Chap 5: Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến biệt thự là Wendy và Thiên Băng đều ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây. Wendy quay sang Thiên Băng.

- Có đứa đột nhập vào đây sao?

- Có thể.

- Mà nàng đền cho ta cái xe mới đi.

Wendy quay sang đòi lại cái xe ban sáng. Thiên Băng nhìn cô bạn rồi bước vào trong nhà. Nhưng trước khi thực sự khuất bóng thì cô có để lại một câu.

- Bước sang trái 4 bước.

- Ồ, được rồi.

Wendy hí hửng rồi làm đúng theo lời Thiên Băng, cô đếm từng bước một và đúng bước thứ 4 đứng trong cái đám cây anh túc này Wendy đã thấy ẻm chìa khóa thân yêu. Nhanh chóng tung tăng chạy vào nhà mà khuôn mặt Wendy mừng rỡ trông thấy. Còn Thiên Băng về phòng và thay đồ ra sau đó cô nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.

- Băng Băng, ta ra ngoài mua nguyên liệu làm bộ bài mới đây. Nàng có đi cùng không?

- Không.

- Được rồi, ở nhà có chuyện gì cứ tự xử nhé.

- Ừ.

- Bữa tối ta sẽ tiện mua về cho nên không cần nấu nữa đâu. Mà bớt ăn kẹo đi, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Ừ.

Thiên Băng trả lời cho có, Wendy mỉm cười rồi nhanh chóng khép cửa phòng lại. Đồng thời Thiên Băng cũng đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ của mình. Hiện tại Wendy đang cùng em lamborghini đen bóng loáng yêu quý của mình đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành phố cách biệt thự này không xa. Đỗ xe trên bãi cỏ xanh mượt sau lùm cây đó thì Wendy bước xuống xe, hiện cô đang mặc luôn nguyên cây đen, mái tóc vàng được buộc vổng hết lên để lộ chiếc cổ trắng ngà. Đeo thêm đôi kính đen bản to, Wendy bình thản bước vào trong căn nhà hoang nụp sụp đó. Nhìn thì tưởng là nhà hoang tầm thường thôi nhưng khi đi vào bên trong, gõ nhẹ vào bức tường trống đối diện trong gian nhà là một cánh cửa thang máy xuất hiện. Bước vào thang máy đó Wendy ấn xuống tầng 4. Bên dưới căn nhà hoang này là cả một khu tầng hầm rộng lớn trải dài quanh vùng đất bỏ trống này. Nó bao gồm 4 tầng tất cả, mỗi tầng lại buôn bán một loại hàng khác nhau. Cũng có thể xem nơi này không khác gì một khu chợ cho những người thuộc thế giới đêm.

Cánh cửa thang máy dừng lại tít tận tầng 4 phía cuối cùng, Wendy bước ra đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Hiện tại cô đang đứng ở gian hàng số 1 trong khu tầng 4 này (mỗi tầng sẽ lại chia thành từng khu nhỏ buôn bán khác nhau). Vẫn bình thản Wendy tiến về phía trước, cô đi dọc con đường dài với hai bên đều là các cửa hàng chuyên bán vật phẩm dụng cụ để làm vũ khí yêu thích. Wendy nhanh chóng xuất hiện trước gian hàng cuối cùng nằm chính giữa nối liền hai hàng dọc gian hàng hai bên này.

- Vanessa, cháu cần gì sao?

Một ông già tầm 6 mấy đứng trước quầy hàng mỉm cười nhân hậu. Wendy mỉm cười nhìn ông, cô bỏ chiếc kính ra và ở dưới đuôi trái là một hình vẽ con bướm màu đen nhỏ xíu.

- Bộ bài của cháu bị xé mất rồi. Cháu cần nguyên liệu làm bộ bài mới.

- Được rồi, đợi ta một chút. Hôm qua cũng mới có hàng mới về, ta nghĩ cháu nên lấy loại chất liệu mới.

Ông già chủ tiệm cho Wendy một lời khuyên, cô nhìn chăm chú những vật phẩm nhỏ trong tủ kính.

- Cho cháu bột kim loại nhiều một chút. Lần này cháu muốn thành phần bột kim loại nhiều hơn bột giấy. Nếu có thể cháu vẫn thích một chút sắt đính phía trên mặt quân bài.

- Được rồi.

Và chỉ một lúc sau đó ông già chủ tiệm đã đưa cho Wendy một chiếc hộp khá lớn. Wendy ôm lấy cái hộp và trả tiền, cô nhìn xung quanh gian hàng số 1 dưới tầng 4 này.

- Hình như phía trên có gì phải không ông?

- Ừ, hơn một năm nay cháu không đến nên không biết. Ở trên tầng một mới có thêm bang phái mới đến đóng đô. Nghe đâu sòng bạc Casino cũng đang bị chúng độc chiếm.

- Ồ, có khi cháu nên ghé qua một chút thì phải.

Wendy mỉm cười, ông già chủ tiệm nhìn cô nhắc nhở.

- Cẩn thận chút vào Vanessa.

- Vâng thưa ông. Vậy cháu đi.

Wendy đeo kính vào rồi ôm cái hộp quay người bước đi. Trong thế giới đêm người ta luôn gọi cô là VANESSA. Cô chính là một trong hai con BƯỚM ĐÊM Months mà khiến cho bao người khiếp sợ. Đúng là hơn 1 năm trước, Wendy đã đột ngột biến mất không xuất hiện nhiều ở chợ đêm này nữa. Vì vậy cô có lẽ đã tạo cơ hội cho các bang phái khác làm mưa gió ở đây. Vào trong thang máy, Wendy ấn lên tầng 1. Cánh cửa thang máy mở ra, Wendy bước vào tầng 1 và đập vào mắt cô là rất nhiều bọn từ các bang phái khác nhau ở đây, thậm chí cả những cậu ấm cô chiêu.

Tầng 1 này được chia làm nhiều khu nhỏ giống các tầng khác, bao gồm: các quán bar; khu ăn uống; phòng mát sa, nghỉ ngơi và đặc biệt có cả các sòng bạc ở đây. Phần lớn nhân viên của casino là trực thuộc người của gia đình họ Trần. Wendy tiến tới sòng bạc casino, cô gặp nhân viên quản lí khu này.

- A, là...là tiểu thư.

- Cho gửi nhờ cái hộp này ở chỗ cậu chút.

Wendy mỉm cười và đưa hộp cho anh chàng quản lí, anh ta cất đi trong tủ cho cô. Nhìn xung quanh có rất nhiều người chơi Wendy tò mò.

- Nghe nói có một nhóm bang phái mới nổi đã độc chiếm khu casino này hả?

- Vâng thưa tiểu thư....chúng tôi đã không thể ngăn cản.....Xin lỗi người...

- Không sao. Vậy cái thằng cầm đầu đang ở đâu?

- Dạ...ở phòng víp.....đang chơi xì tố.

- Ồ.

Wendy mỉm cười thích thú, điều này báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp diễn ra trong khi những con người gây thù kia lại không mảy may vẫn ngồi chơi bài ung dung. Chap tiếp theo sẽ là sự tái xuất của cô nàng Vanessa tại chợ đêm ở Việt Nam này.


Chap 6: Vanessa


Cánh cửa phòng VIP1 mở ra, Wendy bước vào phòng trước sự ngạc nhiên của hai người đang chơi xì tố trong phòng và cả những tên bảo vệ đứng xung quanh nữa. Nhếch miệng cười, Wendy tiến lại phía bàn, cô ngồi đúng giữa hai con người đang chơi bài này. Tiện đó Wendy vơ luôn cả bộ bài vào và trộn trộn, nhìn những lá bài cứ buông thả đều đều như lam châm dính lấy nhau vậy và không hề rơi một quân bài nào cả.

- Cô là ai?

Tên cầm đầu mà anh quản lí nói lúc nãy lên tiếng. Wendy mỉm cười và cô dừng trộn cài, Wendy đặt bài xuống và lia một đường dài, các quân bài xếp lên nhau đều thẳng tắp.

- Nghe nói các người đang chơi xì tố. Tôi cũng rất thích chơi bài đấy nhưng mà....

- Có chuyện gì? Quản lí, tao bảo mày không được cho bất kì đứa nào vào đây mà?

- Đừng trách tội quản lí chứ? Là quản lí không thể không cho tôi vào thôi.

Wendy vẫn nở nụ cười tà mị, cô không hề tháo kính, tay vẫn đeo găng tay da màu đen. Wendy đưa tay lên chống cằm, tay còn lại cầm một quân bài, nhìn người đàn ông-bạn chơi với tên cầm đầu kia, Wendy lên tiếng.

- Ông nghĩ những lá bài này có giá trị gì không?

- Ngoài để chơi ra thì chúng là vật vô tri vô giác không có giá trị gì cả.

- Ồ, vậy sao?

Wendy thốt lên, và rồi âm độ giọng đã thay đổi, sắc lạnh hơn rất nhiều.

- Nhưng...vật vô tri vô giác này giết được người đất.

Nhanh như cắt Wendy phi một cái quân bài ghim trúng thẳng cuống họng của tên vệ sĩ đứng đối diện kia. Và liên tiếp là hai tên đứng hai bên nữa. Vị khách kia kinh hãi, tên cầm đầu tức giận dơ súng ra chĩa thẳng về phía Wendy.

- Nhìn ngươi cũng giống như họng súng đó vậy. Rỗng tuếch...

Wendy đưa tay tháo chiếc kính xuống, tên cầm đầu trong tích tắc hồn siêu phách lạc vì vẻ đẹp của cô nhưng ngay lập tức hắn ta đã nhận ra hình con bướm đen nhỏ xíu ở đuôi mắt.

- Cô...cô là.........

- Phải. Tôi là...Vanessa. Tôi muốn hỏi rằng sao một tên tiểu tốt vô danh trong cái thế giới đêm này lại dám thao túm toàn bộ casino của Vanessa này chứ?

- Là...là vì New Jersey.......

Hắn vừa rứt lời thì một quân bài đã ghim chúng cuống họng hắn ta. Hắn cũng chung số phận với ba tên đàn em kia. Wendy tiến đến, cô cầm khẩu súng lục của hắn và rồi nhìn ngó khẩu súng vẻ chán ghét.

- Bọn này, dùng súng cũng hàng dỏm sao? Nhưng vẫn giết được người là tốt rồi.

Nhoẻn miệng cười Wendy chĩa súng về phía vị khách kia. Cô nháy mắt với ông ta.

- Xin lỗi nhé, có trách thì trách tại sao lại nhìn gương mặt đẹp như thiên thần này của tôi nhé.

Và Wendy nổ súng bắn chết ông ta. (ôi chị ấy tự tin ghê chưa) Tiếng úng vang lên làm mọi người ở trong tầng 1 này ghe rất rõ. Không chỉ một phát mà là liên tiếp 4 phát vì thế mới gây sự chú ý.

- Những kẻ xấu số....

Lúc này, tại quán bar lớn ở khu tầng 1 này, hai người con trai cao lớn, đẹp hút hồn đang ngồi ở một bàn nhâm nhi rượu. Một người ăn mặc vẻ lịch sự tiến đến cúi đầu.

- Đại ca, hôm nay đến đây có việc gì không ạ?

- Tiếng súng ban nãy là sao? Cả mấy cái xác kia nữa?

Phong ngồi nhìn và để ý đến những cái xác đang được chuyển đi ở bên ngoài kia. Vì tường ngăn của quán bar này được ốp kính trong nên có thể nhìn rõ ra bên ngoài. Tên quản lí ăn mặc lịch sự kia ngó ra rồi lên tiếng.

- Dạ là vì Vanessa ạ. Mọi người bên Casino đang đồn ầm lên là Vanessa đã quay lại thế giới đêm. Nghe nói Moths đã rời khỏi đây hơn một năm trước. Vì vậy một nhóm bang phái đã đến và thâu tóm Casino. Chúng đã bị Vanessa xử lí ngay lập tức.

- Venus cũng có mặt chứ?

Phong hỏi thì tên quản lí lắc đầu, hắn cung kính.

- Nghe nói là Vanessa đi một mình. Nếu Venus ở đây tôi e sẽ còn kinh khủng hơn đó. Theo nguồn tin của chúng tôi đã thu thập thì Moths hiện gồm 2 thành viên là Venus và Vanessa. Nếu Vanessa là con gái của ÔNG TRÙM CASINO thì Venus lại chính là con cưng của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ.

- Ờ.

Phong hờ hững trả lời, cái này thì họ đều rõ cả. Nhưng cái họ muốn là gương mặt của cả hai người con gái tên tuổi dậy sóng trong thế giới đêm này. Vừa lúc đó, cánh cửa bar mở ra, một người con gái chơi nguyên cây đen ngoại trừ mái tóc vàng và làn da trắng sứ, bước vào. Cô đang ôm một thùng khá lớn từ từ tiến đến quầy pha chế. Từ chỗ của Phong và Vũ không thể nghe được cô đang nói gì với nhân viên pha chế cả. Họ thấy nhân viên đó đưa cho cô gái này một khẩu súng lục được làm bằng bạc có hình bông tuyết đen. Cầm khẩu súng trên tay, ngắm nghía nó cô gái đặt sang bên cạnh cùng chiếc hộp. Nhìn nhân viên pha chế, cô đưa cho hắn quân bài 1 cơ bóng loáng.

- Hãy gửi nó cho New Jersey và nhắn với cả hai rằng rất sẵn sàng gặp mặt.

- Vanessa...Texas cũng trở về đây rồi. Vụ Casino xin lỗi vì không giúp được gì.

Nhân viên nam ở quầy pha chế nhìn Wendy với ánh mắt khá là khó hiểu. Wendy nhoẻn miệng cười và rồi ôm thùng cùng khẩu súng.

- Không sao. Nếu Texas trở về đây thì tôi tin rằng Venus sẽ xử gọn lẹ cô ta thôi.

- À đây là bữa tối mà cô nhờ tôi mua Vanessa.

- Cảm ơn.

Cầm cả chiếc túi giấy gấp khá lớn Wendy quay người rời khỏi quán bar này nhanh chóng. Nhìn theo bóng dáng cô mà sao Vũ thấy quen còn Phong thì thắc mắc vô cùng.

- Đó là Vanessa thưa đại ca. Hình như cô ấy có gửi súng và thức ăn ở đây trước đó.

- Vậy sao? Xem ra còn phải lui đến chợ đêm dài dài nhỉ?

- Dạ?

Tên quản lí không hiểu nhìn đại ca của mình. Phong phẩy tay cho hắn đi làm việc. Trong khi đó Wendy trở lên trên và mang đồ lên xe rồi phóng về nhà. Ngày hôm nay cô đã chơi trội đánh dấu sự trở về mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro