Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn tắm xong thì đến lượt Hạ Thiên tắm. Vết thương vẫn phải đặc biệt tránh nước. Công nhận Alpha tắm rất nhanh, Mạc Quan Sơn vừa mới bò chân lên giường đã thấy cánh cửa nhà tắm mở ra. Một mùi hương lạnh lạnh. Mạc Quan Sơn không thể biết được tin tức tố của Hạ Thiên là có mùi gì. Chỉ cảm thấy rất ngọt ngào, thanh mát như một loài hoa mà cậu vô cùng yêu thích.

Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn tắm xong thì chùm chăn đi ngủ. Ngày mai tất cả học sinh của Đại Nhân và Hồng Hải sẽ phải lên đường trở về khu doanh trại số 1.

Giường nằm ở đây thô ráp, độc chiếu cói quân sự rải lên, nằm rất lạnh lại đau lưng. Mạc Quan Sơn ngọ nguậy tới lui thì vẫn không thể ngủ được.

Cái gối này có phải là cục bê tông không vậy?

"Không ngủ được à?" Hạ Thiên nằm bên giường đối diện nhìn Mạc Quan Sơn vẫn chưa ngủ được lòng lại lo lắng, hắn ngồi hẳn dậy cất tiếng gọi cậu.

"À à... tại giường ở đây cứng quá, tôi ngủ không được."

Mạc Quan Sơn cũng ngồi dậy, chăn thì to hai người đắp không hết nhưng gối kê đầu lại cứng như cục bê tông, Mạc Quan Sơn chịu chết không thể ngủ.

"Vậy cậu sang đây, tôi gối đầu cho cậu ngủ."

"Hả???"

"Không... không cần đâu. Tôi nằm một lúc rồi cũng ngủ được thôi." Mạc Quan Sơn nghĩ Hạ Thiên muốn cậu sang nằm cùng hắn thì không khỏi sợ hãi. Lắc đầu xua tay ngay lập tức từ chối. Cậu vẫn chưa muốn chết đâu.

"Vậy cũng được, cậu không sang, để tôi sang!"

Hạ Thiên ngồi trên giường liền tung chăn ngồi dậy, trực tiếp xỏ dép chạy sang giường Mạc Quan Sơn nằm lên. Giường quân sự nhỏ bằng giường ở Ký túc xá, hai người phải áp sát vào nhau mới có thể nằm được.

"Cậu... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên ôm trọn vào trong lồng ngực, đầu gối lên cánh tay săn chắc của ai kia. Mềm hơn hẳn gấp trăm lần cái gối bê tông chết tiệt này.

"Ngoan! Đêm đã khuya rồi, chúng ta mau ngủ thôi!" Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, nhẹ nhàng thơm vào đầu Mạc Quan Sơn một cái chúc ngủ ngon.

Có cái gối êm kê trên đầu mà Mạc Quan Sơn vẫn chưa ngủ được, bàn tay nhỏ đã bị Hạ Thiên cầm đặt trên lồng ngực hắn, bối rối không biết rút ra kiểu gì. Gương mặt tuấn tú của Alpha phút chốc gần ngay trước mặt, không hiểu sao trái tim ai kia lại đập thình thịch, đỏ mặt xấu hổ nhìn hắn.

Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi lại cao, môi đẹp, lông mày rậm nhưng thanh thoát, rất hợp với đôi mắt màu hổ phách của hắn.

Người đâu lại được ưu ái đẹp hết phần của người khác như vậy?

Bàn tay phải của Mạc Quan Sơn đặt trên ngực hắn khẽ di chuyển, nghịch ngợm vuốt vào gò má ai kia một cái, chốc chốc lại tủm tỉm mỉm cười.

"Cảm ơn cậu!"

Mạc Quan Sơn áp mặt vào lồng ngực của Alpha dụi dụi, như con mèo nhỏ nũng nịu quấn lấy chủ nhân. Hai mắt nhắm vào một đường, Mạc Quan Sơn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên ôm con người đáng yêu này trong lòng thì không khỏi mỉm cười, cúi đầu hôn vào trán cậu một cái.

Hai tên thiếu niên cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến sáng!

Nhưng trước đó lại có một chuyện lặng lẽ xảy ra...

12 giờ 00 phút,

"Cậu chủ Hạ!" 

Cánh cửa phòng Ký túc xá được nhẹ nhàng mở ra, một thầy chỉ huy trong bộ quần áo quân sự rằn ri nhẹ người cúi đầu chào hắn. Hạ Thiên cũng cúi người chào lại ông, bất ngờ trên mặt bàn lại lấy ra một tuýt dung dịch màu đỏ sậm, được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng. Hắn nheo mắt nhìn tuýt dung dịch một lần cuối rồi cũng nhanh chóng đưa cho thầy chỉ huy.

"Hạ Trình đang đợi ở cổng số 2."

"Vâng! Cậu Hạ xin hãy yên tâm! Tôi sẽ giao vật này đến tận tay người đó!"

.

Sáng sớm hôm sau 6 giờ sáng tất cả học sinh của hai trường Trung học đã tập chung, bắt đầu lên xe trở về khu doanh trại chính.

Lạc Thanh Hiên sau ngày hành quân đường rừng bị Hạ Thiên cảnh cáo hai mắt như điên lên, nghiến chặt hai hàm răng ngồi trong phòng Ký Túc Xá tính toán.

"Hoa thần, cậu uống vitamin đi đã. Tức giận chỉ khiến nhan sắc nhanh xuống cấp thôi."

"Đúng đấy! Phải giữ gìn sức khỏe chúng ta mới có thể nghĩ ra cách xử lý thằng chó Mạc Quan Sơn đấy được."

Diễm An và Mạn Nhu ngồi trước mặt tên bạn thân thì không khỏi lo lắng cho Lạc Thanh Hiên. Mạn Nhu là cậu nam sinh Omega lòng dạ có tiếng ở lớp 5. Cậu ta ngồi khoanh tay chậm rãi suy nghĩ cho Lạc Thanh Hiên.

"Thằng chó Mạc Quan Sơn này tao đã gai mắt từ lâu. Lần này trong khu quân sự lẫn lộn học sinh, nhất định phải cho nó biết được Mạn Nhu tao là ai."

Diễm An ngồi trước tấm gương to chải chuốt lại mái tóc dài, nữ sinh dù có đi học quân sự cũng không quên được nhiệm vụ làm đẹp.

"Nhưng tao tức muốn chết! Hạ Thiên anh ấy lại có thể đánh tao." Lạc Thanh Hiên nghĩ đến Hạ Thiên thì bật khóc nức nở. Tức giận hét lên.

"Tất cả là tại thằng chó Mạc Quan Sơn cùng đứa bạn khốn kiếp của nó."

"Không làm nhục nó, tao nhất định không phải là Lạc Thanh Hiên!"

Mạn Nhu nhìn nỗi đau của Lạc Thanh Hiên thì không khỏi nhíu mày, phút chốc lại bật cười thú vị.

"Tao biết Vu Kỳ, chuyến huấn luyện quân sự lần này hắn cùng đàn em cũng tham gia. Chúng mày nói xem, cho Vu Kỳ 5 vạn tệ, bọn nó sẽ làm gì cho chúng ta nào. Nghe nói Vu Kỳ hắn không ngại chơi Omega hay Beta đâu."

"Nếu biết Mạc Quan Sơn đã trở thành một tên bẩn thỉu. Thử nghĩ xem Hạ Thiên hắn còn hứng thú với con người đó nữa không."

Lạc Thanh Hiên nghe Mạn Nhu nói đến Vu Kỳ cùng Đạt Tông thì không khỏi trợn mắt. Nước mắt trên mặt ngay lập tức biến đi hết, cả ba con người phút chốc lại bật cười thật to trong phòng.

Mạc Quan Sơn, mày đừng trách tao ác. Có trách thì trách Hạ Thiên tại sao lại theo đuổi mày!

.

Khu huấn luyện quân sự số 1.

"Năm vạn tệ! Có phải hơi ít quá không?" Vu Kỳ ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế đá, đem xấp tiền ném cho bốn – năm tên đàn em đếm đi đếm lại. Không nghĩ hoa thần của Trường Trung học Đại Nhân lại kinh khủng như vậy.

"Vậy chúng mày muốn bao nhiêu?" Lạc Thanh Hiên cậu ta đứng khoanh tay, sắc mắt nhìn con người trước mặt, cái tát của Hạ Thiên ba ngày trước vẫn còn làm xước da mặt. Y đứng đanh giọng nhìn Vu Kỳ cùng Đạt Tông.

"Thằng học thần chết tiệt của bọn mày suốt ngày dính lấy thằng bé đó. Năm vạn tệ tao không làm được. Mười vạn tệ đi!"

"Đệt mẹ! Mày muốn chơi tao đó hả? Chẳng phải mấy em Beta xinh tươi như thế này chúng mày vẫn thích lắm cơ mà?"

"Nhưng nó bị thằng Hạ Thiên nhòm ngó, tao muốn chơi cũng phải khó khăn mới chơi được."

"Con mẹ mày! Được, mười vạn tệ, Lạc Thanh Hiên tao đây không thiếu tiền. Nên nhớ chúng mày phải quay lại được clip cho tao, tao muốn thằng khốn đó sống không bằng chết."

"Ha ha ha ha! Đây có đúng là hoa thần thánh thiện bồ tát của Trường Trung học Đại Nhân không vậy?" Vu Kỳ đưa lưỡi liếm miệng một cái, chậm rãi đem mắt đánh giá con người trước mặt thèm thuồng. Gương mặt của tên Omega này, cũng rất hợp gu của hắn đó chứ. Chỉ là trong bụng lại nhiều dao găm quá.

"Thu cái nước dãi chó của chúng mày lại. Chúng mày nên nhớ bố tao là ai."

"Ok ok, chúng ta là đối tác làm ăn, bọn tao có thể làm gì mày được."

Lạc Thanh Hiên gật đầu nhìn tên Alpha trị số cao của Trường Trung học Hồng Hải...

Nhếch miệng thỏa mãn. Lặng lẽ rời đi!


---------------

p/s: Chia sẻ với mọi người Vu Kỳ cũng là một Alpha trị số cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro