Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn ăn cơm xong thì cùng hai tên bạn thân trở về ký túc xá. Phòng của Kiến Nhất nằm ở khu riêng biệt nên phải chia tay hai người, vui vẻ hẹn nhau chiều nay 1 giờ sẽ qua rủ cậu đi tập chung.

Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy đang đi trên hành lang, một cô bạn Omega từ đâu đã vội vã chạy lại.

"Mạc Quan Sơn, Thanh Hiên hoa thần có chuyện muốn gặp cậu. Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời giúp. Cậu ấy bảo muốn hai người gặp riêng nhau nói chuyện. Địa điểm là ở dưới gốc cây bồ đề đằng sau sân vận động." Cô gái Omega đứng cúi đầu, run rẩy nói lắp ba lắp bắp không dám nhìn Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy.

"Lạc Thanh Hiên muốn gặp tôi?" Mạc Quan Sơn nhìn cô gái Omega trước mặt, hai hàng lông mày không khỏi nhíu vào nhăn nhó. Cậu cất giọng đầy sự nghi ngờ làm cô gái kia phút chốc lại bối rối, sợ hãi gật đầu nói lí nhí.

"Phải, phải! Là Thanh Hiên hoa thần nói có chuyện muốn gặp riêng với cậu. 2 giờ chiều nay là phải tập chung rồi nên cậu ấy muốn nói chuyện nhanh một chút. Không làm phiền nhiều đến thời gian của cậu đâu."

"Có chuyện gì thì đến hẳn nhà ăn, nơi đông người để nói. Làm cái mẹ gì mà phải chui ra đấy?" Triển Chính Hy là Alpha, giọng nói cũng áp bức hơn hẳn. Cô gái Omega kia nghe Triển Chính Hy nói xong hai chân lại càng hoảng hơn, đột nhiên sợ hãi chạy một đường đi mất.

Mạc Quan Sơn cùng Triển Chính Hy đứng ở lại thì nhăn nhó mặt mày, chắc chắn vị hoa thần hai mặt kia đang lên kế hoạch xấu xa gì đó.

Mà kết hoạch đấy, 100% là nhắm vào cậu!

Mạc Quan Sơn đứng ở lại nhìn cô gái kia chạy đi mất thì sắn tay áo, nheo mắt hướng về lối đi ra cây bồ đề phía sau sân vận động.

"Tôi sẽ đi!"

"Mạc Quan Sơn, ông bị điên hả? Thằng chết tiệt đó, nó đang có mưu đồ bất chính đấy."

"Tất nhiên là tôi biết. Nhưng tôi muốn đi xem Lạc Thanh Hiên cậu ta đang muốn làm chuyện xấu xa gì. Tiện tay bắt luôn một mẻ, cho tất cả bọn chúng lên phòng chỉ huy xử lý."

"Nếu kế hoạch của ngày hôm nay không thực hiện được, chắc chắn bọn chúng sẽ lại nghĩ ra những chiêu trò cho lần tiếp theo."

Triển Chính Hy nghe Mạc Quan Sơn nói vậy thì gật đầu đồng ý, nắm vào tay cậu hai mắt sáng lên.

"Thế này đi, ông đi trước. Mười phút nữa tôi cùng Kiến Nhất sẽ theo sau, chúng ta đi tách ra. Để tôi nhắn tin cho mấy thằng Alpha trong lớp tôi nữa, nếu tôi gọi điện là phải chạy ra giúp đỡ ngay. Chúng ta cùng đi, bắt trọn Lạc Thanh Hiên xem nó đang muốn làm chuyện gì." Triển Chính Hy đem điện thoại gọi cho Kiến Nhất.

Hai người gật đầu nhìn nhau. Tách ra bắt đầu hành động.

.

Lạc Thanh Hiên cùng hai tên bạn thân đứng nhìn đám người Vu Kỳ chuẩn bị dụng cụ xử lý Mạc Quan Sơn thì không khỏi nhếch miệng thỏa mãn.

"Nên nhớ cái tao cần là clip. Chúng mày muốn xử lý nó trong bao lâu thì tùy, nhưng nhất định phải quay được clip về cho tao."

Lạc Thanh Hiên đứng khoanh tay, ném thêm năm vạn tệ nữa vào ngực Đạt Tông. Đàn em của hắn cười ha hả, vỗ vào vai Lạc Thanh Hiên một cái. Mùi tin tức tố của cây Lily Rafflesia hôi thối chạm qua người, Lạc Thanh Hiên vừa đứng đã muốn nôn ọe, ghê tởm nhìn sáu thằng Alpha đứng sau Vu Kỳ cười đểu.

Mạc Quan Sơn, lần này mày chết chắc rồi.

.

Hạ Thiên bê đống thanh chắn còn thừa trở về nhà kho của khu doanh trại. Chạy tiếp sức mười nghìn mét hôm nay có đến ba nghìn mét là chạy vượt rào. Mấy tên học sinh Alpha cao lớn như Hạ Thiên đều bị thầy Hạnh bắt đi hết, xếp thanh chắn trên mặt sân mệt đến muốn chảy mỡ.

"Này Hạ Thiên, ông đi từ từ thôi. Tôi đi không nổi rồi!" Vương Hạo bê ba thanh chắn, mỗi thanh dài một mét xếp chồng lên nhau đi đằng sau thì thở không nổi. Đặt uỳnh đống thanh chắn trên tay xuống đất, ôm bụng thở hồng hộc. Chuyến này đã là chuyến bê thứ 5 rồi. Lôi cho lắm ra để rồi không dùng hết, chỉ khổ những đứa như y lại phải khuân xếp về kho.

"Đi lối cây bồ đề phía sau sân vận động có vẻ nhanh hơn." Hạ Thiên hai tay bê năm thanh chắn, đứng lại nhìn Vương Hạo mệt như cún thì không khỏi giương môi, đá vào mông y một cái hất cằm.

"Nhanh lên, ông không muốn trở về ăn cơm đấy hả."

"Biết rồi, biết rồi! Muốn nhanh thì cũng phải từ từ chứ."

"Nhưng mà ông muốn đi tắt qua cây bồ đề chỗ nhà hoang đó thật hả? Nghe nói lối đi đó, doanh trại đã lâu không dùng để qua lại rồi." Vương Hạo hai tay bê tấm thanh chắn, cun cút bước theo chân Hạ Thiên, mà đi tắt qua đó cũng chỉ rút ngắn được một trăm mét là cùng.

"Vậy thì ông cứ đường cũ mà bê. Tôi bê đường này rồi về ăn cơm trước!"

Hạ Thiên không biểu tình nhún vai nhìn Vương Hạo. Hai chân hắn đã dài, nay lại càng bước nhanh làm Vương Hạo tức chết. Cái tên phê cần này,

"Hạ Thiên ông đi chậm thôi, đợi tôi...!!!"

Ngay lúc Vương Hạo còn đang gân cổ chửi đệt đệt Hạ Thiên trong miệng, hai tên Alpha không biết từ đầu xuất hiện đã vụt lên trước hai con người. Đầu Hạ Thiên cùng Vương Hạo đội mũ lưỡi trai, hai tên kia cũng không nhìn rõ mặt, trực tiếp đi qua hai người nói chuyện.

"Đệt mẹ! Lần này thằng hoa thần Đại Nhân cũng chơi lớn đó chứ. Mười vạn tệ, đại ca có tiêu cả nửa năm cũng đéo hết."

"Đạt Tông nó còn nhắc tao phải mang điện thoại xịn. Nghe nói thằng hoa thần Đại Nhân muốn quay clip full HD."

"Thằng bé Beta kia số cũng chó đi. Đệt mẹ, anh tao bảo thằng hoa thần Đại Nhân kia cũng chẳng sạch sẽ gì, cũng chó má như bọn mình thôi. Lần này động vào Lạc Thanh Hiên, thằng nhỏ Beta kia chết chắc."

"Đại ca nhìn mặt thằng bé kia cũng ưng đáo để. Đệt mẹ, tao cũng muốn chơi thử!"

"Ha ha ha ha!"

Hai tên Alpha nhanh chóng chạy về hướng gốc cây bồ đề.

Hạ Thiên hai tay bưng đống rào chắn đi đằng sau phút chốc lại dừng lại, đống dây gân trên cổ tay gồng cộm lên không rõ nguyên nhân.

"Hạ... Hạ Thiên!"

Lời của hai tên Alpha kia nói đủ nghe, Vương Hạo nghe ba chữ Lạc Thanh Hiên cùng thằng bé Beta kia thì không khỏi trợn mắt. Ngay lập tức vứt đống thanh chắn xuống đất nhìn Hạ Thiên.

Hai hàm răng hắn nghiến vào thật chặt, trợn trừng hai con mắt nhìn về hướng hai tên chó Alpha vừa rời đi. Mùi tin tức tố hối thối, có che giấu bằng nước hoa thượng hạng cũng khiến cho người ta cảm thấy nôn ói.

"Hạ... Hạ Thiên. Bọn nó là đàn em của Vu Kỳ. Thằng bé Beta kia, Lạc Thanh Hiên... không phải bọn chúng đang muốn làm gì Mạc Quan Sơn đó chứ?"

Vương Hạo sợ hãi lắc đầu có gì đó không đúng, Vu Kỳ nổi tiếng là một tên Alpha trị số cao đào hoa, tán em nào là lên giường với em đấy. Không biết bây giờ trong máu của hắn có tồn tại bệnh truyền nhiễm nào không.

"Hạ Thiên!"

Vương Hạo câu chữ trong miệng còn chưa kịp nói xong, Hạ Thiên đã đá đống thanh chắn cái rầm, thanh gẫy chân kêu cạch cạch. Hắn gấp gáp lao đi.

Đệt mẹ! Vu Kỳ của Trường trung học Hồng Hải!

Hạ Thiên trợn mắt lôi điện thoại...

Mạc Quan Sơn! Làm ơn hãy nghe máy của tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro