Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng ta... hãy kết thúc ở đây đi!

Một chiếc xe cứu thương cứ thế được Mạc Quan Sơn gọi đến đưa Dị Lập rời đi. Hạ Thiên hai chân đứng sững sờ phút chốc lại khụy gục tấm lưng xuống chiếc cột đèn điện trên vỉa hè. Hai hàng nước mắt cũng đang lăn dài trên hai gò má đau đớn, hắn mỉm cười cay đắng.

Chiếc xe đã đi rồi, người hắn yêu cũng đã đi xa thật rồi!

Mười năm cố gắng, mỗi đêm về nước mắt lại rơi nhưng không có một ai để giãi bày chia sẻ.

Hạ Thiên, rốt cuộc mười năm đau đớn cố gắng của hắn ấy? Đổi lại bây giờ chỉ còn lại là điều gì đây?

Hai dòng tin tức tố hỗn loạn gào thét trong tim. Hạ Thiên nằm vật xuống vỉa hè co quắp, nước mắt hòa trong máu đỏ cũng đang túa ra từ khoang miệng, hắn mỉm cười từ từ nhắm mắt. Cảnh vật trước mặt cũng đang nhòa dần đi.

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em!

Xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em đi đến hết cuộc đời này!

Lời hứa của 10 năm trước... xin hãy để một mình anh mang đi!

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi, người này ở đây cũng sắp chết rồi!"

"Gọi cấp cứu nhanh đi!!!"

Tiếng người hô hoán sợ hãi.

Hai mắt nhắm chặt, một dòng lệ trắng cũng đang lặng lẽ rơi xuống!

...

Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, phòng chăm sóc đặc biệt 11 giờ tối.

Trong căn phòng sộc mùi thuốc sát trùng, một người bác sĩ mái tóc trắng tinh dài đến bả vai đã được buộc lên, anh đưa tay chích lấy 10 cc một dung dịch màu tím lạ, đem bắp tay của người kia vạch lên, ống kim ngay lập tức được cắm xuống. Hạ Thiên trên giường phút chốc giẫy dụa quằn quại, rỉ ra một tầng mồ hôi đau đớn, chậm rãi mở mắt ra nhìn anh.

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Hạ Trình đem vỏ tuýt dung dịch nhấn vào một túi bọc màu đen ký hiệu hóa học nguy hiểm, thâm trầm ngồi xuống trước mặt con người đang nằm trên giường. Cả thân thể của ai kia đã nhợt nhạt hô hấp. Vết thương trên bụng bị tổn thương đã được xử lý băng lại. Hạ Thiên hai môi trắng bệch, giương miệng mỉm cười chua chát nhìn anh.

"Đây đã là ống thứ mấy rồi?"

"Thứ 5!"

Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, cũng không nhìn Hạ Trình, hai mắt cứ thế mở to nhìn lên trần nhà. Bên bàn tay trái, một chai dung dịch cũng đang được truyền vào trong cơ thể của hắn.

"Giúp tôi thực hiện cuộc phẫu thuật phân tách đó được không?" Một giọng nói khô khốc khản đặc, Hạ Thiên lặng lẽ cất tiếng nhìn Hạ Trình.

"Người con trai đó... cả hai đã thực sự kết thúc rồi sao?" Hạ Trình đôi mắt phút chốc lại lặng hẳn đi, anh chua sót nhìn vào con người đang nhợt nhạt hô hấp trước mặt.

"Hạ Trình ạ! Tôi... thực sự đã thua cuộc thật rồi! Thực sự đã không thể làm được gì nữa rồi!" Đã nói là sẽ không khóc mà tại sao nước mắt lại cứ muốn trào ra. Hắn mỉm cười lặng lẽ.

"Mười năm với những cố gắng không ngừng, để đến bây giờ cũng không còn cần đến nữa. Người đấy... đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình rồi! Ngay ngày mai, giúp tôi ngay ngày mai thực hiện cuộc phẫu thuật phân tách đó có được không? Tôi không thể gây thêm đau khổ cho người đấy nữa!"

Một cuộc phẫu thuật đánh đổi, một cuộc phẫu thuật chấp nhận...

Một cuộc phẫu thuật phân tách tin tức tố!

Chính vì đã bị đánh dấu trọn đời một nửa mà cả đời này Mạc Quan Sơn không thể tiếp nhận tin tức tố của người đàn ông Alpha nào khác ngoại trừ một mình Hạ Thiên. Nay Mạc Quan Sơn lại đã lựa chọn hạnh phúc cho riêng bản thân mình, muốn được tự do cách duy nhất chính là để Alpha đánh dấu trọn đời hoàn toàn, sau đó tiến hành phẫu thuật tiêu trừ tin tức tố hoa Xuyên Tuyết ấy. Như vậy một cuộc sống mới của Omega sẽ lại được bắt đầu. 

Nhưng cả hai bây giờ đều đã chia xa, muốn trả lại tự do cho Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên không còn cách nào khác ngoại trừ phẫu thuật phân tách, chấp nhận rút toàn bộ tin tức tố hoa Xuyên Tuyết ra khỏi cơ thể của mình, mang tuýt dung dịch đấy tiêm vào người của Mạc Quan Sơn.

Đến lúc đấy người con trai mà hắn yêu thương...

Đã có thể trọn đời ở bên cạnh một người đàn ông khác!

Nhưng tin tức tố gốc là xương tủy của một con người. Một khi đã quyết định rút bỏ toàn bộ tin tức tố gốc ra khỏi cơ thể cũng chính là viết lên người một chữ tử. Với y học hiện đại ngày nay, có lẽ cũng chỉ có 5 người mới dám thực hiện một cuộc phẫu thuật như hắn.

Hạ Thiên cay đắng nhắm mắt, tha thiết cầu xin Hạ Trình!

Hạ Thiên rốt cuộc là tại sao, tại sao hắn lại phải làm như vậy?

Hạ Trình siết chặt hai bàn tay, cay đắng gật đầu đồng ý!

...

Trời Thẩm An bây giờ đã là nửa đêm.

Tại bệnh viện thành phố này người người vẫn tấp nập qua lại, tiếng còi xe cứu thương, tiếng y tá bác sĩ gấp gáp cứu người liên tục vang lên. Hạ Thiên trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi bên hành lang lặng gió, trên bàn tay trái một ống dung dịch vẫn đang được truyền vào cơ thể.

Hắn lặng lẽ nhắm mắt.

Cuộc đời từ khi sinh ra đến năm 27 tuổi, tất cả cũng chỉ vì bốn chữ "không ngừng cố gắng", "không ngừng nỗ lực". Hạ Thiên ngửa mặt lên trời bật cười cay đắng. Nhưng thử hỏi bốn chữ "không ngừng cố gắng" ấy, đổi lại cho hắn ngày hôm nay chỉ còn lại những gì?

Đổi lại cho hắn... tất cả cũng chỉ là hai chữ "chia xa"!

Lên hai tuổi lon ton bước đi, hắn hứa với bà nội, nỗ lực trở thành một đứa trẻ ngoan, thông minh nhanh nhẹn để được bà nội yêu quý. Vậy mà năm hắn 6 tuổi, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ lại cứ thế mang bà nội của hắn đi xa, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể sà vào vòng tay ấm áp của bà nội hắn nữa.

Lên tám tuổi đi học Tiểu học, hắn hứa với mẹ, sẽ cố gắng trở thành một cậu học sinh đứng đầu thành phố để cho mẹ được vui. Cha hắn ngoại tình, trong nhà có thêm một người dì hai, mẹ hắn đau lòng bạo bệnh rồi qua đời. Diệp Á Hiên rời xa hắn, vĩnh viễn từ nay rời xa hắn thật rồi!

Rồi năm lên mười tuổi, cố gắng để trở thành một người anh trai, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Thiệu Á Huy, cho người bạn yêu quý của hắn. Cuộc đời trớ trêu thay, Hạ Thiên lại bất ngờ phân hóa thành một Alpha trị số cao cấp độ 6. Người đấy phút chốc quay mặt, nhẫn tâm lạnh giá đạp lên tấm chân tình của hắn, bay sang nước ngoài sinh sống rồi đính hôn với một Alpha giàu có ở phương xa.

Và bây giờ, mười năm cố gắng, một mình gồng gánh với cả một gia tộc to lớn, một năm 365 ngày chưa một ngày nào thôi tranh giành quyền lực, gồng gánh để có thể đứng lên đối chọi với ông nội của mình. Tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho một chàng trai Beta bình thường không có gì nổi bật, bảo vệ cho một người mà hắn trót đem lòng yêu thương, muốn đi cùng người đấy đến hết cuộc đời này. Những đêm dài thức trắng, chống chọi với di chứng xuất huyết nặng nề do thí nghiệm dị chất, hắn nỗ lực, hắn cố gắng để có thể quay về tìm lại con người Beta nhỏ bé nào kia.

Nhưng tất cả cũng kết thúc rồi, con người mà hắn đem lòng yêu thương ấy... cậu cũng đã rời xa hắn thật rồi!

Không một ai biết được Hạ Thiên hắn đã phải trải qua những đau đớn gì. Không một ai hỏi thăm, không một ai quan tâm bởi vì họ nghĩ rằng...

Những con người không rơi nước mắt,

Là những con người không biết đau thương!

Đau thương chồng chất, nước mắt chảy ngược vào trong tim. Một mình gồng gánh giữa con đường thủy tinh rộng lớn,

Đơn côi một cõi!

Hạ Thiên lặng lẽ mỉm cười, từ trong túi quần một bức ảnh nhỏ cũng được cẩn thận lấy ra, nâng niu trong lòng bàn tay lưu luyến.

Bức hình Mạc Tuấn Kiệt lên một tuổi, con đang chậm chững tập đi!

Miết lên tấm hình hắn phải giấu giếm Mạc Quan Sơn mới có thể lấy được, mái tóc của con, hai cẳng chân nhỏ bé, nụ cười ngây ngô ấy... Hạ Thiên chậm rãi nhắm mắt, một giọt lệ trắng từ hai khóe mắt cũng lặng lẽ trào ra, nhỏ cả vào khuôn mặt trắng trẻo của thằng bé ướt đẫm.

Hai bàn tay ôm chặt lấy tấm hình đặt lên ngực mình, hắn lắng nghe tiếng đập của con tim, của hơi thở để biết rằng ngày hôm nay đây, hắn vẫn còn tồn tại.

Hắn nghĩ, hắn mỉm cười cay đắng.

Nếu như...

Nếu như một ngày kia hắn thực sự phải đi xa. Có lẽ điều mà hắn hối tiếc nhất chính là không được chụp cùng con một bức hình.

Một bức hình có con, có Mạc Quan Sơn và có cả hắn!

Mạc Quan Sơn chưa bao giờ muốn ôm con chụp hình cùng hắn. Chỉ là một bức hình tự tay chụp chung người ấy cũng chưa bao giờ muốn. Có lẽ người đấy chán ghét hắn, có lẽ người ấy rống giận hắn, và có lẽ người đấy không muốn lưu lại bất cứ điều gì có sự xuất hiện của hắn.

Hạ Thiên chậm rãi nhắm mắt.

Bên hành lang người người qua lại, tiếng bước chân giữa đêm khuya vẫn tấp nập ồn ào, hắn ngồi ở đó, một mình, tựa đầu dựa vào bức tường phía sau, hai hàng nước mắt cũng đang lặng lẽ rơi xuống.

"Này, chàng trai trẻ! Cậu đừng rơi nước mắt nữa!"

Một người phụ nữ đầu hai thứ tóc bất ngờ chậm rãi tiến lại bên hắn, bà đem chiếc khăn tay đã xỉn màu theo thời gian, lặng lẽ đặt vào bàn tay của chàng trai Alpha trẻ.

Giữa bệnh viện đông người xa lạ, ấy vậy...

Lại có một người quan tâm đến hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro