ơn em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đã lựa chọn anh, đã tha thứ cho anh và yêu thương anh. Có thể Hạ Thiên anh không tốt bằng những người đàn ông khác, nhưng anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để em hạnh phúc!"

"Mạc Quan Sơn! Anh yêu em!"

"Lấy anh, kết hôn với anh, làm papa của các con của anh, của Hạ Thiên anh có được không? Mạc Quan Sơn?" Hạ Thiên hai mắt xúc động nghẹn ngào, hắn mỉm cười cầu hôn cậu.

Mạc Quan Sơn hai chân đứng lắc đầu run rẩy, cả hai tai đã ù đi không thể nghe thấy gì nữa. Cậu đưa tay lên che ngang mặt mình, Mạc Quan Sơn bật khóc nhìn hắn.

"Đồng ý đi, đồng ý đi!" Tất cả mọi người trong Cục Dân Chính đều đồng thanh cổ vũ.

Ngắm nhìn người đàn ông cả trái tim đã trao trọn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, người đàn ông là bố của Củ Cải, Mạc Quan Sơn phút chốc lại bật cười nhìn hắn, cảm xúc đã hạnh phúc không thể nào nói thành lời.

"Um, em đồng ý, Hạ Thiên!" Cậu gật đầu để hắn đeo chiếc nhẫn tình yêu vào ngón áp út của mình. Tự nguyện trói buộc cuộc đời mình bên cạnh cuộc đời hắn.

Phút chốc Mạc Quan Sơn lại đem tay đấm vào ngực ai kia một cái thật đau. Có ai như hắn, lĩnh Sổ kết hôn rồi mới cầu hôn người ta chứ? Lại giống như đánh dấu trọn đời cậu xong mới nói ra sự thật. Bá đạo hết mức có thể mà. Nhưng hắn là người cậu yêu đó, yêu người ta quá rồi thì biết phải làm sao. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu đó. 

Hạ Thiên hắn cười hề hề, đem tay ôm trọn con người Omega nào kia vào trong lồng ngực. Hai cánh môi ướt át quyến luyến, họ trao nhau một nụ hôn ngay giữa sảnh lớn của Cục Dân Chính.

Một nụ hôn hẹn cùng nhau đi đến hết cuộc đời!



-----------------

Hoa anh thảo xinh đẹp này mọi người!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro