Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Câu từ và nội dung của chương 39 "Cậu là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu" không phù hợp với người dưới 16 tuổi!


-------------

Hạ Thiên chân chạy như bay lao về phía lối đi của hai tên Alpha vừa khuất bóng.

Lúc đến nơi...

Mạc Quan Sơn vẫn chưa xuất hiện!

Đám đàn em của Vu Kỳ đứng nấp ló trong khu nhà kho cũ, đem giọng cùng mùi hương tin tức tố hôi thối cười nói dung tục, câu chữ trong mồm không biết bẩn thỉu bao nhiêu.

"Đệt mẹ, cái mồm nhỏ của thằng bé này mà ngậm dương v*t của tao thì có phải là đẹp không. Tao sẽ dạy cho nó biết làm thế nào để liếm dương v*t lên đỉnh."

"Con mẹ mày cũng đéo đến lượt. Phải để đại ca xử trước. Ha ha"

"Nhìn mặt cũng gọi là có tí nhan sắc đấy, không biết cái lỗ dưới của nó có đỏ hồng không? Đệt mẹ đã đi chơi mà gặp phải cái lỗ rỗng thì bố đây cũng đéo cần."

"Đại ca chơi xong phải để em, để em dạy cho nó biết thế nào là làm thỏa mãn đàn ông."

"Cái đệt, chúng mà cứ đòi chơi nó mãi, thế đến phần của tao là để...!"

RẦM!!!

Ngay lúc Vu Kỳ cùng đàn em vui vẻ rít vào một điếu thuốc lá, cánh cửa nhà kho đã bị đá cái rầm, hai cánh cửa sắt hoen rỉ đổ roàn roạt, méo mó rụng xuống nền đất.

Hai mắt Hạ Thiên đỏ ngầu, vân lên hai tơ máu chết chóc. Hắn bước một bước bằng người ta bước hai bước, kinh hãi như một con hổ săn mồi tiến về phía Vu Kỳ giận dữ.

"Cái đệt! Hạ... Hạ Thiên!"

"Tại sao thằng chó này lại ở đây?"

BỐP!!!

Đạt Tông đứng bên cạnh thằng Alpha cao lớn nhất còn chưa kịp cất giọng, Hạ Thiên đã vung tay đấm bốp vào mặt hắn trong sự sững sờ của tất cả đám đại ca Trường Trung học Hồng Hải. Đạt Tông bị đấm vào mặt, máu tươi từ mũi, từ con mắt trái ngay lập tức phụt ra, ngã nhào xuống nền đất đau đớn. Hắn ho khụ khụ, ôm bụng sợ hãi lết về phía Vu Kỳ cầu cứu.

"Cũng không tồi! Đã bao lâu rồi chưa đánh nhau. Xem ra nắm đấm của tao vẫn chưa mất đi hiệu lực."

"Con mẹ mày! Hạ Thiên... Hạ Thiên mày đến đây làm gì?"

Vu Kỳ hai mắt trợn tròn, ngay lập tức đứng dậy cầm con dao chuôi dài lao ra trước mặt Hạ Thiên nổi điên. Hắn ta cũng là một Alpha trị số cao, bao lâu nay Hạ Thiên chính là cái gai trong mắt, hôm nay lại tự vác xác đến đây gây chuyện.

Vậy thì sống chết cùng nhau giải quyết một trận đi!

Hạ Thiên nhìn Vu Kỳ cầm con dao chuôi dài trước mặt thì phút chốc bật cười, nhanh như cắt một tên Alpha gần Hạ Thiên nhất đã bị tóm gọn. Những khớp xương tay dài của Alpha bấm chặt vào cổ họng của tên đàn em, đột ngột nhấc bổng lên không trung la hét.

"Chúng mày muốn làm gì Mạc Quan Sơn?" Giọng nói trầm thấp cực độ, chậm rãi vang vào trong không gian cắt cứa.

Đệt mẹ! Đứa nào dám tiết lộ kế hoạch ra bên ngoài?

Vu Kỳ hai mắt lộn lòng trắng nhìn Hạ Thiên nghiến răng ken két, chuyện tốt của hắn không thể để thằng chó này phá hỏng được.

"Mày cũng muốn chơi thằng bé đó sao?" Vu Kỳ cười đểu, thách thức Hạ Thiên đến mất kiểm soát.

"Sao nào học thần của trường Trung học Đại Nhân, hay là để tao chơi xong rồi đến lượt mày. Nghe bảo thằng bé này vẫn còn trinh, chơi vô cùng sướng?"

"Ha ha ha ha!"

Hạ Thiên nghe xong điệu cười của Vu Kỳ phút chốc nghiêng đầu, hai con mắt đổi màu xanh biếc, sắc lạnh trực tiếp cắt đứt dây thanh quản trên cổ con người.

Hắn bật cười ha hả. Vu Kỳ nghe tiếng cười kinh dị ngay lập tức lùi lại hai bước, vẫn không quên nói đểu Hạ Thiên.

"Hạ Thiên, học thần, cậu chủ của gia tộc họ Hạ. Để hôm nay Vu Kỳ tao cho cả cái thành phố Z này biết cậu chủ của nhà họ Hạ thực chất chỉ là cái giống gì?

Câu nói vừa dứt, một luồng tin tức tố của Alpha trị số cao cấp độ 1 ngay lập tức được phóng ra, mùi tin tức tố nồng nặc theo lưỡi dao sắc nhọn lao thẳng về phía Hạ Thiên đâm lia lịa.

Hạ Thiên hai chân đứng thăng bằng, càng cười càng kinh dị. Hắn hai tay một nhịp bóp cổ tên đàn em của Vu Kỳ nhấc lên, những khớp xương bấm vào thật chặt, hướng thẳng về phía mũi dao của Vu Kỳ hứng trọn.

"Đại ca!!!"

Phập!!!

Lưỡi dao đâm cái phập vào đùi tên Alpha đau đớn, máu tươi từ ống quần vải chảy ra tí tách, cắt đứt toàn bộ đống dây gân lênh láng.

"A... A... A!" Đám Alpha vừa cao giọng ăn nói bẩn thỉu trong nhà kho lúc này trợn tròn hai con mắt, kinh hãi nhìn Hạ Thiên không há được miệng.

"Thố Cao!!!" Vu Kỳ nhìn vết thương trên đùi của tên đàn em lập tức rống lên, lao thẳng vào người Hạ Thiên bất chấp.

"Được lắm Hạ Thiên, bố mày sẽ cho mày biết sức mạnh của Alpha trị số cao là như thế nào."

Vu Kỳ hai chân lùi lại ba bước trên mặt đất, hai bàn tay hắn nắm thành hai nắm đấm bắt đầu rống lên, một luồng tin tức đố mùi rỉ sét của kim loại ngay lập tức từ hai bả vai phóng ra, hắn thét lên đay nghiến.

"Thằng chó!!!"

Luồng tin tức tố mùi rỉ sét như điên như dại phút chốc lao về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đem chân đạp thẳng vào tên đàn em của Vu Kỳ một cái phụt máu, hai mắt chuyển màu xanh biếc, từ hai cánh tay, hai con mắt, một luồng tin tức tố lạnh lẽo cũng bắt đầu xuất hiện.

Mùi tin tức tố nồng đậm, chậm rãi mút mát vào xương tủy của từng con người, phút chốc lao cái vụt quấn chặt vào cổ Vu Kỳ nhấc lên.

"A... A... A!" Tin tức tố rỉ sét của của Vu Kỳ còn chưa đi được nửa đường, chủ nhân của nó đã giẫy lên đau đớn.

Đám Alpha to lớn trong khu nhà kho hít phải pheromone của hai Alpha trị số cao thì ngay lập tức bóp cổ, vật lên vật xuống la hét trên sàn nhà.

"Ha ha ha ha!" Hạ Thiên hai mắt chậm rãi mỉm cười kinh dị, ánh mắt giết người ngay lập tức phóng thẳng vào đầu Vũ Kỹ. Hắn hai chân giẫy đạp trên mặt đất, luồng tin tức tố xanh lét kia lại càng phát sáng hơn, đậm đặc rút cạn sinh lực của con người. Mỗi lần Vu Kỳ hét lên là một lần tin tức tố xâm nhập vào trong lá phổi, xâu xé cắn nát lồng ngực của tên chó má.

Vu Kỳ đập đầu liên tục xuống sàn nhà, trợn trừng hai mắt kinh hãi nhìn hắn.

Alpha trị số cao cấp độ 6!

Hạ Thiên... hắn là Alpha trị số cao cấp độ 6!

Cấp độ đặc biệt nguy hiểm!

Cấp độ được chính phủ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố, nguy hại đến an ninh quốc gia!

Hạ Thiên chậm rãi ngửa cổ ra sau, bật cười kinh dị cong người ngồi xuống. Hai mắt xanh lét như hai con mắt sói xanh, hắn đưa tay bóp chặt vào cằm của Vu Kỳ, lạnh lẽo như băng cất giọng thật nhẹ.

"Giờ mày mới biết tao là Alpha cấp độ 6 à?"

Hạ Thiên lại bật cười ha hả, nhớ lại những ngày bị xích chân nằm trong phòng thí nghiệm, bị một đám người mang danh giáo sư tiến sĩ của đất nước liên tục tiêm những thứ chất lỏng dị hợm vào người, hắn cũng đau đớn, cũng khóc lóc và... cũng cầu xin thống thiết như bây giờ.

Hạ Thiên khẽ liếm miệng, một luồng tin tức tố như radium lặng lẽ luồn vào hai lỗ mũi Vu Kỳ, cắt cứa mao mạch điên cuồng mút mát. Vu Kỳ hai tay ôm chặt lấy mặt khóc thét kêu cứu.

"Hạ... Hạ Thiên tao sai rồi. Sai rồi... tha... xin hãy tha cho tao!"

"Vừa nãy chúng mày định làm gì Mạc Quan Sơn?" Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó.

"Tao... tao không dám, tuyệt đối dám nữa! Tất cả... tất cả là Lạc Thanh Hiên, Lạc Thanh Hiên muốn tao làm nhục thằng bé đó. Tao... tao chỉ... A... a... a!"

"Cầm mồm! Tao nghe đủ rồi!" Dòng khí lạnh lẽo vẫn đang không ngừng vây quanh Vu Kỳ cùng đàn em của hắn kinh hãi.

"Đại ca Hạ Thiên, đại ca Hạ Thiên chúng em sai rồi. Chúng em không dám động đến người của anh nữa!" Đạt Tông nấp sau thùng tôn rỗng lúc này mới lồm cồm bò ra, mặt mày tái nhợt không còn một giọt máu lắp bắp xin tha.

Phụt!!!

"A... a... a!" Hạ Thiên đem chân đạp thẳng vào bụng Vu Kỳ phun ra một ngụm máu, đưa ánh mắt giết người nhìn tất cả đám Alpha trong căn phòng, chậm rãi mỉm cười.

"Vậy à...?"

Một cú đạp nữa làm Vu Kỳ ngất lịm, tim đập loạn xạ, hô hấp bất ngờ chậm dần.

"Em xin anh... xin anh tha cho chúng em!" Cả một bầy Alpha khó khăn hô hấp, lết lát xin tha.

"Ha... ha... ha... ha!"

Tin tức tố radium bắt đầu mất kiểm soát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro