Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hiên từ lúc đến Tân An đã theo dõi Mạc Quan Sơn. Lần này Trung học Đại Nhân còn tham gia huấn luyện quân sự cùng với Trung học Hồng Hải. Xem ra trong mười hai ngày tới sẽ có nhiều trò vui để chơi đây.

"Hạ Thiên!" Lạc Thanh Hiên nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vương Hạo đứng ở xa thì vội vã chạy lại. Tất cả học sinh chuẩn bị được chia nhóm hành quân mà Mạc Quan Sơn đã bị Kiến Nhất lôi đi tiêm thuốc ức chế. Kiến Nhất lo, y sắp đến kỳ phát tình lần thứ hai trong năm rồi.

Hạ Thiên trong bộ quần áo quân sự màu xanh lại càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Con người nào kia đứng cao lớn, hai cánh tay xỏ vào hai túi quần, thờ ơ đưa mắt nhìn Lạc Thanh Hiên trước mặt.

Cả trường Trung học Đại Nhân bây giờ đều biết, đơn phương theo đuổi vị học thần Alpha trị số cao... chính là vị hoa thần Omega Lạc Thanh Hiên đây.

"Chào cậu Thanh Hiên! Cậu đã được phân chia nhóm hành quân rồi hả?" Vương Hạo nhìn Hạ Thiên vẫn không tiếp chuyện với hoa thần Omega thì không khỏi tròn mắt, ái ngại nhìn Lạc Thanh Hiên gãi đầu.

"Mình vẫn chưa, nhưng cũng chuẩn bị được phân chia nhóm rồi. Hai các cậu đi cùng một nhóm sao?" Y cũng muốn ở cùng một nhóm với Hạ Thiên.

"Ờ, nhóm bọn mình sẽ hành quân theo lối đường mòn số 1."

"Vậy các cậu đi hành quân cẩn thận nhé!" Lạc Thanh Hiên đem đôi mắt pha lê mỉm cười, dịu dàng nhìn Hạ Thiên, hắn hai tay vẫn xỏ túi quần, nhếch miệng nhìn y.

"Thầy chỉ huy đang phân chia nhóm kìa. Còn không mau quay về đi." Giọng Alpha lành lạnh, trực tiếp làm Omega yếu đuối tủi thân. Lạc Thanh Hiên mím môi ấm ức nhìn hắn, lại dụi dụi mắt cho đỏ, đặt vào tay Hạ Thiên một chai vitamin.

"Lát nữa hành quân mệt mỏi, cái này sẽ rất tốt cho cơ thể!"

"Mình về đây!" Y mỉm cười quyến rũ rồi nhẹ nhàng rời đi. Vương Hạo đứng tại chỗ nhìn Hạ Thiên không khỏi nhăn mặt gãi đầu, đập bốp vào vai hắn một cái kéo đi. Lên đường thôi, nhóm của y phải hành quân rồi.

Hạ Thiên nhìn chai vitamin trong tay thì ném thẳng vào ngực Tống Phong bắt lấy.

"Cái mẹ gì đây?" Tống Phong ngơ ngác mặt mày.

"Không uống thì có thể trực tiếp vứt đi!"

Nhóm hành quân của Hạ Thiên hôm nay không có Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất. Tất cả học sinh của Đại Nhân được phân chia ngẫu nhiên. Lúc hai con người nào kia đi tiêm thuốc ức chế xong quay về thì...

Đoàng!

Kiến Nhất và Mạc Quan Sơn cùng nhóm hành quân với Lạc Thanh Hiên!

Lạc Thanh Hiên nhìn Mạc Quan Sơn lạnh lùng hai con mắt, chỉ muốn chạy đến bóp cổ tên Beta đã dám ngáng đường chuyện tình cảm của y.

"Đệt mẹ! Nếu biết phải cùng nhóm với con cáo chín đuôi này, tôi đã giả vờ phát tình để được ở nhà rồi!"

"Suỵt! Ông nói bé thôi, người ta nghe thấy bây giờ." Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất hai người khoác balo đi sau cùng trong nhóm. Nhóm của cậu có mười lăm người mà chỉ có ba Alpha, còn lại là toàn Omega cùng Beta. Không hiểu người chỉ huy phân chia nhóm có bị nhầm danh sách không nữa.

"Ông không thấy sát khí trong con mắt của Lạc Thanh Hiên cùng với đám bạn của cậu ta hả? Trực tiếp muốn giết người lột da đấy!"

"Mà số bọn mình đen vãi. Tại sao lại đi cùng nhóm với cậu ta chứ?"

Cả nhóm chật vật đi hành quân đường rừng. Lạc Thanh Hiên cả chuyến đi chăm chăm ánh mắt nhìn Mạc Quan Sơn, trong đầu lại bắt đầu suy tính vô số những chuyện hại người.

Mạc Quan Sơn, mày cứ chờ mà xem. Nhất định Lạc Thanh Hiên tao sẽ có trò hay dành cho mày!

Mười lăm con người hành quân được hơn ba ki-lô-mét thì nghỉ chân, trong nhóm nhiều Omega cùng Beta cũng khổ. Cả nhóm ngồi lên mấy tảng đá ong bên đường, mở nước cùng đồ ăn nhẹ ra tiếp sức.

"Còn hai ki-lô-mét nữa là đến cột cờ đích. Mà hiện tại lối đi lại có hai ngã rẽ. Bây giờ mọi người nói xem chúng ta phải đi đường nào?" Thành Trung là Alpha cao lớn nhất ở trong nhóm, tay đem chiếc la bàn đặt giữa hai lỗi đi. Kim quay loạn xạ, cuối cùng thì chỉ về ngã rẽ bên tay trái.

Mạc Quan Sơn nhìn Thành Trung đặt la bàn cơ dưới nền đất cũng lôi điện thoại trong túi quần mở phần mềm xác định phương hướng. Có vẻ ngã rẽ bên tay trái sẽ dẫn bọn họ đến đúng cột cờ đích.

Lạc Thanh Hiên nhìn Mạc Quan Sơn gật đầu xác định ngã rẽ bên tay trái có vẻ là hướng đi đúng thì liền trợn mắt, giựt phắt chiếc la bàn trên tay Thành Trung xem xét.

"Tôi thấy ngã rẽ bên tay phải mới là hướng đi đúng. La bàn này bị hỏng rồi!"

Lạc Thanh Hiên cố ý làm rơi chiếc la bàn dưới chân, kim quay ngược hai vòng rồi dừng hẳn, cả nhóm không sao xác định được hướng đi nữa.

"Hoa thần Thanh Hiên đã có nhiều kinh nghiệm đi leo núi, tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo Hiên Hiên thì hơn." Một cậu Beta trong đám bạn bè của Lạc Thanh Hiên lên tiếng, hết sức bảo vệ quan điểm của hoa thần trong lòng mình.

Mấy tên Alpha trong nhóm mến mộ Lạc Thanh Hiên nhiều năm, hoa thần nói gì thì liền gật đầu, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào người cậu ta cười ngu.

Mạc Quan Sơn xác định trước khi bị Lạc Thanh Hiên làm rơi, chiếc la bàn của Thành Trung là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa app định vị trong Iphone của cậu cũng chỉ về ngã rẽ bên tay trái. Không thể chỉ vì một câu nói của con người nào kia mà liền đổi sang hướng đi bên tay phải được.

"Mọi người, đi đường rừng phải tuyệt đối tuân theo la bàn và định vị. Mặc dù đôi lúc la bàn sẽ xảy ra sai xót. Tuy nhiên cả la bàn cơ và thiết bị điện tử đều báo hướng đi là ở bên tay trái. Tôi nghĩ chúng ta nên hành quân theo hướng bên đó."

Lạc Thanh Hiên nghe con người y căm ghét trước mặt nói, nhất quyết muốn đối trọi với ý kiến của y thì liền quắc mắt cảnh cáo, giọng nói ngồi ghế trên quát vào mặt cậu.

"Mạc Quan Sơn, Omega bọn tôi có giác quan thứ 6, cảm nhận về mọi thứ là vô cùng chính xác. Xin hỏi cậu đã đi đường rừng được bao nhiêu lần?"

"Và mọi người thử nói xem, một tên Beta dị hợm suốt ngày chỉ biết đu bám lấy học thần Hạ Thiên để làm trò cười. Điểm thi chưa bao giờ vượt quá 200. Vậy thì lời nói của cậu ta... liệu có đáng tin được hay không?"

Lạc Thanh Hiên cùng đám bạn của hắn đứng cả lên, nhao nhao chĩa mũi tên về phía cậu.

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất, một Beta, một Omega đứng trong nhóm không người quen biết thì không thể cất giọng, chỉ biết dùng lý lẽ để nói. Nhưng có dùng lý lẽ như thế nào thì cũng không thể đấu lại được tên hoa thần Omega hai mặt này.

"Các cậu... các cậu ăn nói quá đáng. Đi đường rừng không tuân theo la bàn và định vị. Vậy các cậu cứ theo cảm tính mà đi đi!" Kiến Nhất đứng bên cạnh tức hộc máu, nhảy lên muốn sống muốn chết với con cáo chín đuôi này.

"Nếu cậu không muốn đi theo chúng tôi, có thể tự đi. Đừng quên nhóm hành quân hôm này là do tôi phụ trách." Lạc Thanh Hiên đứng khoanh tay trước mặt Mạc Quan Sơn, giọng điệu không thể tốt đẹp hơn.

"Thành Trung, cậu là Alpha cao lớn nhất ở đây, cậu mau nói gì đi." Giọng Lạc Thanh Hiên chưa đến hai phút đã đổi tông 360 độ, sụt sịt ấm ức nhìn Thành Trung.

Đệt mẹ! Còn chưa chạm vào một cọng lông của cậu ta nữa!

Kiến Nhất muốn xông lên liền bị Mạc Quan Sơn giữ lại. Đã từng đi hành quân ở trường Đại học Bắc Kinh, cậu hiểu mất đoàn kết bây giờ sẽ khiến cả nhóm "chết mất xác" ở rừng.

Thành Trung tất nhiên đối với vị Omega hoa thần này trăm phần ưu ái. Nhìn Mạc Quan Sơn bao năm nay như điên như dại đu bám lấy Hạ Thiên thì không khỏi lạnh mặt, trực tiếp vỗ vào vai Lạc Thanh Hiên động viên.

"Đừng khóc, đừng khóc! Đi đường rừng còn vất vả, cậu phải giữ gìn sức khỏe."

"Tất cả mọi người... đường bên phải...!"

"Hành quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro