Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 trong khóa huấn luyện quân sự chính là cơn ác mộng đối với học sinh trường Trung học Đại Nhân.

Chạy bền năm nghìn mét và chạy tiếp sức mười nghìn mét!

Cả đám học sinh lớp 3 vừa chạy bền năm nghìn mét xong thì thở hồng hộc, đứa nào đứa đấy mệt bở hơi tai, nói năng không còn rõ tiếng. Nói là chạy bền năm nghìn mét nhưng nào có được chạy đơn giản như lời thầy chỉ huy nói. Mỗi học sinh vừa chạy vừa phải vác quân bị nặng những gần ba ki-lô-gam trên lưng, mệt đến rũ cả người.

"Nhóc Mạc, có mệt lắm không?" Hạ Thiên đem tay mở chai nước cam tươi đưa cho Mạc Quan Sơn, cẩn thận lau mồ hôi trên gương mặt cậu. Sức khỏe của Mạc Quan Sơn vừa mới được ổn định, nếu vận động quá sức chắc chắn sẽ xảy ra biến chứng xấu.

Mạc Quan Sơn ngồi trên chiếc ghế đá, đem tay nhận lấy chai nước cam của Hạ Thiên uống mấy ngụm, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Tôi không sao đâu. Quãng đường chạy bền cũng chỉ có hai nghìn mét, được giảm hơn một nửa so với các bạn rồi!" Cậu cười hì hì đưa chai nước cho hắn, mà con người nào kia không biết xấu hổ, trực tiếp ngửa cổ uống hết phần nước cam còn lại trong chai nước. Cả lớp 3 giật mình trợn tròn hai con mắt nhìn hắn.

Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn... Hai người đó có phải là đang hẹn hò không vậy?

Vương Hạo cùng Kiến Nhất nhìn nhau cười tủm tỉm.

Mạc Quan Sơn, cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì đúng không?

Ai chẳng biết Hạ Thiên hắn có tính sạch sẽ, đi mua lon cafe mà bị người ta động chạm qua, hắn cũng nhất quyết không mua lon café đó, cho dù nó là lon café hắn thích, cho dù nó là lon café cuối cùng ở trên kệ. Vương Hạo hay mắng Hạ Thiên là tên thần kinh. Sạch sẽ quá sau này có ma mới chịu kết hôn với hắn!

Ấy vậy mà chai nước của Mạc Quan Sơn chạm môi, hắn uống không sót một giọt nào.

Mạc Quan Sơn đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn tất cả mọi người trong lớp, Kiến Nhất lại nhéo vào eo cậu một cái.

Ông còn định giấu tôi đến bao giờ? Kết thúc khóa học quân sự nhất định phải rủ Triển Chính Hy xử đẹp con mèo không biết giữ lời hứa này mới được.

Lạc Thanh Hiên đứng từ hàng ngũ lớp 5 nhìn Mạc Quan Sơn hai bàn tay nắm chặt, tức giận chỉ muốn lao đến bóp chết con chó cản đường nào kia.

"Bình tĩnh đi! Sắp có chuyện hay để xem rồi!" Mạn Nhu vỗ vào vai cậu ta một cái động viên.

"Một con người mắc bệnh sạch sẽ, nếu biết Mạc Quan Sơn đã bị ba –bốn thằng Alpha chơi. Thử hỏi liệu Hạ Thiên hắn còn hứng thú với con chó đấy nữa không? Đến lúc đó, Hạ Thiên sẽ thuộc về tay mày."

"Vậy nên, thu cái gương mặt nhăn nhó của mày lại. Trong vai hoa thần bồ tát kia đi!"

Lạc Thanh Hiên càng nghĩ cục tức này lại càng không trôi, nghiến răng chửi đệt một tiếng trong cổ họng. Nhắm mắt nghe theo lời nói của Mạn Nhu, lặng lẽ cười đểu rời đi.

.

Toàn bộ học sinh hai trường Trung học hoàn thành xong khóa huấn luyện chạy bền năm nghìn mét thì được nghỉ ngơi giải lao, ăn cơm trưa tiếp sức. Đúng 2 giờ chiều tập chung tại sân vận động, tiếp tục tham gia khóa huấn luyện chạy tiếp sức mười nghìn mét.

Hạ Thiên cùng Vương Hạo từ 30 phút trước đã bị thầy chỉ huy trưởng kéo đi, nhờ sắp xếp chướng ngại vật để chiều nay bắt đầu khóa huấn luyện chạy tiếp sức.

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất và Triển Chính Hy gặp nhau thì cùng mọi người đi ăn cơm trưa. Ba người bọn họ cũng không cần phải đợi Hạ Thiên và Vương Hạo trở về. Hạ Thiên trước lúc đi đã nhắn tin cho cậu nói hai bọn hắn sẽ ăn cơm cùng với các thầy chỉ huy.

Cơm ăn ở khu quân sự vô cùng đầy đủ, một suất ăn có một suất cơm, hai suất ăn mặn, một suất canh và hoa quả tráng miệng. Mạc Quan Sơn ăn cơm ở trong doanh trại còn không hết, xẻ mấy thìa sang khay của Kiến Nhất.

"Mạc Quan Sơn, ông phải thành thật cho tôi. Ông và Hạ Thiên, hai người "chít chít" với nhau rồi đó hả." Kiến Nhất ăn xong buông thìa cơm xuống chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn đánh giá.

Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy nghe hai chữ "chít chít" trong miệng của Kiến Nhất đầu óc đột nhiên lại trở nên đen tối, nghĩ sang cái chuyện đâu đâu ho khụ khụ, suýt nữa thì sặc nước canh phun ra.

"Cậu ăn nói linh tinh cái gì vậy?"

"Ông cho hắn theo đuổi mình rồi đó hả?" Kiến Nhất nheo mắt nhìn cậu, con mèo ăn vụng này, còn không mau khai hết ra.

"Tôi...!" Mạc Quan Sơn biết không thể nói dối hai tên bạn thân này liền đỏ mặt gật đầu, nói lí nhí một tiếng ừm trong cổ họng.

"Hả??? Ôi mẹ ơi!" Kiến Nhất sợ hãi ngay lập tức la lên. Triển Chính Hy bên này đem tay bụm miệng y lại. Suỵt! Mọi người đã quay sang nhăn nhó nhìn ba con người y rồi.

"Cậu... cậu! Sao lại có thể nhanh như vậy? Hạ Thiên hắn... hắn như thế nào mà cậu còn không rõ." Kiến Nhất nhăn nhó mặt mũi, lắc đầu không hiểu Mạc Quan Sơn. Cho dù... ừm thì Hạ Thiên gần đây thay đổi như một con người khác vậy, những cũng phải thử thách hắn, cho hắn đau khổ dài dài nữa đi chứ.

"Thật ra Hạ Thiên... cậu ấy không xấu xa như mọi người nghĩ đâu." 

Những đêm tối nằm ngủ cùng Hạ Thiên trong một căn phòng, Mạc Quan Sơn đã được nghe những lời tâm sự từ sâu trong đáy lòng của một cậu thiếu niên Alpha 17 tuổi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn muốn chia sẻ hết tất cả những nỗi niềm giấu kín bây lâu nay với một con người.

Mà con người đó...

Lại chính là Mạc Quan Sơn!

Cũng giống như mẹ của Mạc nguyên chủ, mẹ của Hạ Thiên qua đời khi hắn vừa tròn tám tuổi.  Và nguyên nhân khiến bà ra đi cũng chính là vì có người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của gia đình bà. Ngày Diệp Á Hiên phát hiện ả tiểu tam âu yếm bên chồng mình, cho dù Omega kia quyến rũ trước, gài bẫy Hạ Đình Phong đánh dấu trọn đời ả thì cũng là do cha hắn đã ở bên ngoài bao dưỡng người ta được năm năm, thành công sinh ra một đứa trẻ Alpha ngoan ngoãn.

Tám tuổi hắn mất mẹ, liên tiếp có thêm hai người dì và năm đứa em xuất hiện trong gia đình. Tình cảm mà Hạ Đình Phong dành cho hắn theo thời gian cũng lạnh lẽo phai nhạt đi.

Năm 10 tuổi lại bất ngờ phân hóa thành một Alpha trị số cao, Hạ Vũ vô cùng thỏa mãn, đem đứa cháu nội huấn luyện thành một kẻ vô tình máu lạnh, thâm trầm độc ác trên thương trường, sau này sẽ trở thành người kế nghiệp gia tộc mà lão vẫn đau đáu bấy lâu nay.

Khi những đứa trẻ ngoài kia theo cha mẹ xuống phố đón tết Trung Thu, Hạ Thiên hắn lại ngồi đấy, trong căn biệt thự to lớn của gia tộc họ Hạ đau đớn chấp nhận những trận đòn roi của giáo viên khi không giải được toán học cao cấp.

Từ năm 8 tuổi hắn đã không còn khóc, từ năm 10 tuổi hắn đã biết đạp một con người dưới chân khi chúng không biết nghe lời chủ nhân.

Nhưng có ai biết được...

Hạ Thiên hắn cũng có một ước mơ, ước mơ được cười một nụ cười thật tươi như những đứa trẻ khác. Một nụ cười vô lo vô nghĩ, một nụ cười xuất phát từ trong trái tim, từ trong tâm hồn vốn đã chảy máu của hắn.

Mạc Quan Sơn nói lời này phút chốc bàn ăn ba người lại yên lặng, Kiến Nhất cúi đầu nhìn Triển Chính Hy.

Mỗi con người đều có một cái vỏ bọc. Nếu như chỉ biết nhìn vào cái vỏ đấy mà đánh giá. Chắc chắn chúng ta sẽ bỏ qua vô vàn điều tuyệt vời, bỏ qua cả một tâm hồn lương thiện ở bên trong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro