Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinh... Rinh... Rinh... Rinh!!!

Khu doanh trại số 1, tín hiệu cảnh báo tin tức tố đổ chuông loạn xạ, náo động tất cả cán bộ, nhân viên, học sinh đang sinh hoạt trong quân đội.

"A... a... a!!!" Đám Alpha trong khu A ngửi phải tin tức tố của Alpha trị số cao cấp độ 6 ngay lập tức lao vào đánh đấm, đau đớn chạy khắp sân vận động giằng xé.

Omega bên khu nhà riêng biệt cũng ôm ngực ứa nước mắt, tin tức tố ngọt ngào phút chốc được bung tỏa, hấp dẫn bất kể con người nào có thể đi vào.

"Ưm... A!!!" Kiến Nhất đứng bên cạnh Triển Chính Hy ngay lập tức tiến vào kỳ phát tình tạm thời.

"Kiến Nhất...! Không... Kiến Nhất... thuốc ức chế của cậu nằm ở đâu?"

"Chính Hy, ở túi áo, túi áo tôi... Mau... mau lên!!!"

"Tất cả cán bộ, nhân viên và học sinh trong doanh trại chú ý. Hiện nay một học sinh Alpha trị số cao đang phóng thích tin tức tố. Tin tức tố cực độc. Yêu cầu tất cả mọi người ngay lập tức trở về phòng ở, đóng kín cửa, tuyệt đối không bước chân ra ngoài khi chưa nhận được hiệu lệnh."

"Các thầy cô ngay lập tức lên phòng quân trang nhận mặt nạ!"

"Vị trí tin tức tố được xác định. Khu nhà kho C12 – D186 của doanh trại!"

"Tất cả các thầy chỉ huy trong danh sách, ngay lập tức theo tôi đến khu nhà kho C12!"

"Tất cả nhận lệnh!"

Cả doanh trại chuông kêu dồn dập, đám học sinh sức khỏe yếu nhất ngay lập tức bị bắt trở về phòng ký túc, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Vương Hạo cùng Triển Chính Hy đeo mặt nạ gấp gáp chạy theo thầy chỉ huy đi đến khu nhà kho.

Tin tức hôm nay báo cáo chính là Vương Hạo!

.

Mạc Quan Sơn hai chân đi được nửa đường ra nhà kho đã bị một mùi tin tức tố nồng đặc trực tiếp đánh vào cơ thể cậu khụy xuống. Tại sao... tại sao lại xuất hiện tin tức tố kinh hãi này ở đây.

"Vương... Vương Hạo!" Mạc Quan Sơn nhìn thấy Vương Hạo từ xa cùng thầy chỉ huy ngay lập tức giơ tay, chật vật cất tiếng xin giúp đỡ.

"Quan Sơn! Quan Sơn làm sao cậu lại ở đây?" Vương Hạo đưa mặt nạ cho cậu, Mạc Quan Sơn hô hấp liên tục để thở.

"Tôi... mọi người... mọi người đang đi đâu vậy?"

"Không xong rồi Quan Sơn. Vu Kỳ và Hạ Thiên đang ở nhà kho, Hạ Thiên đã đi đến đấy. Chuyện rất dài, tôi sẽ kể cho cậu sau. Bây giờ chúng ta phải đi ngăn hai con người đó lại đã."

"Alpha trị số cao đấu nhau, nhất định sẽ xảy ra chết chóc!

Cả đoàn cả nhóm chạy hùng hục.

Lúc đến nơi, một cảnh tượng kinh hãi...

Hạ Thiên hắn như một kẻ điên, lắc đầu kinh dị đem tay bóp cổ từng người một thích thú.

Hắn bị mất trí rồi!

"Hạ Thiên!!! KHÔNG!!!"

Ngay lúc Hạ Thiên định cầm con dao phóng lợn chém thẳng vào mặt Vu Kỳ thì Mạc Quan Sơn đã thét lên sợ hãi, hai mắt mở to trợn tròn ầng ậc nước nhìn hắn.

"Hạ Thiên!!! Em dừng tay lại cho tôi!!!"

Thầy Hạnh dang tay đẩy đám học sinh đi theo ra xa, tin tức tố ngày càng nồng đặc chứa độc tố.

Vương Hạo ôm ngực ho khụ khụ, tất cả đám đàn em của Vu Kỳ đã ngất gục trên sàn nhà, máu tươi từ đầu, từ mũi chảy ra lênh láng.

"Hạ Thiên, dừng tay, dừng tay lại đi mà!" Mạc Quan Sơn hất văng chiếc mặt nạ ném xuống đất chạy thẳng về người Hạ Thiên ôm chặt, khóc lóc sợ hãi.

"Mạc Quan Sơn!!!" Triển Chính Hy hai tay không kịp ngăn cậu lại, hét lên lo lắng.

Hạ Thiên tay trái cầm con dao phóng lợn bất chợt sững lại trên không, nghiêng đầu chậm rãi nhìn cậu. Mạc Quan Sơn vì mùi hương tin tức tố nhợt nhạt hô hấp, nước mắt nước mũi áp sát vào người hắn nóng rát.

Cảm nhận được mùi hương thảo mộc từ con người trước mặt, từ con người trong trái tim yêu thương của hắn, Hạ Thiên bỗng chốc mỉm cười, con dao phóng lợn rơi lẻng xẻng đập xuống nền đất. Hắn hai chân khụy dập xuống sàn kéo theo cả Mạc Quan Sơn ôm chặt trong lòng, tựa đầu vào hõm vai cậu hít lấy không khí.

Tin tức tố lạnh lẽo cũng dần được thu lại!

Hạ Thiên đem hai tay áp vào hai má cậu, chậm rãi đến đờ đẫn.

"Em vẫn an toàn, thật may vì em vẫn an toàn, Quan Sơn!"

"Ừ... tôi vẫn an toàn... tôi vẫn an toàn. Hạ Thiên... đừng như vậy nữa... đừng làm như vậy nữa. Tôi sợ lắm Hạ Thiên ơi!" Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng hắn khóc nức nở, cậu sẽ không thể tưởng tượng được nếu chỉ đến chậm một phút nữa thôi Hạ Thiên hắn sẽ gây ra kết cục gì.

"Không sợ... có tôi ở đây rồi, em đừng sợ, đừng sợ gì hết!" Hắn ôm chặt con người nào kia vào trong lòng, lặng lẽ vỗ lên đầu cậu như một lời an ủi.

Thầy Hạnh nhìn mắt Hạ Thiên đã trở về trạng thái bình thường, ngay lập tức giơ tay cho mọi người mang đám học sinh của trường Trung học Hồng Hải kia đi cấp cứu.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đang áp đầu lên vai cậu liền giơ tay làm dấu cho Triển Chính Hy.

Mọi người nhìn cậu ngay lập tức gật đầu, tất cả rời ra bên ngoài đợi ổn định tình hình.

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn ôm chặt vào tấm lưng to lớn của ai kia, nhẹ nhàng thơm lên môi hắn một cái.

Alpha trị số cao cấp độ 6. Có ai ngờ cậu học sinh lớp 3 khối 11, học thần của trường Trung học Đại Nhân lại là một Alpha trị số cao cấp độ 6, cấp độ cao nhất bị nhà nước đặc biệt quản lý. Số lượng Alpha tin tức tố siêu việt như Hạ Thiên cả nước ABO không đếm nổi quá hai bàn tay. Ba trong số đó đã bị Chính phủ đưa về phòng thí nghiệm nghiên cứu và ngay cả Hạ Thiên, hắn cũng đã từng có 2 năm 3 tháng nằm trong phòng thí nghiệm, tiêm chích đủ loại chất lỏng dị hợm truyền vào cơ thể.

Nhưng gia tộc của Hạ Vũ không phải là một con rắn độc bình thường, dám bắt cháu nội của lão đi, lão cũng khiến cho không ít chiếc ghế trong Thượng Viện của Chính phủ bị lung lay. Bao năm nay Hạ Thiên được che giấu là một Alpha trị số cao cấp độ 2 – cấp độ quản lý của thành phố Z cũng là vì gia tộc của nhà hắn quá to lớn. Hơn nữa Hạ Vũ còn liên kết với rất nhiều giới tài phiệt trong nước và ngoài nước, gây áp lực thả người và để Hạ Thiên trở về sinh sống như một con người bình thường. Đường đường năm 25 tuổi sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Hạ.

Là một Alpha trị số cao cấp độ 6, hắn có muốn không?

Không bao giờ! Cả đất nước sợ hãi ghét bỏ, bị Chính phủ bắt về chế thuốc thí nghiệm.

Hạ Thiên hắn chỉ muốn sống, sống là một con người bình thường, không gia tộc đấu đá. Hắn muốn kết hôn cùng với người hắn yêu, sinh con và có một gia đình hạnh phúc.

Ước mơ của hắn,

Đơn giản chỉ có như vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro