Chap 3: Không tìm tự đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng đứng trước cửa lớp học, cô vừa mở cửa ra thì bao ánh mắt dồn hết về phía mình. Vừa lúc đó Wendy cũng đã chạy đến kịp lúc. Cả hai đứng trước lớp, chưa kịp mở mồm giới thiệu thì bên dưới đã nhao nhao lên hỏi rồi.

- Hai cậu là con cháu tập đoàn nào vậy?

- Phải đó.

Những câu hỏi về thân thế của cả hai cứ liên tiếp vang lên làm Thiên Băng nhíu mày vì cô không thích bị đặt câu hỏi nhiều. Wendy cười xuề xòa nhìn mọi người.

- Bọn này chỉ là con em gia đình bình thường thôi. Ba mẹ đều là lao công cả.

- Hả?

- Tại sao hai đứa nhà nghèo lại được vào tầng 30 chứ?

- Bọn chúng làm cách nào để được vào Royal vậy?

- Nhuộm tóc đỏ rồi vàng để ra vẻ dân chơi ve vãn ai chứ?

Hàng loạt tiếng nói khinh bỉ lẫn mỉa mai vang lên nhưng không hề làm hai người con gái kia biểu hiện bất kì sắc thái nào. Cả hai cùng nhau đi xuống cái bàn cuối lớp ngồi. Quẳng cái cặp lên bàn Wendy cứ thở hoài vì mệt. Thiên Băng rút một tờ khăn giấy đưa cho con bạn.

- Mẹ nó, chạy 30 tầng mệt đứt cả hơi.

- Tập thể dục sáng.

Thiên Băng tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Wendy. Cả lớp nhìn hai đứa này cứ như kẻ thù không đội trời chung ấy. Ai chả biết các tầng tròn chục là những tầng đều là con em quý tộc hạng nhất. Vì vậy xuất hiện ra hai nhỏ nhà quê chúng nó chả ghét. Cả lớp ngồi học trên bảng điện tử, học sinh dùng laptop để lưu bài hoặc lên trang của trường cóp bài xuống trong khi Thiên Băng và Wendy thì hai đứa dùng vở viết. Thấy vậy bọn con gái bĩu môi lườm hai đứa cái. Wendy nằm gục xuống bàn luôn rồi chỉ còn Thiên Băng ngồi viết. Quả thực Thiên Băng viết rất ít, nhìn cả bài giảng dài dằng dặc như vậy mà cô tóm gọn ghi trong có một mặt giấy duy nhất. Chữ viết của cô rất đẹp mặc dù đa phần là ngoáy. Thức dậy bởi tiếng chuông giải lao giữa tiết, Wendy cầm vở của Thiên Băng xem xem.

- Woa, công nhận nàng giỏi hen. Vắn tắt quá siêu mà đủ ý không thừa tí nào. Học này dễ hơn học cái tài liệu kia ý.

- Bình thường.

Thiên Băng bình thản nói, xong rồi cô gật sách vở lại đút vào cặp rồi đứng dậy. Thấy Thiên Băng đi đâu đó thì Wendy cũng chạy theo cô luôn. Cả hai đến thang máy và tiến xuống tầng 1 để ra khuôn viên sau trường. Ngồi trên băng ghế ghỗ, Thiên Băng chăm chú nhìn những bông hoa anh túc màu đỏ xinh đẹp.

- Sao nàng thích nó đến vậy?

- Ai biết chứ?

- Ừ.

Wendy mỉm cười rồi cô móc vào túi lôi một bộ bài poker không giống bình thường. Để ý kĩ sẽ thấy bộ bài này rất bóng và nhìn cứng nữa. Wendy bắt đầu trộn trộn, xếp xếp, nghịch nghịch. Cách thức cô trộn bài như một dân chuyên đích thực, mọi động tác đầu rất nhanh và thạo.

- Làm một ván chứ?

- Không.

Thiên Băng hờ hững trả lời, mắt vẫn dán vào những cây anh túc. Cô biết dù cho cô có học và cố gắng thế nào cũng không bao giờ đánh bại Wendy. Trên lĩnh vực nào chứ riêng cờ bạc thì Thiên Băng không bao giờ thắng Wendy lấy một ván. Vì trên hết là Wendy giỏi, thứ hai là cô biết cách gian lận mà không bị phát hiện. Cả hai ngồi một lúc cũng lên lớp, nhưng khi vừa bước vào thang máy thì một nhóm 5 học sinh nữ cũng bước vào cùng. 5 ả đó ai cũng mắt xanh mỏ đỏ, vẻ ỏng ẹo đến khó chịu. Họ ấn nút lên tận tầng 45 và hai cô gái nhà ta biết đó là tầng có phòng chơi bóng rổ. Để nguyên đến tầng 45, nhóm 5 ả đó đã kêu cả hai cô gái đi cùng. Thiên Băng và Wendy không nghĩ là đám con gái trong trường kiếm chuyện sớm như vậy. Cả hai theo 5 ả bước về phía phòng bóng rổ. Ở đó có đến hơn chục đứa con gái ấy chứ mà kẻ cầm đầu chắc là ả ỏng ẹo nhìn vẻ sắc xảo hơn những đứa còn lại đang ngồi trên dãy ghế.

- Yo...

Cô ta cười nửa miệng, tay khoanh trước ngực nhìn về phía Thiên Băng và Wendy. Đám con gái đó đứng vòng cung vây quanh chỗ này.

- Chị muốn gì đây đàn chị 'đáng kính'...

Wendy cười nửa miệng, giọng đầy vẻ mỉa mai và khiêu khích mà trong khi đám con gái đó cứ tưởng cô đang sợ hãi trước thế lực đàn chị và những người giàu hơn mình. Ngoại trừ cô ta là hiểu được, cô ta đứng dậy tiến về phía hai người con gái trước mặt mình kia.

- Mới vào trường thôi đã quyến rũ Dương Phong và Nam Vũ rồi. Không những vậy hai em lại còn là kẻ nghèo khó. Các em không thấy mình mặt dày sao? Không thấy mình quá trơ trẽn sao?

Cô ta cười như không nhưng Thiên Băng dường như không bận tâm, Wendy chỉ cười và cười. Thấy cái bản mặt nhởn nhơ không bận tâm của cả hai mà đám con gái này tức vô cùng.

- Vậy sao đàn chị? Chị thì hơn chắc? Trước mặt giả bộ hiền lành thục nữ, sau lưng thủ đoạn mưu mô. Thử hỏi đàn chị các người hơn bọn nhà nghèo này ở chỗ nào? Đừng nói mỗi câu là có tiền nhé? Đó là tiền của ba mẹ các chị thôi chứ nào là do các chị làm ra.

Wendy nói câu làm tất cả nhìn cô mặt tối sầm lại. Họ tức run người. Đúng vậy, cô hoàn toàn nói đúng không sai một chút gì cả. Cô ta nhìn Wendy và Thiên Băng.

- Các chị em, hôm nay chúng ta phải dạy cho lũ đàn em này một bài học thôi.

- Đúng vậy.

Vậy là cả đám con gái sâu xúm vào đứa đánh, đứa tát, đứa cào, đứa cấu,...Vậy mà Wendy và Thiên Băng vẫn mặc họ làm gì thì làm. Thấy đã được một lúc cô ta kêu dừng lại, đám con gái đó hơi tản ra chút. Cô ta tiến tới nhìn bộ dạng tả tơi của cả hai cô gái, má họ đỏ ửng xưng tấy lên, quần áo xộc xệch rách tươm. Cả hai đang nằm đó nhìn lên trên trần nhà. Bỗng bộ bài trong túi áo vest của Wendy rơi ra. Cô ta cầm lên.

- Ồ, một bộ bài poker. Thật thú vị...chắc đàn em đây thích lắm nhỉ?

- Đừng có động vào nó.

Wendy nhất thời kích động và định xông đến giành lại nhưng bị hai đứa con gái khác túm lấy cánh tay. Cô ta cười nham hiểm và rồi cầm từng lá bài xé toạc nó ra. Khoảnh khắc đó Wendy cảm thấy toàn thân mình run lên nhè nhẹ. Cô bị thả xuống ngồi trên sàn. Đám con gái đó cười ha hả và rồi cô ta còn vất một đám lá bài rách rồi lên người Wendy và Thiên Băng. Họ đã sai lầm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro