Chap 4: Cô gái kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em, hôm nay do phòng bóng rổ ở tầng 55 hỏng vì vậy chúng ta phải xuống tầng 45 để......

Thầy chưa kịp nói xong thì cứng họng. Tất cả mọi người nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình kia mà thốt không lên lời. Hai người con gái trong bộ dạng tả tơi đang nằm trên sàn bóng rổ, xung quanh là những quân bài bị xé làm đôi. Đôi mắt họ đều đang hướng lên trần nhà, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.

- Ai lại làm chuyện này vậy?

- Nghe nói đó là hai học sinh con nhà nghèo mới nhập học tại tầng 30 đó.

- Không thể nào.

Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên, ngay lúc đó cả hai cô gái cùng ngồi dậy. Thiên Băng đứng dậy, cô phủi bụi trên người mình. Wendy nhìn mọi người mỉm cười.

- Xin lỗi mọi người nhé, chúng em lại cản trở việc học rồi.

- A...không...không có gì.

Thầy giáo ấp úng nói, Wendy nhanh chóng nhặt những lá bài lại, Thiên Băng đứng nhìn cô bạn của mình mà không một chút biểu cảm. Khi đã nhặt xong hết chỗ bài bị xé đôi đó Wendy cầm chúng trong tay nhưng họ nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nụ cười trên môi người con gái ấy đã thay đổi. Đó là một nụ cười phấn kích và đáng sợ đến tột độ. Thiên Băng nhìn Wendy.

- Đi thôi.

- Ừ, chúng ta phải đi thôi.

Wendy nhoẻn miệng cười quay sang Thiên Băng và cả hai cùng nhau rời khỏi phòng và tiến về phía thang máy. Đứng đợi thang máy mà cả hai im lặng đến đáng sợ.

- Nè, Băng Băng tớ không thể tha thứ được.

- Ừ, không thể tha thứ.

- Cô ta đã xé bộ bài, cô ta khiến tớ phải làm lại chúng....Cô ta đã xé mất trái tim tớ.

Wendy quay sang Thiên Băng cùng với ánh mắt long lanh của sự vui sướng với nụ cười khó hiểu. Thiên Băng hiểu cái sắc thái này của Wendy, nó cho thấy mặt tối của Wendy đã được bộc phát. Con người bóng đêm sâu trong đó của Wendy thực sự đã quay trở lại sau bao nhiêu năm ngủ quên.

- Nhưng đúng là cô ta phải có võ đấy Băng Băng. Vì xé những lá bài này dễ dàng như vậy phải....

- Cả hai bị đám đàn chị đánh sao?

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cả hai cô gái quay lại đằng sau. Wendy lập tức nhận ra ngay gương mặt này.

- A, xin chào, rất vui được gặp hai anh.

Cái thái độ của Wendy được thay đổi một cách nhanh chóng. Thang máy mở ra, cả 4 người cùng bước vào trong đó.

- Không có chuyện gì đâu anh. Chuyện này cũng dễ xảy ra mà.

Wendy cười cười, Vũ nhìn cô, cậu thừa hiểu người con gái này chỉ cười vậy cho có chứ thực ra suy nghĩ không đơn giản như vậy. Đứng bên cạnh Vũ là Phong, cậu ta bây giờ chỉ chú tâm vào Thiên Băng đang đứng dựa ra sau và nhìn đồng hồ suốt.

- Vậy tại sao cả hai vào được Royal lại còn học ở tầng 30 nữa.

- Hì hì, nói ra thì có thể hơi khó tin. Nhưng mà bọn em được con gái của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ cho hai xuất học bổng vào trường.

- Vậy cả hai gặp cô con gái bí ẩn đó rồi sao?

Vũ tò mò hỏi, cả Phong đang đứng bên cạnh kia cũng phải chú ý đến. Đúng là lực gây sát thương của câu nói đó quá lớn. Nói gì chứ, cứ liên quan đến ông hoàng kia thì ai mà chẳng mong biết chút tin tức, đặc biệt lại về con cưng của ông ấy nữa.

- Tất nhiên rồi, lúc đó bọn em đã giúp cô ấy bắt cướp và trả lại đồ. Vì vậy để xảm ơn cô ấy cho hai xuất học bổng.

- Ồ, vậy cô ấy trông ra sao?

Phong tò mò hỏi thì Wendy liếc nhìn Thiên Băng đang đứng phía sau mình. Nở nụ cười tươi rói Wendy nhìn Vũ và Phong.

- Cô ấy sao? Xấu lắm, còn không bằng em hehe.

Wendy cười tự sướng. Trong một khoảnh khắc nào đó Thiên Băng đã liếc nhìn cô cảnh cáo trước. Cái gì mà xấu lắm không bằng em chứ? Thiên Băng thì xấu ở chỗ nào?

- À, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ?

- Nói mới nhớ, em cũng đang đói lả người đây. Sáng ăn bánh đó mà leo 30 tầng làm em tiêu tốn hết rồi. Giờ lại thêm vụ này nữa chắc em hết lết nổi cái thân này quá.

Wendy cười cười nhìn Vũ. Liếc qua tình hình Thiên Băng đủ hiểu ý đồ của con bạn mà. Thứ nhất Wendy muốn làm quen với Vũ, thứ hai cô muốn chọc tức con nhỏ kia và đám nữ sinh mà. Một mũi tên trúng hai đích, xem ra quá hay rồi.

- Mà khoan, bọn em bây giờ cần đi thay đồ đã, mặc bộ này xem ra không hay cho lắm.

- Ừ. Hai đứa có mang đồ dự phòng không?

Vũ ân cần hỏi thì Wendy lắc đầu ngay. Vậy là Vũ và Phong đưa cả hai đến khu y tế, ở đó có một số đồ dự phòng. Thay đồ xong Wendy cùng Thiên Băng bước ra, để ý kĩ Wendy thấy cái khay thức ăn sáng nay Vũ mang đến đã sạch trơn. Hình như có ai đó đã đụng đến chúng.

- Vậy là lại như cũ rồi.

Wendy xoay một vòng nhìn Thiên Băng mỉm cười toe toét. Thấy Wendy vẫn cầm bộ bài đã bị rách trong tay làm Vũ ngạc nhiên.

- Em dữ nó làm gì vậy? Nó đã rách rồi mà. Em nên mua bộ mới.

- Không đâu, nó rất quan trọng với em. Không có một nhà máy nào sản xuất và không một nhà hàng nào bán loại bài poker này đâu.

Wendy mỉm cười, Thiên Băng tiến tới nắm tay cô bạn rồi kéo đi trước sự ngạc nhiên của hai người con trai kia. Wendy không hiểu nhìn cô bạn.

- Sao vậy Băng Băng? Đang tính rủ họ đi ăn trưa mà?

- Không thích. Cái tên bờm trắng đó là người tui nhìn thấy hôn hít trong thang máy đó.

- Ồ, một anh chàng đào hoa gớm nhỉ?

Wendy mỉm cười rồi để nguyên cho Thiên Băng kéo đi. Nhìn theo hai bóng người nhỏ nhắn đó thì Phong nhếch miệng cười, còn Vũ tỏ ra rất thích thú đối với Wendy.

Ngay sau đó hai cô gái cùng nhau về lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cả hai ngồi vào chỗ học như chẳng có gì xảy ra cả.

- Nhỡ ba biết thì sao?

- Thì thôi chứ thì sao cái gì?

Thiên Băng nhìn Wendy nói, cô thấy bạn mình đang cầm lên rồi thả xuống cái đống bài đó. Cái mặt ỉu xìu vô cùng.

- Kết thúc thế nào? Theo cách cũ hay cách mới?

- Từ tức giận đến sợ hãi và dừng lại ở sự đau đớn.

Thiên Băng buông từng câu lạnh lùng làm người nghe không rét mà run vì sợ. Nhưng Wendy thì khác, cô nhoẻn miệng cười vì cô cũng thích cách làm này. Nó sẽ giúp cô thoải mái trong hành động hơn. Kết thúc tiết học là cả hai đứa đứng dậy đeo cặp rời khỏi lớp vì cả hai không học tiết buổi chiều. Tính đi về nhưng lại bắt gặp một bóng người con gái mặc áo blouse trắng dài đến gần đầu gối đang ôm một đống sách dảo bước về phía phòng y tế. Đôi đồng tử của cả Thiên Băng và Wendy như mở căng ra không thể dãn thêm được nữa. Thiên Băng như chết lặng nhìn người con gái đó, cô nắm chặt tay lại và định xông lên nhưng bị Wendy túm tay lại.

- Đủ rồi, dừng lại đi Băng Băng. Tui không sao hết.

Nói rồi Wendy bỏ đi trước, Thiên Băng thấy vậy tức lắm nhưng vẫn phải đuổi theo Wendy. Đứng từ xa nhìn họ cô gái đó nở nụ cười ma mị.

- Chào mừng đến với Royal hai thiên thần sa ngã. Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ, tan nát trái tim một lần nữa Vanessa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro