Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên cùng Triển Chính Hy đứng ở cột cờ vẫn chưa nhìn thấy nhóm của Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất xuất hiện, trong lòng lại càng rấy lên lo lắng. Hạ Thiên hắn đứng khoanh tay tựa người vào thanh sắt huấn luyện trong sân vận động. Triển Chính Hy đã đi đi lại lại, nhìn chóng hết cả mặt.

"Hạ Thiên, Chính Hy! Không hay rồi, nhóm của Quan Sơn cùng với Kiến Nhất... hai cậu ấy... chính là đi cùng nhóm với Lạc Thanh Hiên đấy!" Vương Hạo từ xa chạy lại, hớt ha hớt hải nhăn nhó nhìn hai con người trước mặt.

"Tôi vừa đi hỏi thầy chỉ huy. Thầy chỉ huy cũng đang hết sức lo lắng."

Tất cả các nhóm đã tập trung hết về khu doanh trại số 2, chỉ còn một mình nhóm của Mạc Quan Sơn vẫn chưa thấy đâu, SOS giọng nói trong la bàn của khu quân sự phát cho tổ đội 13 cũng không thể kết nối.

"Có khi nào bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Tất cả chú ý! Tất cả học sinh Trung học Đại Nhân và Trung học Hồng Hải tập trung!"

Thầy chỉ huy trưởng đứng trên bục cột cờ cầm loa hô hớn. Tình huống nguy hiểm đã xảy ra rồi.

"Tất cả các tổ đội đánh số từ 1 đến 30, tất cả đều đã tập trung về cột cờ đích. Duy chỉ còn tổ đội số 13 của bạn Lạc Thanh Hiên và Thành Trung vẫn chưa xuất hiện. Có thể tổ đội 13 đã đi lạc."

"Tất cả lớp trưởng của các lớp và thầy chủ nhiệm ổn định tinh thần của học sinh. Các thầy Alpha đã được chỉ định, trực tiếp theo tôi đi tìm tổ đội 13!"

"Tất cả đã nghe rõ?"

"Rõ!!!"

Vu Kỳ là đại của của trường Trung học Hồng Hải nghe một đám Omega đứng bên dưới nhao nhao sợ hãi thì không khỏi cười đểu.

"Đệt mẹ! Giờ thì hay rồi, hành quân đường rừng cho lắm vào để rồi lạc mất học sinh. Lão chỉ huy trưởng lần này thì chết chắc!" Đạt Tông là đàn em của Vu Kỳ nhếch miệng cười ha hả. Đám hổ báo trong trường Trung học Hồng Hải lại càng cười to hơn, vui vẻ nói đểu tất cả các thầy cô trong trường quân sự.

Thầy Hạnh là chỉ huy trưởng dẫn theo hơn mười thầy giáo Alpha chuẩn bị dụng cụ đi vào rừng tìm kiếm nhóm học sinh.

Hạ Thiên hai hàm răng nghiến chặt, một luồng sát khí tanh tưởi từ hai con mắt của hắn phát ra, lạnh lẽo nhìn về phía khu rừng hành quân.

Mạc Quan Sơn, rốt cuộc là em đang ở đâu?

Ngay lúc Hạ Thiên muốn lao đi như một kẻ điên vào khu rừng trước mặt, chiếc Smartwatch trên tay hắn đã lóe lên.

SOS 13°21'59'' vĩ bắc, 109°20'58'' kinh đông – Hạ Thiên: Mạc Quan Sơn!

Hạ Thiên phút chốc trợn mắt nhìn vào màn hình điện tử, trái tim đập mạnh giật xuống một nhịp. Hắn hai chân chạy như điên lao về phía thầy Hạnh.

"13°21'59'' vĩ bắc, 109°20'58'' kinh đông. Tổ đội 13 đang đứng ở đó!"

.

Mạc Quan Sơn đau đớn đem tay gửi SOS cho Hạ Thiên, hy vọng hắn đang đứng ở cột cờ và có thể nhìn thấy tin nhắn của cậu.

Hạ Thiên, cậu hãy mau đến cứu tôi đi!

Trong lúc nguy hiểm nhất, Mạc Quan Sơn lại chỉ có thể nghĩ về một mình hắn!

Cậu... muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này!

Đột nhiên ai kia lại rơi nước mắt. Kiến Nhất ôm bụng ho khụ khụ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả nhóm đã kiệt sức ngồi hết xuống cây cỏ bên đường. Lạc Thanh Hiên bị Kiến Nhất tát cho một cái, bây giờ hai mắt chỉ có tức giận, lửa hận thù lại càng bốc cháy dữ dội.

"Kiến Nhất, cậu có làm sao không?" Mạc Quan Sơn đem tay quệt nhẹ vệt máu từ khóe môi của y, đau đớn nhăn nhó nhìn tên bạn thân.

"Không sao đâu! Chẳng qua là đi đường rừng mệt quá nên tôi mới bị thất thủ, ăn đấm một quả vào bụng thôi. Chứ cứ để ngày thường xem, tôi có thể xử đẹp cậu ta đấy."

Kiến Nhất vừa nói vừa quay sang nhìn bàn tay phải của Mạc Quan Sơn, máu chảy ra bây giờ đã đông lại một cục, màu đỏ thẫm nhìn rất ghê người. Không hiểu con cáo chín đuôi này còn đang muốn làm gì nữa.

Mấy cô bạn Omega ngồi đằng trước Kiến Nhất khóc lấy khóc để, nhóm đi nhiều Omega với Beta thì nó khổ thế đấy. Không nghĩ khóa huấn luyện quân sự duy nhất của đời học sinh cấp 3 lại bị thê thảm như thế này. Vừa đói vừa khát mà đồ ăn mang theo cũng đã hết sạch rồi.

Ngay lúc cả nhóm còn đang nức nở, Mạc Quan Sơn tựa đầu vào vai Kiến Nhất nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng nhưng gấp gáp từ xa đã vọng lại, trực tiếp làm Mạc Quan Sơn giật mình ngồi dậy.

"Mạc Quan Sơn!"

Hạ Thiên hắn thở hồng hộc, giọt mồ hôi trên trán lăn xuống gương mặt góc cạnh mặn chát. Hắn hét to gọi cậu.

"Hạ Thiên!"

Mạc Quan Sơn nghe tiếng gọi quen thuộc của ai kia lập tức sợ hãi, hai chân đau như roi quật, cậu loạng choạng đứng lên lao về phía hắn, ngã rầm vào lồng ngực to lớn của Hạ Thiên. Hai tay quàng ra sau cổ, Mạc Quan Sơn ôm chặt vào tên xấu xa cậu vẫn đang mong chờ.

Một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vai áo hắn, Hạ Thiên sững sờ siết chặt Mạc Quan Sơn trong lòng hơn, gấp gáp thơm vào đầu cậu.

Từ xa, các thầy quân sự cùng một số học sinh Alpha cũng đã chạy lại, cả nhóm học sinh đi lạc mừng rỡ như chim non gặp được mẹ, mấy đứa khóc òa lên ngay trước mặt thầy cô.

Triển Chính Hy cũng đã đỡ Kiến Nhất vào trong lồng ngực, lo lắng nhìn bộ dạng đau đớn của y.

"Quan Sơn, cậu có làm sao không? Tại sao lại bị thương như vậy?" Hạ Thiên ôm Mạc Quan Sơn trong lòng, ánh mắt lạnh đi nhìn vào bàn tay phải, máu đã đông lại thành một mảng đỏ thẫm, nhìn vô cùng đau đớn.

"Tôi... tôi!" Mạc Quan Sơn không muốn khóc, mà cứ nghĩ đến bị mọi người chèn ép, lại bị Lạc Thanh Hiên tát một cái oan ức thì không kìm được, nước mắt cứ thế chảy ra. Hạ Thiên trái tim đột nhiên lại thắt lại, hắn đem khăn tay của bản thân lau cho cậu, lại nhẹ nhàng lôi cuộn băng trắng băng vào tay Mạc Quan Sơn. Bông băng là vật dụng tất yếu khi đi hành quân đường rừng.

Mạc Quan Sơn mỉm cười, yên lặng để cho Hạ Thiên rửa vết thương, quấn lại tay phải cho cậu. Ngay lúc cả nhóm còn đang mừng rỡ vì được thầy cô đến cứu trợ thì giọng nói yếu đuối, đau khổ tủi thân của ai kia đã đột ngột vang lên.

"Hạ... Hạ Thiên! Híc híc!" Lạc Thanh Hiên nắm chặt vào cánh tay của Hạ Thiên mất mát lên tiếng. Trên gương mặt của Omega thanh tú lại xuất hiện năm ngón tay đỏ hồng. Nếu là nam sinh Alpha khác nhất định sẽ đau lòng muốn chết.

Hạ Thiên lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt không khỏi nhíu vào nhăn nhó.

Đây không phải là đang ám chỉ cái tát này là của Mạc Quan Sơn gây cho y hay sao?

"Làm sao vậy?" Alpha trị số cao cũng lịch sự tùy người tùy chỗ.

"Tớ, tớ đau quá!" Mùi hương tin tức tố của Bernadette Lafont lại nhẹ nhàng lan tỏa vào trong không gian, Alpha nhìn thôi đã muốn chạy lại che trở cho con người Omega nhỏ bé.

Cả thân thể của Omega hai mặt nào kia... trực tiếp muốn tựa vào lồng ngực của Alpha trị số cao!

Kiến Nhất đang được Triển Chính Hy bóc bánh cho ăn, nhìn một màn muốn nôn ói của Lạc Thanh Hiên thì không chịu được, trực tiếp chửi thề một tiếng.

"Đệt! Mày yếu đuối cái mẹ gì? Lúc mày đánh nhau với tao còn gân cổ lên như thế nào cơ mà? La bàn rõ ràng chỉ hướng đi bên tay trái, một mình mày cùng với lũ bạn lại nằng nặc khóc lóc đòi đi bên tay phải. Đã đi lạc đường, người ta giải thích cho thì lại xông vào đánh người ta."

"Cái tát trên mặt Mạc Quan Sơn cùng với vết thương bên tay phải của cậu ấy, không phải là do mày gây ra hay sao? Có đúng không hả hoa thần Lạc Thanh Hiên?"

Kiến Nhất chạy lại giựt phắt cánh tay của Lạc Thanh Hiên ra khỏi người Hạ Thiên, mọi chuyện lại bắt đầu căng thẳng.

"Kiến Nhất mày đừng có ngậm máu phun người!"

"Thôi nào các em, mọi người tìm được nhau là tốt rồi. Cả nhóm nghỉ ngơi thêm một chút nữa rồi ngay lập tức trở về nơi hội quân." Thầy chỉ huy nghe đám học sinh chửi bậy, xì xào to nhỏ thì không khỏi nhăn nhó, nghiêm khắc nhắc nhở Kiến Nhất cùng Lạc Thanh Hiên.

"Cái gì?" Giọng nói âm độ, lạnh như băng trên đỉnh núi phút chốc lại vang vào bầu không khí.

"Cái tát trên mặt Mạc Quan Sơn cùng với vết thương bên tay phải của cậu ấy không phải là do mày gây ra hay sao?"

"Hoa thần Lạc Thanh Hiên?"


..........

Xin lỗi mọi người nhiều! Hôm qua với hôm nay mình có chút chuyện bận. Hôm nay mình đăng truyện hơi muộn. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Và đừng quên 12 ngày của Mạc Quan Sơn ở khu quân sự còn có rất nhiều chuyện "thú vị" với Lạc Thanh Hiên. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro