Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... a... a... a!" Mạc Quan Sơn cứ thế mà khóc rống lên trong dòng nước mắt nóng rát của dì Lan.

"Không, không phải đâu! Làm sao có thể là lỗi của Quan Sơn con được! Quan Sơn của dì!" Bà ôm Mạc Quan Sơn trong lòng bật khóc nức nở.

Đứa trẻ này, có ai biết, nó cũng đã từng phải chịu đựng những đau đớn gì!

.

Mạc Quan Sơn ngồi trước ngực bà, dì Lan đem mái tóc giả đội vào đầu Mạc Quan Sơn, tay phải đem chiếc gương giơ lên cho cậu nhìn ngắm.

"Thế nào! Con thấy mái tóc giả này có đẹp không?"

"Quan Sơn con đừng lo, chỉ cần con mau khỏe, tóc nhất định sẽ lại mau dài ra." Dì Lan biết cậu* rất thích để tóc dài. Trước kia bà không thể hiểu được, từ năm lớp 7, Mạc Quan Sơn đã nằng nặc bắt bà phải để tóc dài cho cậu. Bây giờ bà sợ với cái đầu cạo trọc này, Mạc Quan Sơn sẽ lại tức lên phá phách.

Mạc Quan Sơn nhớ lại nguyên chủ trong câu chuyện là một kẻ Beta khác người, chỉ vì muốn lấy lòng Hạ Thiên mà nuôi tóc dài như con gái. Cả mái tóc dài đến ngang vai nhuộm màu hạt dẻ. Không ít lần vị hiệu trưởng đã mời Mạc Phú Kiệt đến làm việc, những trận đòn roi đến thâm tím cả cơ thể cũng không thể nào thay đổi được sở thích của cậu, cuối cùng thì lão buông xuôi, dự định cho đứa con trai dị hợm này học hết Trung học liền bắt đi quân đội, mọi chuyện như thế là sẽ kết thúc.

"Con không thích nuôi tóc dài nữa đâu dì Lan. Bây giờ để đầu kiểu này cũng được." Mạc Quan Sơn khẽ nở nụ cười nhìn bà. Đứa trẻ này dù gì lớn lên cũng không phải vất vả như những đứa trẻ khác, da dẻ thì trắng hồng, hai khóe môi khi cười lên sẽ để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Bây giờ cả mái tóc dài xấu hổ kia được cắt đi, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện ra, hồn nhiên như bông cúc họa mi vươn nắng sớm muốn bảo vệ.

Chỉ tiếc là phía sau đầu ấy có một vết sẹo dài, ước chừng phải 12 cm, kéo từ tai trái sang tai phải, làm lòng người đâu đó lại nhói lên một tia thương xót.

Mạc Quan Sơn* trước kia cho dù có sa đọa đến cỡ nào, dì Lan vẫn một lòng tin tưởng, tin tưởng đứa trẻ ấy nhất định sẽ có ngày quay đầu, quay đầu trở thành một con người tốt.

Ít nhất là vì nguyện vọng trước khi chết của bà!

"Dì ơi, con thấy vết sẹo này rất đẹp!" Mạc Quan Sơn hì hì nhìn bà cười tít hai con mắt. Đôi môi vẫn còn khô khốc chóc vẩy, nhưng bà đã thấy tươi đẹp, nhất định tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ đón hai dì cháu bà.

.

Mạc Quan Sơn được xuất viện sau một tuần ở lại quan sát. Người quản gia mới đang lái xe đưa cậu và dì Lan về nhà. Mạc Quan Sơn ngồi ngả mình ra thành ghế, chậm rãi nâng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đường xá ở thế giới này cũng giống như đường xá ở nơi cậu sinh sống. Thẩm An lại còn là một thành phố công nghiệp, có cảng biển nên thông thương vô cùng tấp nập.

Chiếc xe lăn bánh rồi cứ thế từ từ thắng ga, đậu trước một căn biệt thự nhỏ. So với các gia đình trong thành phố Z, thì gia đình của nhà họ Mạc chẳng đáng là gì. Nếu cứ lấy gia tộc nhà họ Hạ của vị học thần Alpha nào kia ra so sánh, gia đình của nguyên chủ chưa chắc đã bằng một cái móng chân của gia đình bên họ. Nên đây mới là lý do vì sao khi Mạc Quan Sơn* cố chấp dây dưa với Hạ Thiên, Mạc Phú Kiệt đã tái mặt, một roi muốn quất y què chân, nhất định không muốn cho xuất hiện trong trường học nữa. Lão sợ vị thiếu gia kia tức giận, có cớ mà đạp đổ cơ nghiệp của lão gây dựng xuống mất.

Mạc Quan Sơn được dì Lan đưa vào trong nhà. Theo sau là ông quản gia mới xách đồ vào theo. Hôm nay là cuối tuần, nhà họ Mạc lại tổ chức ăn uống đông đủ. Ngồi chính giữa là Mạc Phú Kiệt, hai bên dọc xuống là Lã Tổ Minh – dì hai và Trương Thu Uyển – dì ba, tiếp theo chính là hai đứa em trai và hai đứa em gái Alpha của cậu. Đứa lớn nhất là Mạc Tưởng, nam sinh Alpha 15 tuổi, sắp tới cũng sẽ dự định thi vào Trung học Đại Nhân của cậu.

"Thưa cha, thưa dì hai, dì ba, con đã về!"

Cả nhà mải ăn uống không nhìn tới Mạc Quan Sơn đã trở về. Từ sáng sớm Mạc Phú Kiệt đã được dì Lan thông báo tối nay Mạc Quan Sơn sẽ được về nhà. Lão nhàn nhạt "Ờ" một tiếng với con trai cả của mình, bảo dì Lan đưa cậu trở về phòng ngủ.

Mạc Quan Sơn cùng dì Lan vừa bước chân lên đến bậc thang, Lã Tổ Minh đã ngồi vắt chéo chân, âm ừ nói mấy tiếng, Mạnh Tưởng chính là con trai của bà, sau này chắc chắn sẽ là người thừa kế của Mạc gia.

"Thế mà cũng tỉnh lại được. Mạc Mạc quả là may mắn quá nha!"

"Dì ba chúc mừng con đã được xuất viện trở về nhà nhé!" Dì ba nghe Lã Tổ Minh nói tiếng mỉa mai thì cũng không ngại chêm vào, dù sao đứa con này, Mạc Phú Kiệt cũng không cần.

"E hèm!" Mạc Phú Kiệt ghét nhất đang ăn lại nói chuyện liền giương giọng cảnh cáo. Bàn ăn cũng vì thế mà im lặng lại.

Mạc Quan Sơn chỉ khẽ mỉm cười, đem cái đầu trọc lốc cúi xuống cảm ơn hai người mẹ kế, liền theo dì Lan trở về phòng ngủ.

Bước vào căn phòng 20 mét vuông hoàn toàn xa lạ, cậu đem tay miết lên từng đồ vật, vài cuốn sách vở vứt bừa bộn trên bàn. Đầu giường cũng chỉ độc là ảnh của Hạ Thiên. Trên bàn học, trước cửa sổ, cánh cửa nhà tắm, thậm chí là nhà vệ sinh cũng tràn ngập khuôn mặt nam tính của vị học thần Alpha đó. Mạc Quan Sơn nhìn căn phòng phút chốc lại không nhịn được cười, cúi đầu ái ngại nhìn dì Lan.

"Dì Lan con...!"

Dì Lan nhìn cậu thì mỉm cười, bà biết Mạc Quan Sơn rất thích cậu chủ nhà họ Hạ. Nhưng hoàn cảnh của Mạc Quan Sơn như thế nào, chính bà là người hiểu rõ nhất.

Bà đem tay thu dọn lại đống giấy vẽ đang ngổn ngang trên giường, rũ ra một tấm chăn mới dìu Mạc Quan Sơn ngồi xuống.

"Quan Sơn à, cậu chủ nhà họ Hạ thực sự chúng ta không thể với tới được! Dì chỉ mong sau này, con tìm được một người thích hợp, yêu thương con là đủ rồi, với cao quá ắt sẽ ngã đau. Dì chỉ muốn tốt cho con thôi." Bà đem tay xoa nhẹ vào cái đầu tròn của cậu, lặng lẽ nở ra một nụ cười hiền hậu nhìn đứa "con trai" của mình.

Mạc Quan Sơn cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến từ con người phúc hậu trước mặt này liền cong môi gật đầu, cậu khom người ôm vào lòng bà.

"Dì Lan, bác Lộ đã vì con mà mất đi, ngày hôm nay được sống lại một lần nữa. Con sẽ sống là một Mạc Quan Sơn. Sống là một đứa trẻ xứng đáng với mẹ, sống là một đứa trẻ xứng đáng với dì!"

"Con cảm ơn dì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro