Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 3 có bốn mươi hai học sinh. Trong đó mười bốn bạn Omega đã được thầy chỉ huy dẫn về khu nhà ở cao cấp. Vậy là chỉ còn lại sáu học sinh Beta và hai mươi hai Alpha. Bốn học sinh sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng. Riêng lớp trưởng sẽ được bố trí ở một phòng riêng.

"Chúng ta sẽ có sáu phòng ở bốn người. Một phòng ở ba người và một phòng của lớp trưởng."

"Bây giờ tôi sẽ chia phòng, các anh em nhớ cầm sẵn đồ đạc trên tay đi nhé!"

"Phòng số 1: Tố Hạn, Lâm An, Nghịch Vũ và Kha Tường!"

"Phòng số 2!"

"Phòng số 3!"

Tất cả Alpha và Beta nghe tên theo danh sách của Vương Hạo lần lượt khoác balo đi về phòng ở. Đến lúc Mạc Quan Sơn nghe được tên của mình cũng là lúc tên của Tống Phong và Hạ Thiên vang lên.

Vậy là ba người bọn họ sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng.

Nhưng khổ nỗi, cậu chủ của nhà họ Hạ hắn không muốn ở cùng người khác, vậy là trực tiếp đá mông Tống Phong bay sang phòng Vương Hạo. Vương Hạo trơ mắt nhìn Hạ Thiên tự nhiên như ruồi sắp xếp lại phòng ở cho hắn cùng Mạc Quan Sơn thì tức nổ cổ. Muốn đấm cho cái tên phê cần này mấy cái. Người đâu mà lộng hành hết sức, không coi hắn là lớp trưởng nữa rồi.

Dù có là bạn thân lâu năm, y vẫn tức muốn chết!

.

Mạc Quan Sơn ngồi trên giường đem tay bỏ đồ dùng trong balo ra, nhăn nhó nhìn Hạ Thiên. Hắn ta hôm nay lại dám thay đổi danh sách phòng ở. Ai muốn ở cùng hắn chứ. Tại sao phòng của cậu lại chỉ có hai người, lại chỉ có một mình cậu với hắn?

Mạc Quan Sơn đau khổ khóc tiếng chó. Kiến Nhất ơi, Triển Chính Hy ơi, hai các ông mau bay sang đây giải cứu tên bạn thân Beta này đi!

Tức đến muốn xẻo thịt Hạ Thiên nấu canh rồi!

Bên giường bên này, Hạ Thiên cũng đang trải lại chăn mền, thản nhiên mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi trải đệm mềm cho cậu rồi. Nằm sang bên này đi!"

"Hả?"

Mạc Quan Sơn chuẩn bị rũ chiếc chiếu cói của khu quân sự cấp cho thì giật mình nhìn hắn. Lần này tham gia khóa học quân sự, Mạc Quan Sơn trong diện đặc biệt lại quên mất mang theo đệm trải. Nhưng mà tại sao Hạ Thiên hắn lại được mang theo đệm mềm trải giường vậy?

"Cậu... cậu lấy đâu ra đệm giường vậy?"

Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên kéo sang giường mềm bên này. Hai người ngồi sát vào nhau. Nhưng phải công nhận, giường có đệm mềm trải, ngồi lên đỡ đau mông hẳn.

"Tôi bảo quản gia mang đi. Cậu nằm giường bên này, để tôi nằm giường bên kia." Hạ Thiên đem tay xoa vào mái tóc cậu một cái, gương mặt xinh đẹp này không nghĩ nó lại là của một cậu thiếu niên Beta.

"Nằm giường bên kia cứng lắm. Cậu có ngủ được không?"

"Tôi nằm được. Cậu không cần phải lo."

"Nhưng mà nếu như tôi không thể nằm được, chẳng lẽ..." Hạ Thiên càng nói càng cười biến thái, đem mặt áp sát vào mặt cậu thì thầm, bốn ánh mắt chậm rãi nhìn nhau. Mạc Quan Sơn trống ngực đập thình thịch, hai tai hai má lại bắt đầu đỏ lên muốn chạy trốn.

"Cậu... cậu!"

"Chẳng lẽ cậu sẽ để tôi ngủ cùng cậu sao?" Hạ Thiên phút chốc bật cười, đem tay nhéo vào cái má ửng hồng của cậu một cái. Hai cái má mềm mềm, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

"A! Cậu... cậu ăn nói linh tinh! Ai... ai ngủ cùng cậu chứ?"

Mạc Quan Sơn hai tai đỏ bừng, la lên đánh vào ngực hắn mấy cái lại bị Hạ Thiên bắt được. Bàn tay của ai kia cũng đẹp nữa.

"Được rồi, được rồi! Là tôi trêu cậu. Tôi sai rồi. Không đùa cậu nữa!"

"1 giờ chiều nay sẽ phải hành quân rồi. Tôi lo cho sức khỏe của cậu."

Hạ Thiên vừa nói vừa mở hộp đựng cơm rong biển đặt trước mặt Mạc Quan Sơn. Tất cả các học sinh phải tự ăn uống trước 12 giờ. 12 giờ 30 sẽ tập chung và 1 giờ là bắt đầu lên đường.

Mạc Quan Sơn đem tay nhận lấy hộp cơm rong biển, đem thìa xúc ăn một miếng, đầu bếp nhà Hạ Thiên có phải là Master Chef không. Tại sao món nào cũng nấu ngon quá vậy?

"Tôi đi được, sức khỏe cũng đã khá lên rồi. Đi rèn luyện như thế này cũng tốt."

"Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Không cần đâu. Hơn nữa học sinh được phân theo nhóm. Chúng ta chắc chắn sẽ không cùng một nhóm đâu." Mạc Quan Sơn vừa nuốt thìa cơm, tay cầm cốc nước Hạ Thiên rót cho uống vào một ngụm. Ăn một nửa hộp cơm của Hạ Thiên đã no căng bụng. Cậu mỉm cười vỗ vào vai hắn một cái.

"Cậu bảo vệ tốt các bạn trong nhóm của cậu là được rồi. Không cần phải lo cho tôi đâu."

Hạ Thiên ăn xong ngồi tựa đầu vào song sắt ở cuối giường, nghiêng đầu nhìn cậu không rời mắt.

"Tại sao tôi lại phải bảo vệ họ chứ? Tôi cũng là người cần được bảo vệ mà." Hạ Thiên hai mắt long lanh, giọng nói tổn thương hướng về phía cậu.

Tôi chỉ muốn bảo vệ một mình em thôi, Mạc Quan Sơn!

"Khụ khụ!"

Mạc Quan Sơn nhìn hai con mắt tủi thân của Hạ Thiên thì không nhịn được cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì, tự nhiên như không đem tay nhéo vào hai má của hắn. Da mặt Alpha gì đẹp dữ, hơn hẳn mấy cô gái Omega mà cậu gặp.

"Aygoo! Cậu mà còn cần người ta bảo vệ nữa cơ hả? Da mặt thật không biết xấu hổ."

Hạ Thiên lần đầu tiên được Mạc Quan Sơn sờ vào mặt. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập nảy một cái, hắn hai mắt mở to trợn tròn, trực tiếp đem tay kéo Mạc Quan Sơn ngã nhào vào lòng mình, mạnh mẽ áp người ta nằm lên giường.

Bốn con mắt, hai cánh mũi, hai đôi môi gần sát vào nhau. Hắn áp trán mình vào trán cậu, lặng lẽ thơm lên má ai kia một cái.

Mạc Quan Sơn sợ hãi trợn tròn mắt, hai tay đã bị Hạ Thiên cầm chặt, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cậu... cậu... Hạ Thiên! Cậu... không... không được!"

Nhìn con người dưới thân vùng vẫy chạy trốn, không hiểu sao trái tim Alpha lại vô cùng thỏa mãn, sức mạnh chiếm hữu không một kẻ nào có thể chống lại.

Hắn cong miệng trực tiếp hôn vào môi cậu.

Hai cánh môi ướt át gắn chặt lấy nhau, mút mát hương vị của đối phương.

Hương hoa Xuyên Tuyết phút chốc mạnh mẽ bung tỏa, len lỏi qua từng lớp vải, quấn quyện lấy thân thể của con người nhỏ bé. Dưới lớp đồng phục quân sự màu xanh kia, một cơ thể non nớt mà nhạy cảm...

Vẫn đang chờ hắn đến khai phá!

.

Mạc Quan Sơn bị hôn đến đầu óc quay cuồng. Dù không phải là Omega nhưng tin tức tố của Alpha trị số cao vẫn làm cậu mềm nhũn, yếu đuối đánh hắn.

"Cậu... sao cậu dám!"

"Em rất đẹp, Mạc Quan Sơn!"

"Ưm...!" Mạc Quan Sơn tức muốn chết, lại bị hôn lần thứ ba.

Hạ Thiên nhìn con người dưới thân đến thỏa mãn mới chịu buông tay, ôm cậu ngồi lên lòng hắn, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt vì bị áp bức của ai kia đang trào ra. Mạc Quan Sơn đem răng trực tiếp cắn vào cánh tay hắn. Hai cái răng nanh đặc biệt ghì mạnh.

Này thì dám hôn tôi, tôi cắn cho cậu chết!

"A... đau... Nhóc Mạc tôi đau!" Hạ Thiên ôm Mạc Quan Sơn trong lòng, bất lực mỉm cười nhìn con mèo nhỏ.

"Cậu cũng biết đau hả? Cậu còn dám hôn tôi?"

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!"

"Cậu...!" Mạc Quan Sơn thực sự muốn giết người.

"Được rồi, được rồi! Sắp đến giờ tập chung rồi. Mình sắp lại quần áo rồi đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro