Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, nguyên chủ Mạc Quan Sơn trong truyện cũng đã chết, đây cũng chính là chương truyện mà Mạc Quan Sơn đang đọc đến.

Mạc Quan Sơn* phá gia chi tử là một tên công tử hão thực sự rất nổi tiếng ở trường Trung học Đại Nhân. Trường Trung học Đại Nhân là trường trung học top 1 của thành phố Z. Mạc Quan Sơn trong truyện vì muốn theo đuổi vị học thần Alpha kia mà dùng tiền của cha mình lo lót, được một chân chen vào lớp 3 ban 11. Mạc Phú Kiệt cũng vì muốn ngẩng mặt vểnh râu với mấy kẻ làm ăn của lão mà đồng ý cho Mạc Quan Sơn chạy tiền vào lớp. Với một kẻ thi tất cả các môn còn không đạt nổi 200 điểm, vậy thì làm sao y có thể ngồi trong trường Trung học Đại Nhân top đầu này được.

Mạc Quan Sơn khẽ nhắm mắt, từng chi tiết trong truyện lại bắt đầu theo trí nhớ của cậu hiện về.

Ấn tượng của Mạc Quan Sơn với nguyên chủ không tốt, chính là một con người cực kỳ đáng ghét, nhưng lại mang trong mình một trái tim yêu đương đến điên cuồng ngây dại.

Một tình yêu tôn thờ cho suốt 4 năm trời đằng đẵng.

Cho một vị học thần mang tên hai chữ Hạ Thiên – hotboy của trường Trung học Đại Nhân.

Mạc Quan Sơn* lần đầu tiền nhìn thấy Hạ Thiên là vào năm lớp 7, như một tiếng sét ái tình đánh ngang qua, y đã tự ước định cho bản thân, nhất định phải gả cho con người ấy. Y bày trò đứng trước mặt hắn, lén lút thả thư tình, tự mình đóng giả làm con gái để mọi người đùa cợt chỉ vì ai kia nói rằng... những người con gái dịu dàng, chính là mẫu người hắn thích. Rồi điên cuồng bạo lực, đánh đuổi tất cả những kẻ ong bướm vây quanh Hạ Thiên.

Y đơn giản mà ngây thơ, tưởng rằng đánh đuổi hết đối tượng ở bên hắn, thì hắn sẽ thuộc về mình.

Mạc Quan Sơn* đã làm!

Mà lại ngu ngốc!

Ngày y trên đường vui vẻ mang bó hoa đến trước mặt Hạ Thiên, cũng chính là lúc hắn đứng bên hành lang, tay đem bó hoa hải đường nhẹ nhàng mỉm cười, tặng cho một người con trai Omega. Trong lớp ngoài lớp đã đổ ra chạy xem, tiếng vỗ tay rầm rập vang lên cười nói.

"Học thần Hạ Thiên và Lạc Thanh Hiên đẹp đôi quá đi!"

"Ui cha, ngưỡng mộ chết mất! Ước gì tôi cũng là Lạc Thanh Hiên cậu ấy!"

"Thế này thì lớp 3 của bọn mình kết thông gia với lớp 5 rồi nhỉ?"

"Này bọn lớp 5, lớp 3 bọn tao là nhà trai nhé!"

"Ha... ha... ha... ha!"

Mạc Quan Sơn hai chân đứng tại chỗ sừng người dừng lại, bó hoa trên tay theo phương thẳng đứng rơi bịch xuống nền đất, bông hoa gẫy rập, lả tả cánh hồng vương vãi.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn y!

"Sao... sao Mạc Quan Sơn* lại xuất hiện ở đây rồi!"

"Đậu mẹ thằng đần này còn chưa muốn từ bỏ hả?"

"Mặt mày chát phấn tô son, cho dù có mổ mắt chó tao cũng đéo nhìn được!"

"Nhìn đã thấy buồn nôn rồi!"

"Đừng ai nói với tao là nó sẽ phá hoại chuyện tình cổ tích này nhé!"

Hạ Thiên đem eo Lạc Thanh Hiên ôm vào trong lồng ngực, Alpha tuổi thành niên đã cao đến 1 mét 89, sức dài vai rộng hiên ngang như một vị thần, gương mặt góc cạnh nam tính, được ưu ái đẽo gọt. Hắn nghiêng đầu nhìn y, con ngươi đen như mực vẫn chẳng biểu tình, không mặn không nhạt giương mắt nhìn Mạc Quan Sơn.

Một cảm giác lạnh lẽo cắt cứa lòng người!

Một Mạc Quan Sơn* như thằng hề cho Hạ Thiên trêu đùa, vui vẻ giật dây làm trò tiêu khiển trong những ngày hắn buồn phiền chán ghét. Một kẻ công tử ngu đần không cần hắn phải bận tâm, thích thì chơi, chán thì đổ bỏ.

Bao năm nay hắn để cho Mạc Quan Sơn thoải mái theo đuổi cũng chính là muốn làm nhục y, làm nhục cả gia đình họ Mạc của y. Mà y lại chẳng hề hay biết, những bài đăng xúc phạm, xỉ nhục con người y ở trên diễn đàn,

Cũng đều có tiếng cười của hắn...

Mạc Quan Sơn* hai con ngươi ngầu đỏ, bàn tay nhỏ nắm thành hai nắm đấm trợn lên rống rít. Ngay lúc cả đám người còn chưa định hình được chuyện gì, một con thiêu thân như điên như dại lao về phía Hạ Thiên.

Y đem tay đấm thẳng vào mặt Lạc Thanh Hiên trong sự bất ngờ kinh hãi.

"A... a...a!" Lạc Thanh Hiên bị đấm mạnh vào mặt liền hét lên sợ hãi. Cậu đem mặt áp thật sâu vào lồng ngực của Hạ Thiên khóc lên nức nở, yếu đuối khụy xuống.

"Con mẹ mày, dám cướp người yêu của tao hả?" Mạc Quan Sơn* như người mất trí lại điên cuồng đấm đánh. Cả đám người nhốn nhác hét lên.

"Con mẹ mày, bỏ Hạ Thiên của tao ra."

CHÁT!!!

Hạ Thiên đem tay tát mạnh vào mặt Mạc Quan Sơn!

Cái tát mạnh như trời giáng làm cậu loạng choạng, ngã nhào ra sàn hành lang bất động. Trên mặt, máu tươi từ mũi, từ hai khóe môi đã bắt đầu chảy ra. Bốn - năm Omega đứng đằng sau ôm đầu gào lên chạy về lớp.

Sợ hãi, cực kỳ sợ hãi!

Hạ Thiên đem hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, co chân đạp thẳng vào ngực Mạc Quan Sơn khiến cho ai kia vật lộn đau đớn.

"Phế vật!"

Đám Alpha phía sau nghe Hạ Thiên phỉ nhổ Mạc Quan Sơn thì ngay lập tức ùa theo, tay đem điện thoại cùng máy ảnh ra quay phim vũ nhục. Mạc Quan Sơn* nằm co quắp trên sàn nhà, hai mắt ứa trào chảy máu.

"Hạ Thiên!!!"

Y lặng lẽ rơi nước mắt.

"Một lần... một lần nói yêu em có được không?"

Hạ Thiên bế Lạc Thanh Hiên trên tay không nhìn y, trực tiếp hai con mắt đổi màu xanh biếc thẳng bước chân rời đi. Hạ Thiên đi, đám học sinh kia vẫn còn ở lại, chúng đem câu chửi rủa, đem nước bọt phỉ nhổ dưới chân di di, chúng bảo y là thằng ngu đần, là tên phế vật, là một kẻ không có đầu óc, mau chóng cút khỏi trường Trung học Đại Nhân.

Mạc Quan Sơn hai chân nằm vật vã trên sàn nhà, máu tươi túa trào trong khoang miệng gào khóc, nơi cuối hành lang, một cậu thiếu niên Omega cũng đang rơi nước mắt, lặng lẽ nhìn y.

Người ấy hai chân quỳ xuống trước mặt y, lặng lẽ lau đi dòng máu đỏ thẫm vẫn đang không ngừng chảy ra. Đôi mắt sưng húp một bên không thể mở mắt.

"Mạc Quan Sơn! Thằng ngốc này!"

Thì ra là Kiến Nhất!

Ở một nơi không ai muốn chấp nhận y, ở một nơi chỉ có ruồng rẫy chán ghét, lại có một con người Omega nhỏ bé,

Rơi nước mắt cho y!

.

Mạc Quan Sơn nhìn dì Lan đang cẩn thận gọt hoa quả, đĩa cam được xếp gọn gàng. Dì Lan đã bước sang tuổi 52 từ hơn ba tuần trước. Mái tóc điểm màu hoa râm cả một đời không chồng không con, theo hầu mẹ của Mạc nguyên chủ từ khi người ấy 18 tuổi. Bà coi Mạc Quan Sơn* như con ruột của mình. Ngày mẹ nguyên chủ xuất huyết dạ dày mà chết, bà lại càng yêu thương đứa con nhỏ này nhiều hơn.

Mạc Quan Sơn* trong truyện ngày hôm đấy bị đánh đến bầm rập. Không chỉ là Hạ Thiên đấm y mà còn là đàn em ở trong trường, những kẻ xưa nay vốn chẳng ưa y cũng tìm đến, nhân lúc người ta yếu đuối mà ra tay. Quản gia Lộ vì nhận được tin báo của trường học mà đến đón y về nhà. Nhưng trên đường vào trường đón Mạc Quan Sơn* trở về lại bị chính người của Lạc Thanh Hiên gài bẫy, dẫn ông đi vòng qua mấy khu nhà tìm nguyên chủ, một tay cho người gài đinh vào chiếc lốp sau của bánh xe.

Lúc hai người lên xe, quản gia Lộ cũng không biết được mà nhấn chân ga lao đi, tiểu thiếu gia của nhà ông bị thương rất nặng, liền lái xe phi đến bệnh viện. Và cũng chẳng thể ngờ, ngay lúc tốc độ đạt vận tốc cao nhất, bánh xe đằng sau bất ngờ xịt lốp, chiếc xe loạng choạng cứ thế mà mất lái lao sang làn đường ngược chiều.

Khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo lao đến, người "cha già kia" vẫn đang không ngừng đánh lái cố gắng bảo vệ cậu.

Vậy mà cuối cùng... người ấy lại ra đi!

Mạc Quan Sơn nghĩ đến đây thì bật khóc.

Cậu ôm chặt vào dì Lan gào lên đau đớn.

"Dì Lan ơi, con sai rồi, Mạc Quan Sơn con sai rồi, là lỗi của con mà bác Lộ phải chết!"

Trái tim trong lồng ngực của ai kia đập rộn rã, cậu khóc cùng cho vị nguyên chủ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro