Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau ba tháng nằm viện trở lại trường học, người đầu tiên cậu gặp chính là Kiến Nhất. Giây phút y nghe tin cậu bị tai nạn mà chấn thương sọ não đã sững sờ sợ hãi. Kiến Nhất trong câu chuyện chính là người bạn thân nhất của Mạc Quan Sơn. Bên cạnh lớp 2 còn có một cậu bạn Alpha nữa, người này theo đuổi Kiến Nhất, thành ra ba người lại đi chung một nhóm với nhau, ghép thành ba đỉnh của một hình tam giác ABO hoàn hảo. Ngày Mạc Quan Sơn bất động nằm trong bệnh viện, giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp thông báo đến ban 11 lớp 3, có lẽ từ nay, Mạc Quan Sơn sẽ không thể trở lại lớp học được nữa. Mạc Phú Kiệt còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho đứa con trai của lão sẽ ra đi sau ba ngày phẫu thuật.

Tin tức đến như một bất ngờ, âm u bao lấy toàn bộ lớp học. Vài tên Alpha ngày nào to giọng chửi bới Mạc Quan Sơn cũng phút chốc ngậm miệng, khó khăn hít thở trước thông tin của thầy giáo chủ nhiệm.

Một bầu không khí trầm lắng cứ thế bao lấy ban 11 lớp 3. Chiếc ghế ngồi học ở cuối cùng trong lớp lại lạnh giá không có hơi người. 

Hạ Thiên ngồi ở chiếc bàn học đầu tiên, bên cạnh là lớp trưởng Vương Hạo, cả hai chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ngước sang chiếc bàn kia. Vậy mà nay đối mặt với khung cảnh người không bàn trống, Vương Hạo cũng khẽ thở dài. Hạ Thiên hắn hai hàm răng nghiến vào thật chặt, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo đến không thể nhìn ra ý vị.

Một cảm giác băng giá, không ai được động vào lúc này!

Hắn chỉ nhớ ngày đó, nhìn thấy tên ngu đần nhếch nhác ấy, một dòng suy nghĩ muốn trêu đùa cợt nhả cậu lại dâng lên. Hắn biết Mạc Quan Sơn đang trên đường mua hoa đến tặng hắn, hắn kéo Lạc Thanh Hiên vào góp vui, đời hắn muốn ai làm trò cười, nhất định kẻ đấy sẽ phải làm trò dưới chân của hắn, hắn đem hoa hải đường tặng cho tên Omega nổi tiếng nào kia, chọc tức cậu đến phát tiết.

Ngay lúc chỉ muốn xem tên nhếch nhác kia sẽ phản ứng như thế nào, y sẽ rống giận ra làm sao, lại không thể ngờ Mạc Quan Sơn dám đấm vào mặt Lạc Thanh Hiên – nam sinh Omega được yêu thích nhất của trường Trung học Đại Nhân.

Chỉ là quá tức giận, hắn đem tay tát vào mặt Mạc Quan Sơn một cái, một kẻ ngu si không biết tỉnh ngộ. Những tưởng Mạc Quan Sơn bị đánh một trận này sẽ biết đường mà rút lui, đời hắn để cho y dây dưa đến như vậy đã là quá đủ rồi. Hắn không muốn tiếp tục dính dáng đến con người này nữa.

Nhưng mọi việc còn chưa liệu tới tay, ngày hôm sau Mạc Quan Sơn không đến lớp học, có lẽ là do quá xấu hổ với những gì đã xảy ra của ngày hôm qua. Rồi ba ngày sau lại không thể ngờ được Phùng Chí Hộ, giáo viên chủ nhiệm của hắn trực tiếp lên lớp, thông báo một tin chấn động.

Mạc Quan Sơn bị tai nạn giao thông, đang được phẫu thuật sọ não nằm trong bệnh viện!

Mọi chuyện còn sợ hãi hơn nữa khi quản gia Lộ của nhà y đã không thể qua khỏi.

Vậy thì chỉ có thể nói...

Vụ tai nạn là cực kỳ nghiêm trọng!

Ba tháng 10 ngày, Mạc Quan Sơn không đến trường, trên diễn đàn liền nổ ra một trận cãi nhau ầm ĩ.

Một bên những kẻ độc mồm độc miệng vẫn có thể hằng ngày đăng bài chửi rủa cậu, quả báo đáng bị như vậy. Một bên nhìn Mạc Quan Sơn đột nhiên lại "rơi nước mắt", đăng bài cầu chúc cho cậu. Dù sao thì tiếng xấu của Mạc Quan Sơn đã đồn xa đến ra cả bên ngoài trường Trường Trung học Đại Nhân. Ai chẳng biết gia tộc họ Hạ to lớn và độc ác trên thương trường như thế nào. Và ngay cả Hạ Thiên cũng là một tên Alpha trị số cao sâu không lường được, chỉ sắc lạnh suy tính, nếu nói 10 phần thì đến 8 phần là đen tối.

Hai phần còn lại... cũng chỉ là lãnh độc mà thôi!

.

Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn thì cười rơi nước mắt. Y ôm cậu một cái vào lòng vuốt nhẹ, Triển Chính Hy bên này cũng mỉm cười, gật đầu với cậu một cái.

Những việc mà Mạc Quan Sơn gây ra trước đây không ít lần làm liên lụy tới họ. Vậy mà hai con người ấy vẫn chấp nhận tất cả để làm bạn với cậu.

Mạc nguyên chủ, không phải là không có người yêu thương cậu, ở Đại Nhân này vẫn còn có Kiến Nhất, còn có Triển Chính Hy yêu thương cậu đó!

Kiến Nhất nhìn chiếc mũ len đội trên đầu Mạc Quan Sơn, bây giờ là cuối thu, thời tiết cũng bắt đầu có gió. Y đem tay dờ lên chiếc đầu tròn lốc, một vết sẹo dài phía sau ước chừng phải rộng đến nửa đốt ngón tay người. Y lau nước mắt nhìn cậu, hai tay Mạc Quan Sơn vẫn còn run run vì phẫu thuật.

Cả ba cứ thế mà cùng nhau bước đến trường!

.

"Tớ về lớp đây. Cuối giờ bọn mình lại gặp nhau nhé!" Triển Chính Hy đeo balo của mình vẫy tay chào Kiến Nhất và Mạc Quan Sơn. Ba người bọn họ không học chung một lớp. Bây giờ chỉ còn hai người bọn cậu trở về lớp 3. Lặng nhìn bảng hiệu trước mặt "Khối 11- lớp 3", không hiểu sao lồng ngực cậu lại khó thở, hình ảnh của Mạc nguyên chủ bị đánh đến bầm rập, tím tái mặt mày ngay trước cửa lớp vẫn luôn ám ảnh trong đầu của Mạc Quan Sơn. Cả lớp 3 ấy, ngoài Kiến Nhất ra, thực sự không có người nào muốn làm bạn với cậu sao.

Hai chân Mạc Quan Sơn chần chừ lưỡng lự, muốn tiến lên mà chân lại không thể bước.

"Quan Sơn à! Mình vào lớp thôi!" Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn đôi chân run rẩy, y biết rõ Mạc Quan Sơn bây giờ đang nghĩ gì.

"Trong lớp vẫn còn Đường Yên, Nghiệt Vũ, Ninh Dương,... tất cả đều rất muốn gặp lại cậu. Ở lớp 3 này vẫn còn chúng tao đó! Thằng ngốc!"

Mạc Quan Sơn nghe Kiến Nhất mắng mình thì không khỏi mỉm cười, cậu đem tay kéo chiếc mũ len xuống sâu, che kín hai tai của mình hít thở bước vào.

Mạc Quan Sơn như một phép màu bất ngờ xuất hiện!

Khối 11 lớp 3 như một trận mưa lớn, sấm sét đổ xuống đầu, đồng loạt ba mươi mấy con người phút chốc tròn mắt nhìn cậu. Mạc Quan Sơn chỉ khẽ cúi đầu nói lý nhí "Chào mọi người" rồi được Kiến Nhất đưa vào trong lớp.

Mạc Quan Sơn run rẩy ngang qua bàn của Hạ Thiên không nặng không nhẹ, đôi mắt từ lúc vào lớp cũng chưa từng nhìn đến chỗ hắn. Con người nào kia hai chân vắt chéo ngồi ngả người ra thành ghế, hắn đem hai cánh tay khoanh vào nhau đặt trước ngực, khóe môi cũng chỉ giật giật lên hai cái rồi ngay lập tức tĩnh lại.

"Quan Sơn cậu đã trở về rồi đó hả!"

"Thực sự làm tớ buồn muốn chết!" Đường Yên là một cô gái Beta quay xuống mếu máo. Chiếc mũ len trên đầu lại càng làm Mạc Quan Sơn nổi bật trong cái nhìn của ba mươi mấy con người đang săm soi hướng về phía cậu.

Đường Yên đem một hộp kẹo sữa đường đặt vào tay cậu, Mạc Quan Sơn cũng rất thích ăn kẹo sữa đường, vui vẻ bóc ra một viên cho vào miệng. Cái vị ngọt ngào dễ chịu của kẹo đường, của tình yêu thương lặng lẽ len lỏi vào trong trái tim cậu.

Trường Trung học Đại Nhân vẫn còn hơn 20 phút nữa mới vào tiết học, lớp 3 vẫn còn chưa đến hết. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, đằng sau còn có cả một chiếc thùng rác to đùng nữa. Cậu đem tay giở sách vở, lôi giấy bút cùng đồ dùng học tập mẹ Lan sắp cho đặt lên bàn.

Còn chưa sắp xếp lại gọn gàng, bên cửa lớp, tiếng một tên Alpha to lớn đã dõng dạc hô vào trong lớp cậu.

"Ây, Mạc Quan Sơn, mày vẫn còn đi học được hả?" Những kẻ không còn tính người.

Mạc Quan Sơn nhìn họ thì nhíu mày, người này là Tống Vũ, tên đại ca ngày hôm đó góp đến 60 % thương tích của Mạc Quan Sơn*.

"Các cậu kia ra ngoài ngay, đây là lớp 3 của chúng tôi!" Vương Hạo nhìn bốn - năm tên Alpha lao vào lớp y thì không khỏi cau mày nhăn nhó. Học sinh các lớp được giao lưu, nhưng không có nghĩa là tự tiện ra vào lớp của người khác như vậy. Tống Vũ nhìn Hạ Thiên, hắn vẫn chẳng biểu tình thì nhếch miệng, thở phào tiếp tục bước vào, đi thẳng đến chỗ của Mạc Quan Sơn.

"Ấy ấy, lớp trưởng lớp 3 đừng nóng, chúng tôi chỉ đến hỏi thăm sức khỏe của Mạc Quan Sơn một chút thôi. Dù sao chúng tôi cũng từng có thời gian làm bạn mà."

"Ai làm bạn của chúng mày!" Kiến Nhất nhìn Tống Vũ nghiến răng, đứng chặn không cho đàn em của hắn tiến vào bắt nạt Mạc Quan Sơn.

"Mày thử hỏi xem, Mạc Quan Sơn nó có từng chơi với bọn tao không?"

Tống Vũ đem tay đẩy Kiến Nhất ngã nhào ra sàn, ba - bốn tên Alpha của lớp 3 cũng đứng lên xông lại. Bắt nạt người của lớp bọn họ là không được.

"Các bạn đừng nóng, mình chỉ hỏi thăm bạn Mạc một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro