Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tát trên mặt Mạc Quan Sơn cùng với vết thương bên tay phải của cậu ấy không phải là do mày gây ra hay sao? Hoa thần Lạc Thanh Hiên?"

Hạ Thiên hai tay đang cầm cuộn bông băng quấn cho Mạc Quan Sơn phút chốc rơi bịch xuống nền đất. Hắn quay đầu thật chậm, lạnh lẽo nhìn Lạc Thanh Hiên không chớp mắt.

"A...a ...a!"

Ngay lúc cả nhóm còn đang mải khoác balo lên vai chuẩn bị hành quân đi về, một bàn tay thon dài, khớp tay cứng chắc bất ngờ bấm chặt vào cổ con người nào kia nhấc lên. Đám dây gân trên cánh tay gồng cộm, hai hàm răng nghiến vào thật chặt Hạ Thiên kinh dị cất tiếng.

"Lạc. Thanh. Hiên! Cậu đã làm gì Mạc Quan Sơn?"

Lạc Thanh Hiên đau đớn vùng vẫy, áp lực kinh hãi của Alpha trị số cao ngay lập tức ép chặt vào hai lá phổi. Cả thân thể của Omega mềm oặt, tía tái mặt mũi lắc đầu nhìn hắn ứa nước mắt.

"Khụ... khụ! Hạ... Thiên tôi không... không làm gì cả?"

CHÁT!!!

Hạ Thiên vung tay tát thẳng vào mặt Lạc Thanh Hiên. Bàn tay Alpha to lớn, hắn mỉm cười chậm rãi lại nhẹ nhàng nâng mặt của Lạc Thanh Hiên trong lòng bàn tay.

"Cái mặt này, nếu rạch một đường lên chắc chắn sẽ rất đẹp!"

"Không... không Hạ Thiên!" Lạc Thanh Hiên sợ hãi hét lên.

"Hạ Thiên!" Thầy chỉ huy trường ngay lập tức quát to, ba bốn tên Alpha cũng sợ hãi chạy lại chỗ hắn.

"Tất cả dừng tay lại! Tất cả đứng nghiêm cho thầy!" Áp bức của một Alpha trị số cao không thể coi thường. Là một người rèn luyện trong quân đội hơn 20 năm, áp bức này với ông tuyệt đối không phải là áp bức của một Alpha trị số cao cấp độ 2.

Lạc Thanh Hiên được ba – bốn tên Alpha khác đỡ lên thì kinh hãi, ôm mặt khóc nức nở không thể nhấc chân đi.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ tình nguyện cõng cậu ta trên lưng.

Chấp nhận để cái mặt người dạ thú này lừa quên đường về!

.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vẫn còn đang sợ hãi thì vuốt đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng dỗ dành con người nhỏ.

"Đừng sợ! Tôi không làm gì cậu ta đâu."

"Cậu...!"

Cả Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy vẫn đang tròn mắt nhìn hắn, áp bức của Alpha trị số cao cả hai cũng đã từng được xem qua, nhưng không nghĩ nó lại kinh khủng đến như vậy.

Hạ Thiên một chân chống một chân quỳ, quay lưng ngồi xuống trước mặt cậu.

"Lên đi, tôi cõng cậu!"

"Không cần... không cần đâu. Tôi vẫn đi được!"

Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn cõng mình trở về thì sợ hãi, đem hai tay khua lấy khua để từ chối. Đi đường rừng gập ghềnh, cậu không thể làm khổ Hạ Thiên thêm được.

"Ngoan, mau leo lên lưng tôi!"

Khụ khụ!

Con người nào kia mếu máo, bắt buộc phải leo lên lưng Hạ Thiên!

Đúng là chỉ giỏi áp bức người ta thôi!

Bốn con người theo thầy chỉ huy hành quân trở về khu doanh trại, vừa đi Kiến Nhất vừa thao thao bất tuyệt kể hết một loạt tội lỗi của Lạc Thanh Hiên. Đã thế lại còn ưỡn ngực tự hào, y đã nắm được tóc của Lạc Thanh Hiên kéo xuống, tát cho con người hai mặt ấy một cái nhớ đời.

Chuyện này mà lên diễn đàn, đảm bảo Đại Nhân một đêm không ngủ cho xem!

Triển Chính Hy đi bên cạnh Kiến Nhất, chỉ sợ y đi không nhìn đường, trượt chân thì chết dở, lo lắng nắm chặt lấy tay Kiến Nhất không cho buông ra.

Mạc Quan Sơn nghe Kiến Nhất kể chuyện thì không nhịn được cười, trên lưng Hạ Thiên dụi sâu vào cổ hắn, khì khì suốt cả đường đi.

Hạ Thiên nghe tiếng cười của ai kia cùng câu chuyện của Kiến Nhất thì cũng lặng lẽ giương miệng, nếu biết như thế này hắn nhất định sẽ không để Mạc Quan Sơn bị sắp sang nhóm khác.

"Các cậu thấy tôi giỏi không? Hê hê hê hê!"

"Giỏi giỏi. Thôi, cậu đi cẩn thẩn, nhìn đường vào đi kìa!" Chính Hy không khỏi lo lắng, chăm chú rẽ lối cho Kiến Nhất bước theo.

Cả nhóm đi được hơn nửa quãng đường, chỉ còn 2 ki-lô-mét nữa thì thầy chỉ huy ra hiệu lệnh cho nghỉ. Mấy tên Alpha mở nước cho cả nhóm cùng uống. Hành quân đi lạc rồi phải hành quân về, la hét một trận cả nhóm cũng không còn sức để thở nữa.

Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên đặt ngồi trên tảng đá ong bên đường. Cậu nhìn hắn trên trán đã lấm tấm mồ hôi rỉ ra thì không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu mở nước đưa cho hắn.

"Cậu uống nước đi!"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hai má ửng đỏ mở nước đưa cho hắn thì không khỏi bật cười, trực tiếp uống vào một ngụm. Ngụm nước theo đường miệng đi xuống cổ họng, yết hầu của Alpha cao lớn khẽ di chuyển. Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước miếng đỏ mặt nhìn hắn. Hạ Thiên bắt được khoảnh khắc này lại càng thích thú hơn.

"Hạ Thiên lát nữa tôi muốn đi bộ, chỉ còn mỗi hai ki-lô-mét nữa thôi!" Cậu chọi chọi vào cánh tay hắn năn nỉ. Căn bản là cậu không muốn làm hắn mệt, cậu không yếu đuối, nếu còn có thể đi, cậu sẽ đi. Bao giờ cậu không thể đi được nữa, cậu sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

Hạ Thiên nhìn đôi mắt quyết tâm muốn tự hành quân của Mạc Quan Sơn thì không khỏi bật cười, vuốt nhẹ vào hai má cậu một cái đồng ý.

"Được rồi! Để cậu tự đi bộ. Như vậy là được đúng không?"

"Được rồi các em! Tất cả hành quân thôi, còn hai ki-lô-mét nữa là về đến doanh trại rồi. Tất cả cùng cố gắng!"

Mạc Quan Sơn nắm vào tay Hạ Thiên mỉm cười, còn chưa kịp khoác balo đứng lên, từ trong bụi cây một con rắn lục bất ngờ xông ra, giọng kêu xè xè lao thẳng vào người Mạc Quan Sơn.

"Quan Sơn! Cẩn thận!" Hạ Thiên nhìn con rắn lục bổ nhào vào người Mạc Quan Sơn ngay lập lức hô to, xoay người ôm chặt Mạc Quan Sơn vào trong lồng ngực che chắn. Tin tức tố giết người của Alpha cấp độ 6 ngay lập tức phát ra, con rắn bổ nhào, cắn một răng vào cổ tay của Hạ Thiên lập tức buông ra, lăn xuống đất ngọ nguậy trườn đi mất.

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn nhìn thấy con rắn lục cắn vào cổ tay của Hạ Thiên thì lập tức hét lên. Tất cả thầy chỉ huy cùng mọi người ngay lập tức chạy đến.

"Hạ Thiên em có làm sao không?"

"A...! Hạ Thiên nghiến chặt hai hàm răng, lắc đầu nhìn thầy Hạnh rồi lại nhìn Mạc Quan Sơn đau đớn.

"Bạn ấy bị rắn lục cắn!" Triển Chính Hy ngay lập tức bắt lấy nước sát trùng và bông băng của một tên Alpha đi đầu ném cho.

Thầy Hạnh hô to cả nhóm đứng cẩn thận, vì cả nhóm đi sai đường nên lối đường rừng này thường xuyên xuất hiện các loài rắn lạ.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên nhăn nhó mặt mày thì lại càng lo lắng. Thầy Hạnh ngay lập tức yêu cầu Hạ Thiên ngồi yên không được cử động, ông nâng cổ tay của cậu học sinh sát khuẩn bằng dung dịch mang theo. Băng ép bàn, ngón tay, cẳng tay của hắn lại. Dùng nẹp cố định cẳng bàn tay, lại xé roạt vạt áo đang mặc trên người ông làm dây quàng lên cổ Hạ Thiên.

"Khê Thành, thầy cùng năm thầy phụ trách khác đưa các em học sinh trở về doanh trại trước. Triển Chính Hy, Tuấn Tú và ba thầy còn lại ở đây với tôi và Hạ Thiên, chúng ta đợi khu huấn luyện mang băng cáng đến đưa Hạ Thiên về."

"Bây giờ Hạ Thiên không được phép di chuyển."

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất bị các thầy chỉ huy bắt trở về doanh trại trước thì không khỏi sợ hãi, mếu máo nhìn hắn đang ngồi bất động ở lại.

"Ngoan! Cậu và mọi người trở về trước điều trị vết thương. Có thầy Hạnh ở đây, tôi sẽ về sau. Mau theo các thầy trở về!"

"Quan Sơn chúng ta mau đi thôi! Trời đang tối dần, ở lại chỉ càng làm thêm rắc rối cho thầy Hạnh thôi."

Mạc Quan Sơn lặng lẽ gật đầu.

"Vậy... tôi đi trước nhé. Tôi... tôi chờ cậu ở phòng y tế!"

"Ừ, tôi nhất định sẽ đợi cậu đến!"

Hạ Thiên mỉm cười, muốn vuốt vào đầu Mạc Quan Sơn nhưng tay chân đã bị các thầy nẹp cố định, bất lực cong môi nhìn Mạc Quan Sơn được Kiến Nhất nắm tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro