Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã buông xuống thành phố Z, hòa trong màn mưa như trút nước, trút hết những tâm tư phiền muộn ra khỏi lòng người Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng gió thổi tung bay, phất phơ hai tấm rèm lụa trước mặt. Cậu cúi đầu nhìn xuống túi giấy hồ sơ trước mặt.

Hơn 1 giờ trước, Lộ Minh Tư đã đưa túi giấy niêm phong này cho Quan Sơn, nói rằng đây là tất cả những gì Mạc gia có thể làm cho cậu.

Bên trong là một tờ giấy khai sinh bản gốc. Là giấy khai sinh của cậu!

Và một tờ giấy nữa...

Một tờ giấy từ thân!

Chữ ký vẫn còn đậm nét, chắc chắn mới ráo mực chưa được bao lâu.

Thì ra, Mạc Phú Kiệt không muốn gia đình có tên của một người con trai giới tính Beta, một người con trai mang tên ba chữ Mạc Quan Sơn như cậu.

Lão cho cậu một túi phòng bì, bên trong có 10 vạn tệ. Coi như là để ai kia có thể học hết cấp ba, tốt nghiệp rồi đi bộ đội, sau này hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nữa.

Mạc Quan Sơn nhìn đống giấy tờ thì khẽ mỉm cười.

Cậu bị gia đình đuổi đi thật rồi. Sau này cũng chỉ còn duy nhất dì Lan là người thân! Là người thân yêu thương cậu!

Bên kia trên mặt bàn còn có một hộp đồ cũ, có vẻ là nơi cất giấu những tâm tư bí mật của Mạc nguyên chủ? Mạc Quan Sơn mở ngăn kéo, đem chiếc chìa khóa được cất sâu trong chiếc lì xì đỏ.

Tạch!

Chiếc hộp cẩn thận được mở ra. 

Bên trong không có gì đặc biệt, không phải là vàng bạc hay châu báu. Tất cả chỉ có một cuốn sổ nhật ký bung gáy, một chiếc bút mực màu tím rất đẹp được bọc cẩn thận. Trên thân bút vẫn còn nguyên dòng chữ khắc, có lẽ đây là di vật của mẹ Mạc Quan Sơn* để lại.

"Mạc Mạc nhỏ bé của mẹ! Yêu con!"

Mạc Quan Sơn đem tay chỉnh chiếc đèn học trên mặt bàn thêm to một chút nữa, ánh sáng hắt lên mặt chữ, lộ ra những nét vẽ ngây ngô mộc mạc, một người phụ nữ nắm vào tay một đứa trẻ đi trên đường, xung quanh là Thẩm An vào tiết Trung Thu.

"Thẩm An ngày x tháng x năm x,

Mẹ ơi, hôm nay tiểu Mạc rất nhớ mẹ. Trung Thu cả nhà đều đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình Mạc Mạc ngồi nhớ mẹ thôi.

Mạc Mạc cũng muốn được mẹ dắt đi chơi, được mua quần áo mới.

Mạc Mạc chỉ ước đến ngày... mẹ sẽ trở về với con!"

.

"Thẩm An ngày x tháng x năm x,

Mẹ ơi hôm nay Mạc Mạc suýt bị người ta ném bóng rổ vào mặt.

Lúc đó Mạc Mạc sợ lắm, sợ lắm mẹ ơi

Nhưng mẹ đừng lo, Mạc Mạc đã gặp được một người bạn vô cùng tốt bụng.

Bạn ấy đã đỡ quả bóng rổ đó cho con, tay còn bị xước một chút nữa.

Mạc Mạc nhất định sẽ nghe lời mẹ, nhất định sẽ đi cảm ơn người ấy."

.

"Thẩm An ngày x tháng x năm x

Mẹ ơi, Mạc Mạc muốn nói chuyện với mẹ,

Hình như Mạc Mạc, con thích cậu bạn tốt bụng ấy mất rồi,

Nhưng mà cậu ấy... lại không thích con!

Mẹ nói cho Mạc Mạc biết đi, con phải làm gì bây giờ."

.

"Thẩm An ngày x, tháng x, năm x,

Mẹ ơi, Mạc Mạc cũng đã kiệt sức để theo đuổi người ấy rồi.

Người ấy đã có người mình thương.

Trái tim của Mạc Mạc cũng đau lắm mẹ ơi.

Mẹ ơi, Mạc Mạc đang khóc này, mẹ hãy mau trở về ôm Mạc Mạc của người đi.

Con nhớ mẹ rất nhiều!"

Mạc Quan Sơn ngồi bên khung cửa sổ, hai dòng nước mắt cũng đang rơi xuống hai bên gò má. Quá xúc động với chính nguyên chủ trong câu chuyện, cậu đưa tay xoa lên gương mặt, hai dòng nước lại mặn chát. Chẳng ai có thể ngờ, cái người mang tên ba chữ Mạc Quan Sơn suốt ngày chỉ biết điên khùng đến đần độn, chạy theo vị học thần Alpha kia, làm đủ mọi trò cho thiên hạ cười nhạo lại có một trái tim chảy máu đến vụn vỡ.

Mất mẹ từ năm lên ba tuổi, người cha mà bản thân vẫn luôn kính trọng lại mang về một người mẹ hai, trên tay vẫn còn đang bồng theo một đứa trẻ đã lớn gần một tuổi. Lớn lên thiếu vắng bóng mẹ, sinh tồn thiếu vắng tình thương của cha. Gia đình quanh năm tranh giành đấu đá, tất cả đã phá nát tâm hồn của một đứa trẻ ngây ngô thuần khiết.

Mạc Quan Sơn* điên cuồng hút thuốc, học đòi uống rượu, đánh nhau với bất kỳ ai để muốn đổi lấy, đổi lấy một ánh nhìn, đổi lấy một sự quan tâm từ chính người cha của y.

Y khát khao người ấy sẽ một lần nhìn tới y, sẽ một lần ôm y vào trong lòng che chở. Y cũng muốn được đi chơi Tết Trung Thu, cũng muốn được về gia đình bên nội đón Tết Nguyên Đán.

Nhưng đổi lại của ngày hôm nay...

Lại chính là một tờ giấy từ thân lạnh lẽo.

Mạc Quan Sơn* có một ước mơ, một ước mơ vô cùng bình dị, sau này Mạc Quan Sơn sẽ trở thành một kiến trúc sư, một kiến trúc sư thật tài giỏi, một kiến trúc sư kiếm được thật nhiều tiền để xây nhà cho mẹ, cho dì Lan.

Để cho hai người được sống hạnh phúc!

Mạc Quan Sơn đọc dòng nhật ký của ai kia phút chốc liền bật cười rơi nước mắt. Thế mà ước mơ của vị nguyên chủ ấy, lại thật giống với ước mơ của cậu bây giờ.

Ước mơ... được trở thành một kiến trúc sư tài giỏi!

.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe BMW đã đậu trước cửa sân nhà, Mạc gia vẫn còn chưa thức giấc. Mạc Quan Sơn hôm qua trở về nhà, hôm nay đã lại xách vali lên đường rời đi. Lần này rời đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Cậu đã trở thành một con người không cha không mẹ, không người thân thích mất rồi.

Quản gia đưa họ trở về khu ký túc xá cũ của dì Lan.

Dì Lan... là người duy nhất muốn đón cậu về nhà!

Căn nhà này là tài sản tích cóp bao năm đi làm ở Mạc gia mà dì Lan có thể mua lấy. Căn nhà ở tầng 2, không quá rộng, vừa đủ cho một gia đình 3 người ở. Mà dì Lan lại không có con, nay Mạc Quan Sơn đến ở, trực tiếp muốn nhận bà làm mẹ.

Mẹ Lan mỉm cười bật khóc vỗ vào vai cậu một cái. Mạc Quan Sơn nguyên chủ không quá cao, 1 mét 75 nhưng vẫn cao hơn bà một cái đầu. Thành thực mà nói, bà chỉ đứng đến ngực của cậu. Mạc Quan Sơn ôm chặt lấy bà, phút chốc lại muốn bảo vệ trọn vẹn đến cuối đời cho người phụ nữ ấy.

"Mẹ, con hứa với mẹ sau này nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Nhất định sẽ trở thành một kiến trúc sư thật tài giỏi, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ không cần phải sống ở đây nữa. Nhất định con sẽ nuôi mẹ!"

Mạc Quan Sơn trở về sau tai nạn lại có thể nói ra những lời trưởng thành như vậy. Dù ở phía trước tương lai vẫn còn rất dài, nhưng đối mặt với ánh mắt trong trẻo mà kiên định kia, bà nhất định nguyện tin tưởng.

.

Mạc Quan Sơn được mẹ Lan nấu cháo khoai tây cho ăn. Cậu ngồi trên bàn nghe mẹ nhắc nhở. Hai ngày nữa Mạc Quan Sơn sẽ trở về lớp học. Nghỉ học hơn 3 tháng trời, rất nhiều giáo viên không đồng ý cho cậu tiếp tục theo học nữa, thành tích từ trước đến nay của Mạc Quan Sơn vốn đã kém, nay bỏ bê học hành một thời gian dài như vậy, cộng thêm lại phẫu thuật não, đến 80% giáo viên muốn để cậu học lại năm lớp 11. Nhưng mẹ Lan biết cậu khao khát muốn ra trường sớm như thế nào, bèn một lần cầu xin Mạc Phú Kiệt gọi điện cho nhà trường, coi như một việc cuối cùng ông làm cho đứa con trai của mình, để cậu quay lại lớp học.

Tuy nhiên Trung học Đại Nhân lại có một điều kiện.

Kỳ thi cuối tháng tới, Mạc Quan Sơn... nhất định phải đạt 250 điểm.

Mẹ Lan nhìn cậu rũ ánh mắt, bình thường đi học đầy đủ Mạc Quan Sơn vất vả lắm mới thi được 200 điểm. Nay đòi 250 điểm, có phải là quá khó khăn không?

Mạc Quan Sơn đối diện với ánh mắt hiền hậu mà đang lo lắng của bà thì mỉm cười rạng rỡ, cái vẻ hồn nhiên như chưa từng vướng bụi trần lại rơi vào hai khóe môi của cậu thiếu niên trẻ.

"Mẹ, Mạc Quan Sơn... con nhất định sẽ thi được 300 điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro