XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi để cho dòng nước lạnh như băng xối rửa đi toàn bộ những tàn tích để lại từ vết thương trong ngực trái. Kí ức sẽ phai nhạt dần trong tâm trí của Omega. Bởi lẽ tất cả những nơi Alpha chạm vào đều ngứa và đau, giống như ngay bây giờ Omega vẫn cảm nhận được sự đụng chạm từ bàn tay chai sần của một chiến binh vĩ đại, cảm nhận hương vị say đắm của gỗ tuyết tùng lang bạt trên khắp mỗi giác quan. Từ hơi ấm chưa tan trên đôi môi nhợt nhạt.

Tất cả hình ảnh quen thuộc chạy ào ào qua tâm trí, nhắc nhở về hiện thực đang và đã. Đối với Omega cái chết không phải là sự giải thoát, giống như khởi nguồn bi kịch. Và trong khi sóng nước nhẹ nhàng bao phủ cơ thể Omega, liếm lên những vết thương do Alpha để lại, thầm thì những lời an ủi bên tai, nhưng hóa ra chỉ toàn là man trá, bởi khi Yoongi nheo mắt mạnh hơn, để nhận ra hiện thực đang bóp chết mộng ước hão huyền.

Bởi Quái vật sẽ không chấp nhận cái chết có thể đến với Omega quá dễ dàng. Một câu hỏi lóe lên trước võng mạc mở lớn của Yoongi, sẽ ra sao nếu Omega thật sự sẽ chết?

Quái vật liệu có tỏ ra chút lòng thương xót nào đối với người cha già và anh em của Quỷ, khi cả gan dám đi ngược với mong muốn của Ác thần.

Kể cả khi cái chết có giải thoát Yoongi khỏi những đau thương tự tạo ngay lúc này, thì Omega cũng không thể phó mặc sự sinh tử của cả gia tộc suy tàn. Kết cục ra sao cho những người vô tội. Omega có quyền không nghĩ đến bản thân, nhưng không thể ích kỷ.

Vì vậy, Omega không thể chết.

Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, Omega thậm chí không thể nhìn thấy ánh sáng. Hoặc sự hấp dẫn của vực sâu không đáy trong đôi mắt đen như hắc ín của ai đó đang xoáy thẳng vào tâm hồn. Để rồi, trong những giây phút cuối cùng khi sự sống vẫn chưa kịp tắt đi, Omega chỉ có thể mỉm cười mỉa mai với những ảo giác chập chờn trong tâm trí.

Sóng nước hóa kẻ dịu dàng phản chiếu bóng hình người đàn ông mang hương tuyết tùng trong máu.

Cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, kéo bóng mờ xa khỏi, Omega giật mình và tỉnh giấc. Yoongi chớp đôi mắt nhiều lần, để nhìn vào căn phòng xa lạ, cho đến khi tầm nhìn rơi vào khung hình quen thuộc. Người thầy già đang cặm cụi với lấy cái chày giã thuốc vừa rơi vào chân ghế.

" Thầy Wang?" Yoongi lôi kéo sự chú ý của người thầy thuốc già bằng giọng nói yếu ớt.

Beta nhanh chóng bỏ qua công việc đang dang dở bước đến ngồi cạnh Yoongi, Omega vẫn đang nằm trên giường với một chiếc chăn vắt ngang hông.

" Ngươi có thấy không thoải mái ở đâu không? " Beta vừa kiểm tra vừa lo lắng hỏi.

" Không..." Yoongi chậm rãi lắc đầu " Ta không sao"

Yoongi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tất cả kí ức đều dừng lại ở khoảnh khắc Omega đang bị bao trùm giữa sóng nước, và chờ đợi cái chết nghiệt ngã sẽ đến với mình. Trong khi Omega bắt đầu cầu nguyện cho cái chết đừng bao giờ tới.

" Ta đang ở đâu?" Yoongi nhấc môi hỏi.

" Đây là dược phòng của ta" Beta trả lời.

" Thầy Wang, thầy lại cứu ta... một lần nữa"

" Người cứu ngươi không phải là ta" Beta xốc chăn lên người Omega sau đó lắc đầu.

" Vậy... người đó là ai?" Yoongi ngạc nhiên hỏi.

Trong cung điện của Monster, Yoongi luôn được coi là Quỷ, là nỗi khiếp sợ, xa lánh và khinh bỉ của toàn bộ cung hầu. Bọn họ thậm chí còn thấy vui mừng nếu được chứng kiến cái chết của Quỷ, cho nên ngoài người thầy tôn kính này ra, Yoongi không nghĩ đến khả năng nào khác.

" Là ta đã đưa ngươi đến nơi này" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Beta.

Từ trong võng mạc mở lớn vì ngạc nhiên của Omega là sự xuất hiện không ngờ của một Alpha mang theo mùi hương hổ phách, và Yoongi biết Đế đô chỉ tồn tại duy nhất một Alpha như thế.

" Tướng quân"

" Sức khỏe ngươi không tốt, không cần hành lễ"

Thoáng thấy Omega có động tác muốn rời khỏi giường, Alpha liền cất tiếng.

Yoongi nâng mắt nhìn thẳng vào Alpha, người đã cởi bỏ áo giáp nặng nề của một chiến binh dũng mãnh, để khoác lên người phục trang thường nhật với những hoa văn thêu tay tỉ mỉ, bên ngoài là chiếc áo choàng lông thú màu xám nhạt. Ở Alpha rõ ràng không tồn tại sự tàn ác và độc đoán như Quái vật, tuy nhiên cũng chẳng dễ bắt gặp những cảm xúc dư thừa nào từ gương mặt hoàn mỹ của Alpha. Tuy Chúa tể là bậc Đế vương vô tình, lãnh đạm, nhưng trước một người vẫn có những nét dịu dàng, mềm mỏng. Còn Alpha, thậm chí một cái nhếch mép Yoongi cũng chưa từng trông thấy.

Nếu địa ngục được nhìn thấy trong đôi mắt Quái vật, thì cõi hư vô thuộc về ánh mắt của Sát thần - Kim Seokjin.

" Để ngài bận lòng về một kẻ thấp hèn như ta, tội này mong Tướng quân dung thứ" Yoongi cúi đầu, kính cẩn nói.

Alpha đăm chiêu nhìn vào mái đầu gục xuống của Omega, không phản ứng. Dù không thể hiện qua nét lạnh lùng trên gương mặt, nhưng lời nói và hành động của Omega đã khiến Alpha phải suy nghĩ. Tự hỏi, thời gian và biến cố đã chôn cất Omega cao ngạo năm ấy ở nơi nào, để giờ đây đối diện với Alpha, mất đi sự ngoan độc thành tính, Omega điềm tỉnh một cách đáng kinh ngạc.

" Ta không có lý do để trách phạt ngươi" Alpha trả lời bình thản.

Sau khi săm soi gương mặt Omega một lúc, tiếp tục nói.

" Ta vừa nhận ra trong cung điện ngoài Chúa tể, xem ra vẫn có người khao khát mạng sống của Quỷ"

" Ý của ngài là có người muốn giết chết Yoon?" Beta hốt hoảng lên tiếng từ vị trí bên cạnh.

" Ngươi thấy thế nào, có phải không?" Alpha quan sát sắc mặt của Yoongi, hỏi.

" Ta thậm chí không lấy làm kinh ngạc với điều đó, thưa tướng quân" Yoongi nhấc môi, đáp.

" Và ngươi đã biết thủ phạm?"

Yoongi lắc đầu " Không thể vô cớ gán tội cho kẻ khác thông qua những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng trước khi ngất được, còn quá sớm để đưa ra kết luận ngay lúc này"

" Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?" Beta hoang mang.

" Có đôi khi không cần có một lý do chính đáng để thù hận với một người đâu. Ta nghĩ, chỉ riêng cái danh Quỷ của ta, đã đủ rồi" Yoongi nhẹ nhàng mỉm cười.

Alpha cau mày, quan sát thái độ và lời nói của Omega. Người nói về sự sống chết của bản thân nhẹ nhàng như một câu chuyện phiếm. Không kể đến Omega, thử hỏi khắp Đế chế này, thậm chí là một chiến binh Alpha dũng mãnh có mấy kẻ nói ra được những ngữ từ đanh thép đó.

" Nhưng mà làm sao biết kẻ đó không tính kế mưu hại ngươi một lần nữa." Người thầy thuốc già nói trong lo lắng.

" Phải, không có gì chắc chắn hắn sẽ từ bỏ sau lần đầu thất bại cả. Nhưng ta sẽ không để bị giết một cách dễ dàng. Hắn không chỉ muốn lấy mạng sống của ta, thậm chí còn muốn tận diệt luôn tộc Min. Đó là điều ta sẽ không bao giờ cho phép." Trong mắt Omega đang cháy lên ngọn lửa quyết tâm rực rỡ.

" Ngươi ngoài sáng, hắn trong tối, ngươi không biết khả năng hắn thế nào, sức mạnh ra sao, còn hắn ít nhất đã biết ngươi có gì và không thể làm gì, vậy ngươi lấy gì để đối phó với một kẻ ngươi thậm chí không biết là ai?"

Alpha nói và Yoongi chỉ có thể cúi đầu trước ngực. Không phản ứng. Sau khoảnh khắc im lặng đến khắc nghiệt, Omega bình tĩnh cất lời " Ngài nói không sai, ta không biết hắn là ai, khả năng như thế nào, nhưng ta hiểu rõ bản thân có những gì, nao núng và sợ hãi trước kẻ thù chưa bao giờ là điểm yếu của ta. Một khi hắn còn nuôi dã tâm, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Đến khi đó người phải run sợ chính là hắn, không phải ta. Bởi không ai đoán được một con thú bị dồn đến bước đường cùng có thể làm được những gì. Ngoài tính mạng của hơn trăm người trong gia tộc, bản thân ta không còn gì để mất."

Có một ánh sáng lóe lên trong mắt Alpha, sau khi những câu từ bay ra khỏi đôi môi hồng nhợt nhạt của Omega. Alpha người luôn có cái nhìn hà khắc với Quỷ từ Ngày đen ti vào năm năm trước, bởi lẽ sự khôn ngoan và lòng quả cảm được thừa hưởng từ dòng máu chiến binh trong Omega đã trở thành cỗ máy giết người man rợ trong sự khắc nghiệt của hậu cung. Bằng tất cả tội ác đã gây, Omega thậm chí phải đối mặt với án tử. Nhưng qua tất cả những gì mắt thấy, tai nghe của năm năm sau đó, những định kiến ban đầu dường như đã lung lay. Trái tim và ý chí của Omega chỉ nên được so sánh với đá thạch anh thậm chí hồng ngọc. Cứng rắn một cách phi thường.

" Kể cả vậy, ngươi vẫn sẽ chết nếu không có sức mạnh"

Yoongi nhìn Alpha, đảo mắt, cắn môi dưới vì không thể trả lời. Giữ đôi mắt nhìn vào Omega mong manh phía đối diện, Alpha lên tiếng.

" Ngươi cần phải học được cách chiến đấu. Không chỉ để đối phó với kẻ giấu mặt, mà còn trong trận chiến sắp tới."

" Học cách chiến đấu?" Omega lặp lại.

" Phải"

" Nhưng từ ai?"

" Ta sẽ dạy ngươi. "

Omega nhìn chằm chằm vào Alpha với đôi mắt không thể tin được.

" Tại sao ngài lại giúp ta. Ngài không có lý do gì để làm thế"

" Ta không giúp ngươi, ta làm vì bản thân ta, vì lời hứa vẫn chưa thể thực hiện" Alpha chậm rãi nói, sau đó xoay bước đi ra ngoài.

___

Yoongi thậm chí không được phép nghỉ ngơi sau khi gần như chết đuối, dù rằng tai nạn của Omega đã được lan truyền khắp cung điện, và dĩ nhiên những cung hầu đã được hả hê với sự đe dọa của ai đó hướng về Quỷ. Yoongi, người vẫn bỏ ngoài tai tin đồn thất thiệt, lẫn những lời lăng mạ cùng cực về mình. Omega đã phải vất vả để đương đầu với tất cả hành động từ việc cô lập của tất cả cung hầu, thể như với họ Quỷ thậm chí không đáng để sống. Dù rằng ngày phán quyết cho cái chết của Quỷ đã được thông qua với ý chỉ của kẻ trị vì, bởi lẽ cái chết nhục nhã và đau đớn dưới nanh vuốt của những Alpha tàn bạo gần như đã là kết cục định sẵn của Omega. Và tất cả bọn họ, sẵn sàng, thậm chí còn háo hức trông chờ đến ngày Quỷ bị hành hình.

Omega, người đã ném niềm tự hào và sự cao ngạo của mình vào năm năm trước không việc gì phải bận tâm về những lời đàm tiếu xung quanh. Chưa đầy ba tháng nữa cuộc sống, cơn đau và nỗi nhớ của Omega sẽ kết thúc. Và chính Omega cũng không có mong muốn trốn chạy khỏi vận mệnh của đời mình.

Omega dành hơn hai giờ mỗi ngày với vị tướng quân của Đế quốc để học cách chiến đấu, nhận ra Alpha là một người thầy tận tụy và kiên nhẫn nhất Omega từng biết. Và Yoongi không phải Omega yếu đuối và mỏng manh như vẻ bên ngoài. Dù rằng thể lực đã không cho phép Omega cân bằng giữa công việc nặng nhọc và những buổi học chiến đấu lao lực. Yoongi đã luôn trong trạng thái mệt mỏi, mất sức dẫn đến những cơn sốt không rõ nguyên do, nhưng điều đó đã không ảnh hưởng đến tinh thần của Omega. Bởi chỉ sau ba buổi học cách chiến đấu bằng tay không và vũ khí, Omega đã tập trung bằng tất cả niềm yêu thích của mình. Bởi đối với Omega, được cưỡi ngựa, bắn cung, rong ruổi trên thảo nguyên và chiến đấu như một Alpha chân chính đã luôn là ước mơ ngay từ tấm bé. Nhưng không ngờ, chỉ được thực hiện theo phương cách này. Hai tuần trôi qua, và Yoongi có thêm một động lực để sống.

Yoongi bị tách ra với phần lớn thị hầu trong cung điện, kể từ sau sự cố va chạm trong phòng ăn, Omega đã không tham gia vào bữa tối như tất cả người hầu khác, thay vào đó sẽ ăn một mình trong thời gian tất cả bọn họ di chuyển đến phòng tắm chung. Omega đến phòng ăn sớm hơn thường lệ vì muốn tranh thủ luyện tập thêm về cách bắn cung vừa được học. Đó là khi Omega trông thấy một cái bóng quen thuộc di chuyển một cách lén lút đến nhà ăn. Yoongi có được những giác quan nhạy cảm của một chiến binh, nên đã lấy làm hồ nghi với hành động ngờ vực của Omega, chậm rãi theo sau.

Bên trong phòng ăn trống hoắc không một bóng người, với những ngọn đèn leo lét, Yoongi nhíu mày biểu cảm trên gương mặt sắc lại nhìn chằm chằm vào vào hành động của Omega, người vừa rút một thứ gì đó từ trong ngực áo và trộn chúng vào trong bát súp của Yoongi.

Yoongi di chuyển thật nhanh và trước khi Omega có thể phản ứng thì cổ tay đã bị khóa trong cái siết chặt từ Yoongi.

" Ngươi đang làm gì với thức ăn của ta?"

Yoongi xoáy cái nhìn đe dọa vào trong gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng của Omega, người đã va chạm với Yoongi trong phòng ăn ngay ngày đầu tiên Yoongi trở thành người hầu trong cung điện.

" Ta... ta không làm gì cả, ngươi mau buông tay" Omega gần như đã hét lên với Yoongi và bắt đầu giằng tay một cách điên cuồng.

" Vậy thứ ngươi đang cầm trên tay là gì?" Yoongi tăng lực trong cái siết tay buộc Omega phải nao núng.

" Không là gì cả, cũng không liên quan tới ngươi, mau bỏ ra"

Yoongi tập trung ánh mắt nghiền ngẫm biểu cảm trên gương mặt Omega, trong đôi mắt đen láy của Omega là sự hoang mang, sợ hãi và lo lắng cực độ. Đây rõ ràng không phải là thái độ của một người bình thường nên có. Liệu thứ Omega vừa bỏ vào thức ăn của Yoongi là gì? Yoongi cần phải xác minh nó. Bởi Yoongi đang có linh cảm về những việc đã xảy ra, về kẻ có mong muốn cái chết của Quỷ.

" Ngươi làm gì?" Omega hốt hoảng cực độ khi mắt thấy Yoongi cầm bát canh trong tay và đưa đến ngay trước mắt.

" Chứng minh lời nói của ngươi là thật bằng cách uống hết chén canh này?" Yoongi gay gắt nói.

" K... không có lý do gì ta phải làm thế" Omega đảo mắt cố gắng giữ giọng nói bình thản nhưng hóa ra lại không như ý muốn.

" Nếu ngươi không dám uống nó, chứng tỏ thứ ngươi vừa bỏ vào bát canh của ta có vấn đề. Và ta cũng sẽ hiểu rằng ngươi đang cố giết ta bằng cách đầu độc. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến chỗ tổng quản để ông ta phán xử."

" Ta không việc gì phải đi theo ngươi cả, mau buông tay ra"

Omega người đã la hét và nỗ lực thoát khỏi sự lôi kéo của Yoongi đi qua sân sau và thu hút được sự chú ý của những cung hầu gần đó.

" Mau buông tay ra, ngươi nghĩ ai sẽ tin vào lời nói của một con Quỷ như ngươi kia chứ?"

" Ta không dựa vào lời nói, ta có chứng cứ, bằng thứ ngươi đang cầm trong tay, bằng bát canh ngươi không dám uống"

Omega ghì chặt bằng tất cả sức mạnh, sau đó phất tay hất văng bát canh trên tay Yoongi xuống đất, một tiếng đổ vỡ kéo nụ cười nhạo báng trên môi Omega.

" Giờ thì không còn chứng cứ."

Yoongi nhìn chằm chằm vào hợp chất đang sôi bọt bên cạnh những mảnh vỡ trên đất, di chuyển tầm mắt để nhìn vào khuôn mặt với nụ cười xấu xí của Omega. Yoongi nắm vào ngực áo Omega, kéo hai gương mặt kề sát, nghiến răng.

" Ngươi dám làm điều này, đầu độc ta?"

" Vậy thì sao, ta chỉ đang thực hiện mong muốn của thánh thần, tiêu diệt loài ác Quỷ như ngươi" Omega thốt ra bằng giọng nói cay nghiệt của mình " Cho dù nước không dìm chết được ngươi, chất độc chưa kịp đưa vào cơ thể ngươi, thì vẫn còn hàng trăm ngàn cách nữa, ngươi thậm chí không biết được mình phải chết lúc nào đâu. À không, thậm chí ngươi không phải chết một mình"

Có mật sôi lên từ cổ họng, khiến cơn thịnh nộ không cách nào vơi bớt, Yoongi người đã cố gắng kiềm nén ước vọng được bẻ cổ Omega ngay tức khắc vì thái độ về nụ cười nhạo báng đáng khinh trên môi.

Yoongi không sợ cái chết, nhưng Omega rõ ràng biết được những hệ lụy mang đến sau cái chết của Yoongi trước khi đến ngày Ân xá. Sẽ có hơn một trăm người vô tội vì cái chết của Yoongi mà bị treo cổ. Và Omega chỉ việc thưởng thức và cười trên thú vui tàn bạo đó.

" Thậm chí hành động của ngươi được xem là đi ngược lại với mong muốn của Chúa tể?"

" Đó là mong muốn của Chúa tể, mong muốn của mọi người dân trên Đế quốc, cái chết của ngươi chỉ là sớm hay muộn, và ta chỉ thay mặt Chúa, thay mặt người dân Đế đô nhuộm màu Ngày đen tối của năm năm trước với máu của một con Quỷ như ngươi"

Omega rít lên, để đôi mắt vặn vẹo nhìn vào phản ứng của Yoongi.

" Từ bao giờ một Omega mạt hạng như ngươi có quyền thay ta quyết định cái chết của ai đó?"

Tiếng gầm gừ của một con Quái vật đã kéo sự chú ý của cả hai Omega cùng lúc. Yoongi xoay mặt để nhìn vào vị Chúa tể tối cao của Đế chế đầu lâu vĩ đại, người đang nhìn xuống từ lưng ngựa, với địa ngục mở ra từ đôi mắt hắc ín của Alpha.

Omega từ bỏ giọng nói và đôi chân của mình khi trông thấy vị chủ nhân của cung điện, người vừa hoàn thành xong những trận thao lược trên chiến trường cùng với đội quân của Đế chế. Tất cả người hầu và chính Yoongi buộc phải quỳ sụp xuống đế giày của Quái vật.

" Hỡi Chúa tể tôn kính, nhân danh bề tôi trung thành của người, tiểu nhân chỉ muốn bày tỏ chút lòng tận tuỵ với người bằng cách trừ đi mối hoạ lớn."

" Bày tỏ lòng trung thành?" Alpha lặp lại bằng giọng nói không cảm xúc.

" Ta sẽ đánh giá cao lòng trung thành nếu ngươi có thể lấy máu của Quỷ bằng tay không, và hãy sẵn sàng cho cuộc chiến sống còn với Quỷ." Quái vật nói với Omega.

Dừng lại vài giây sau đó nhìn chằm chằm vào kẻ vẫn luôn im lặng ngay từ đầu.

" Còn ngươi, nếu thất bại dưới tay Omega này đồng nghĩa với cái chết trước ngày Ân xá. Toàn bộ gia tộc Min sau đó sẽ bị treo cổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro