Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất khoác balo trên vai, hai con người bắt buộc phải tuân theo hiệu lệnh của Thành Trung lên đường. Hành quân cả nhóm, hai người các cậu không thể tự ý rời đi.

Cả đoàn mười lăm học sinh vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau, chỉ trừ hai con người đi cuối cùng. Tất cả vẫn chưa nhận ra hướng đi đang có điểm gì bất thường.

Mạc Quan Sơn nắm vào tay Kiến Nhất, cả nhóm theo quãng đường đo trên điện thoại đã đi được hơn 3 ki-lô-mét. Rõ ràng là đã đi dài hơn so với quãng đường quy định, tại sao vẫn chưa nhìn thấy cột cờ màu đỏ.

Nếu Mạc Quan Sơn đoán không nhầm, tất cả mọi tổ nhóm hành quân của hai trường Trung học ngày hôm nay sẽ hội quân về cột cờ đích vào lúc 6 giờ tối. Và nơi hội quân này cũng là một doanh trại có nhà có cửa đàng hoàng cùng với sân vận động, không khác doanh trại sáng nay là mấy. Mọi người sẽ tập trung ở đây qua đêm và ngày mai sẽ có xe đưa đón tất cả học sinh trở về doanh trại chính.

Hành quân đường rừng, khóa huấn luyện quân sự nào cũng đều diễn ra như thế này hết. Vậy nên nếu bọn họ đang đi đúng đường, chắc chắn bây giờ đã nhìn thấy tất cả mọi người đứng tập chung ở cột cờ đích.

"Mạc Mạc, tao có linh cảm...!"

"Đừng nói nữa!" Mạc Quan Sơn méo mó mặt mày. "Tôi cũng đang có linh cảm đây!"

"Đệt mẹ!" Kiến Nhất không chịu được nữa, cái miệng chửi thề hai tiếng cay cú nhìn Lạc Thanh Hiên. Tên hoa thần Omega hai mặt nào kia vẫn đang không ngừng tươi cười với đám Alpha và Beta trong nhóm.

Mẹ nó! Muốn quyến rũ hết đàn ông trong cái thế giới này có phải không?

"Nếu đi lạc đường bây giờ thì phải làm sao đây? Trời cũng đang bắt đầu tối dần rồi này." Kiến Nhất đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi lại nhăn nhó lo lắng.

"Bây giờ quay lại liệu có còn kịp không?"

Mạc Quan Sơn đi quá quãng đường trong kế hoạch hành quân thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đem hai tay ôm lấy ngực thở hổn hển. Nếu cứ đi mãi như thế này, chắc chắn cậu sẽ gục xuống đây mất.

Cả nhóm đã đi được hơn bảy ki-lô-mét!

Kiến Nhất là Omega, sức khỏe có tốt mấy thì bây giờ cũng đã thở không ra hơi. Hai con người nắm chặt lấy bàn tay nhau bước đi.

Thành Trung đi bên cạnh Lạc Thanh Hiên cười nói từ nãy đến giờ, càng đi trời càng tối mà cột cờ đích thì vẫn chưa thấy đâu, lúc này mới bắt đầu lo lắng. Cậu ta phất tay cho cả nhóm dừng lại, hồng hộc nhìn về phía con đường đá trước mặt.

Tất cả vẫn chưa nhìn thấy cột cờ màu đỏ!

"Có phải chúng ta đã đi lạc đường rồi không?" Một cô gái Omega trong nhóm là học sinh của lớp 2, thấy đi mãi vẫn chưa đến điểm đích thì lập tức sợ hãi, mếu máo nhìn Thành Trung sắp khóc.

"Chúng ta đã đi hơn bảy ki-lô-mét rồi đó!" Kiến Nhất tức giận hét lên, đường đá lởm chởm, mọi người bắt đầu hoảng loạn nhìn nhau.

"Mọi người bình tĩnh đi!"

Lạc Thanh Hiên to giọng quát lớn mấy tên Omega yếu đuối. Omega đã đành, nay thêm cả Beta nữ cũng bắt đầu khóc lóc theo. Cả nhóm đi xuyên rừng, không biết bây giờ là đang đứng ở vị trí nào nữa. Chiếc la bàn được thầy chỉ huy mặc định sẵn hướng đi bên tay trái cho tất cả tổ nhóm đã bị Lạc Thanh Hiên làm vỡ.

Mạc Quan Sơn cầm chiếc la bàn cơ của Thành Trung vứt đi, nắm chặt trong lòng bàn tay tức giận. Mọi ngày có hiền lành là mấy, nay cậu cũng phải thốt ra ba tiếng "Đệt mẹ nó!"

"Tôi nói cho các cậu biết. Chiếc la bàn được thầy chỉ huy phát cho tất cả các tổ nhóm hành quân trong ngày hôm nay chính là đã được cài đặt, mặc định sẵn hướng đi đúng. Rõ ràng hướng đi lúc ban đầu là ở bên tay trái. Tất cả là tại các cậu cố chấp, suy diễn nói theo cảm tính chọn đi bên tay phải. Kết quả bây giờ thì sao, cả nhóm đã đi lạc đường."

"Trước khi hành quân, thầy chỉ huy đã nhắc nhở nhất định phải tuân theo sự chỉ dẫn của la bàn cơ."

"Mặc dù nói là hành quân đường rừng, nhưng thầy cô đã mặc định sẵn hết hướng đi cho chúng ta rồi. Tất cả đều có trong kết hoạch."

"Mọi người tôi phải nói thật...!"

"Chúng ta đã đi lạc đường!"

Lạc Thanh Hiên nghe Mạc Quan Sơn nói cả nhóm đã đi lạc đường, lập tức trừng hai con mắt lườm cậu. Y giằng chiếc la bàn trên tay Mạc Quan Sơn ném thẳng xuống sườn núi,

Chát!!!

Khi cả nhóm còn chưa định hình được chuyện gì, Lạc Thanh Hiên đã đem tay tát bốp vào mặt Mạc Quan Sơn một cái. Cái tát như trời giáng, tích tụ căm phẫn bao năm nay của Lạc Thanh Hiên đập thẳng vào mặt Mạc Quan Sơn. Hai chân cậu loạng choạng ngã dúi dụi xuống đám dây leo bên lề đường. Đất trời nhá nhem tối, cánh tay cùng thân thể theo cú ngã mạnh đập thẳng vào tảng đá ong bên đường, lập tức rách ra một mảng da thịt.

"Mạc Quan Sơn!" Kiến Nhất cùng ba - bốn cô gái Omega trong nhóm hét lên. Mạc Quan Sơn đem tay ôm ngực ho lấy ho để, sợ hãi nhìn dòng máu tươi đang chảy ra từ bàn tay phải.

"Con mẹ mày, Lạc Thanh Hiên! Hôm nay bố phải sống chết với mày!" Kiến Nhất hai mắt trợn tròn lên, ngay lập tức lao vào túm tóc Lạc Thanh Hiên giựt xuống.

Cả hai lao vào đánh nhau!

"Mẹ nó, Kiến Nhất! Mày bỏ tao ra! A... a... a!"

Đám học sinh đã đi lạc nay hai người đánh nhau lại càng sợ hãi hét lên, ngồi ôm nhau khóc lóc cầu cứu.

Thành Trung đứng ngơ ngác một lúc mới lao vào can ngăn hai con người dừng lại. Lạc Thanh Hiên bị Kiến Nhất tát cho một cái lằn năm ngón tay, Lạc Thanh Hiên cũng đấm vào bụng y một cái đau đớn.

"Mọi người đừng đánh nhau nữa! Mở điện thoại, mở điện thoại gọi cho thầy chỉ huy đi!" Giọng cậu ta hét lên, run rẩy lo lắng.

Điện thoại phát sáng! Nhưng không bắt được tín hiệu!

Mười mấy con người lại càng la hét hơn.

Mạc Quan Sơn ngồi ôm cánh tay chảy máu, cả thân thể đau đớn run rẩy. Cậu cắn răng lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở phần "SOS" – phần mềm mới được Hạ Thiên cài vào máy của cậu trong giờ học sinh lý ABO, nhắc nhở cậu sau này ra đường có gặp tên biến thái nào thì bấm ngay vào phần mềm này, chỉ cần điện thoại còn pin, máy nhất định sẽ báo vị trí của cậu về cho hắn hoặc phát ra tiếng chuông gây chú ý.

Mạc Quan Sơn lúc đó còn bĩu môi ý bảo không cần, mắng hắn cài đặt lung tung, làm hỏng điện thoại của cậu.

Ấy vậy mà bây giờ cậu lại rơi nước mắt nghĩ về ai kia, nhớ ra phần mềm của hắn đã cài đặt cho mình.

Hạ Thiên, cậu nên là gì của tôi bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro