Chap 7: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự của cả hai đứa, Wendy chạy xe vào gara rồi ôm đống đồ đi vào nhà. Đặt cả chiếc hộp và xuất ăn lên bàn Wendy gọi lớn.

- Băng Băng xuống ăn tối nhanh đi.

- Rồi.

Thiên Băng từ trên nhà đi xuống, trong khi cô lấy thức ăn sắp ra đĩa thì Wendy ngồi đối diện trên ghế sofa đang xem các vật liệu làm bộ bài mới đủ chưa.

- Hôm nay tui đã dẹp tan cái nhóm dám cướp Casino. Và kẻ đứng đằng sau giật dây lại là New Jersey. Xem ra cô ta đã thấy tụi mình lúc đó.

Wendy vừa sắp xếp lại vừa lên tiếng. Thiên Băng đùn về trước mặt cô một đĩa gồm một đùi gà rán, một hamburger cơm kẹp thịt gà chiên sốt tonkatsu và một cốc sữa tươi mát lạnh. Dừng lại và bắt đầu bữa tối sớm, Wendy nhìn Thiên Băng, cũng xuất ăn như cô có điều đồ uống là cacao nhiều đá.

- Texas có về chứ?

- Có. Xem ra lần này bận bịu đây. Chắc ngày mai sẽ gặp nhau ở trường ha.

Wendy mỉm cười rồi tập trung vào bữa ăn của mình. Tối đó Thiên Băng ngồi trước máy tính trên bàn học trong phòng của mình, cô đang đánh máy và làm gì đó mà trên màn hình hiện lên toàn những dãy số dài dằng dặc và chạy liên hồi. Đôi mắt đó dường như không chớp vì sợ chỉ chớp cái, lơ đễnh cái coi như xong. Và không chỉ ngồi với máy tính không mà Thiên Băng đang ngậm kẹo mút với cốc cacao nhiều đá bên cạnh đã uống được phân nửa. Bên dưới tầng hầm là phòng thí nghiệm nơi Wendy đang ngồi gọt dũa làm ra bộ bài mới của mình. Lần này xem ra nó không giống bộ lúc trước rồi.

Ngày hôm sau, cả hai cùng thức dậy muộn, vì đêm qua họ làm việc rất mệt mỏi. Nhanh chóng vscn, thay đồng phục rồi cả hai rảo bước đến trường. Vẫn trên chiếc xe căng hải mà hai cô gái của chúng ta thư thái đến trường dù cho có muộn học.

Vừa bước chân vào trường thì đứng giữa sân cả hai đã trạm mặt hai kẻ thù đáng ghét nhất. Bốn ánh mắt giao nhau và cùng với hàn khí bức người. Không nói gì cả, vì chỉ nhìn vào mắt nhau thôi họ đủ hiểu đối phương muốn nói gì rồi.

Trong khi đó, tại phòng nghỉ của học sinh, Phong đang ngồi đó nói chuyện qua màn hình Ipad của mình với người thầy đáng kính.

- Sư phụ, Vanessa và Venus quay về đây từ bao giờ vậy? Sao con không được ai thông báo việc sư muội mình đến để mà đón tiếp?

-- Ta cũng bất ngờ vì con bé về đó đấy. Thế nên ta muốn con để ý đến con bé đó Kill.

- Mà sư phụ không thể cho con coi hình của sư muội để có gặp mặt còn biết sao?

Phong nhìn sư phụ của mình cười thích thú nhưng sư phụ của cậu lại làm cậu hụt hẫng.

-- Con biết ta không muốn cho người khác trông thấy thiên thần mà. Sẽ đến lúc con cũng biết thôi.

- Haizzz, có người trong trường nói sư muội xấu hoắc á.

-- Ai chứ? Ai dám nói thiên thần của ta xấu hả?

Người đàn ông uy quyền đó giật mình hét lên, cái thái độ của ông làm Phong đủ hiểu ông yêu thương con gái mình đến mức độ nào rồi. Ông luôn là người lạnh lùng, quyết đoán nhưng lại không bao giờ điềm tĩnh được trước những việc liên quan đến thiên thần của mình.

- Là hai nhỏ mới vào trường Royal. Nghe nói giúp đỡ sư muội nên được cho hai suất học bổng vào tầng 30. Hôm nọ còn bị đám đàn chị 'tập kích' đến thê thảm nữa. Nếu sư phụ muốn con gửi hình cho. Nhưng con chỉ có hình lúc họ bị đánh cho te tua thôi.

-- Được rồi, gửi đi, ta muốn xem mặt của kẻ dám kêu thiên thần của ta xấu.

Người đàn ông đó quả quyết và Phong ấn nút gửi ảnh. Nhìn bức ảnh này là cảnh tượng hôm đó ở phòng bóng rổ tầng 45. Đôi đồng tử của người đàn ông đó căng ra hết cỡ.

-- Ta...ta phải về Việt Nam ngay. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Phải đến biệt thự X, ngõ Y ngay.

- Hả? Sư phụ.....

Phong ngạc nhiên khi sư phụ kêu về Việt Nam đột ngột.

Tại khu hành lang tầng 1, Wendy đang đi cùng Vũ.

- Không gặp rắc rối gì nữa chứ?

- Dạ không. Nhưng mà...đây.

Wendy móc trong cặp ra một chiếc bánh đựng trong túi giống lần trước cái Vũ cho cô. Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình thì Wendy đặt cái bánh vào tay cậu.

- Vậy nhé, em đã giữ lời ứa là trả lại anh cái bánh ha. Chúng ta huề nhau, không ai nợ ai nữa.

Wendy mỉm cười, Vũ cũng đã mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình. Ngây thơ, trong sáng và vô tư đến mức khó hiểu. Nhưng ngay lúc đó điện thoại cậu reo lên.

- Có gì không Phong?

-- Sư phụ kêu về Việt Nam. Mau ra đón sư phụ rồi cùng đến biệt thự X trong khu Y nữa.

- À ờ.

Vũ tắt máy nhìn xung quanh nhưng Wendy đã mất tiêu rồi. Nhanh chóng tiến ra trước sân, cậu gặp Phong và cả hai cùng rời khỏi trường. Phong đã thấy trên sân thượng tòa nhà y tế có hai bóng người con gái quen thuộc nhưng việc cần nhất bây giờ chính là...

- Đã lâu không gặp cô Venus. Moths bây giờ xem ra suy yếu nhiều kể từ khi bọn này đi nhỉ?

- Cô...sẽ một lần nữa bị tôi đập cho một trận thôi Texas. Vanessa sẽ không dễ dàng mà thua Jersey một lần nữa đâu.

- Vậy sao?

Cô gái được mệnh danh Texas nhìn Thiên Băng cười cười, cô ta đặt hai tay trên lan can nhìn xuống phía dưới.

- Hồi đó cô tá thật là ngu ngốc, Luôn nghe theo Jersey để rồi phải đau khổ.

- Cả cô và Jersey sẽ phải trả giá. Các người đã gây tổn thương đến cho Vanessa và tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Thiên Băng cay đắng nói, Texas đứng dựa lưng vào lan can, quay ra nhìn Thiên Băng và mỉm cười.

- Trông vậy mà cô với Vanessa bị đánh đau gớm.

- Không cần đến cô phải thương hại đâu Texas. Còn cái vụ bức ảnh đó nữa, lo mà xóa đi.

- Sao cô chắc rằng Jersey và tôi sẽ xóa nó?

- Vì các người muốn hạ bệ tôi với Vanessa và để lại bức ảnh đó ông ấy sẽ về đây. Đến lúc đó chẳng phải các người không thể làm gì sao?

Thiên Băng nhìn Texas, ánh mắt không mấy thiện cảm. Texas nhận ra ngay và cô thừa biết Thiên Băng sẽ có lí do ra lệnh việc này.

- Cô nói đúng, Jersey đã xóa nó rồi.

Vừa lúc đó Thiên Băng nhận được một cuộc gọi, cô bắt máy ngay lập tức khi thấy đầu dây bên kia gọi đến là ai.

- Có chuyện gì không?

-- Băng Băng, sư phụ vừa đáp chuyến bay xuống Việt Nam đó. Ông phát hiện ra bức ảnh rồi.

- Sao? Cảm ơn.

Cúp máy Thiên Băng chạy mất tiêu luôn để Texas lại đó không hiểu chuyện gì. Nhanh chóng đi túm Wendy và lôi đi như bay như biến về nhà mà Thiên Băng không để cô bạn hiểu chuyện gì diễn ra. Đứng trước cửa nhà, Thiên Băng nhìn Wendy.

- Ba sắp qua đây rồi.

- Ba nào?

- Lại còn hỏi?

Thiên Băng khó chịu với nhỏ bạn, Wendy mặt ngây ngô nhìn Thiên Băng.

- Là ba Trần hay ba Nguyễn chứ?

- Ba Nguyễn được chưa? Nhớ kêu mấy con cưng đó đừng có manh động không ba cho cả lũ đi đời.

- Ok.

Wendy nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao là cho mấy con chó canh nhà ở yên không được tấn công ba của hai đứa không thì đi đời con chó quý mất. Trong khi đó cả hai nhanh chóng ngồi ở phòng khách uống trà và chuẩn bị chịu trận.

Cánh cổng biệt thự mở toang ra, chiếc xe limo đen bóng loáng chạy ngay vào sân và xe còn chưa dừng hắn cánh cửa ô tô bị mở toang. Ông hoàng dầu khí KQ lừng danh bước xuống xe và phi thẳng vào nhà. Phong và Vũ theo sau cũng ngạc nhiên không hiểu nhân vật tầm cỡ nào nữa?

- Cây anh túc?

Phong nhíu mày nhìn loài hoa cậu chúa ghét này rồi cũng cùng Vũ bước vào trong. Cánh cửa nhà bị mở toang, nhìn thấy hai cô gái nhỏ, ông hét lớn.

- Thiên thần, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tại sao con với Wendy lại bị đánh như vậy hả? Là đứa nào? Là đứa nào làm hả để ba băm vằm chúng nó ra.

Thái độ khác thường này của ông làm cho Phong với Vũ không còn tin vào mắt mình rằng sư phụ lạnh lùng của họ đâu mất tiêu rồi. À mà khoan, cái gì mà Wendy chứ? Chẳng lẽ? Vũ và Phong quay ra nhìn thì thấy Thiên Băng và Wendy đang đứng đó cười giả lả nhìn ba mình.

- Ba ơiiiiii.........

Wendy dở giọng nhõng nhẽo, tuyệt chiêu đầu tiên ra rồi ôm chầm lấy ông mà nũng nịu. Thiên Băng đứng nhìn không nói gì chỉ mỉm cười.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Ba nhìn xem con với Băng Băng đều không sao mà. Cả hai vẫn lành lặn.

- Nhưng bức hình đó...không thể tha thứ được. Cái thứ dơ bẩn nào dám đụng vào thiên thần của ba.

- Con không sao hết.

Thiên Băng nhìn ba mình và lên tiếng. Từ nhỏ như đã nói chỉ cần cái nhíu mày, câu nói không thích của Thiên Băng là ông sẵn sàng phá tan, đạp đổ những thứ đó ngay.

- Sư phụ, vậy sư muội là Băng Băng sao?

Phong lên tiếng làm cả Thiên Băng và Wendy cùng chú ý tới. Họ ngạc nhiên vì hai người nãy cũng ở đây. Ôi thôi rồi, vậy là hết giả trang nữa.

- Đúng rồi đó Kill. Con gặp sự muội của mình đi.

Ông đẩy Phong đến trước mặt Thiên Băng làm cho cô ngạc nhiên không đỡ kịp. Thiên Băng nghiêng đầu sang bên nhìn ba mình.

- Sao ba kéo cả hai người này theo.

- Hai người cái gì? Là sư huynh của con đấy thiên thần.

- Ồ.

Thiên Băng giả ngu hỏi cho có chứ cô biết từ lâu rồi. Từ ngay cái lúc nhìn thấy Phong trong thang máy. Chính vì thế cô mới để yên việc Phong lấy số điện thoại của mình. Ngồi xuống ghế sofa họ nói chuyện với nhau.

- Ba Trần con có nhắn rằng con hãy tiếp quản cái Casino đó cho đàng hoàng đó Wendy. Còn việc ở quán bar cùng tầng thì Kill đã lo rồi nhưng ta vẫn muốn con đến phụ giúp thằng bé đó thiên thần.

- Vâng. Nhưng đổi lại con muốn ba hãy cho người mang số hàng mới đó qua chỗ con. Con muốn xem nó.

- Tốt thôi. Con cứ làm gì mình muốn nhưng ba nhắc trước nhé thiên thần. Vụ nhóm Moths của con lo mà giải quyết hẳn hoi đi vì sắp tới có cuộc tranh đấu giành ngôi vị Queen trong thế giới đêm đó.

Giọng ba cô đã sắc hơn vài phần so với trước. Thiên Băng không nói gì, Phong và Vũ càng im lặng hơn. Bỗng...

- Ya, con sẽ thắng là cái chắc. Queen phải là của con.

Wendy hét lên và nhoẻn miệng cười tươi rói. Ông xoa đầu cô con gái không khác gì con ruột của ông. Nhìn quanh một lượt rồi ông đứng dậy.

- Đúng rồi, Kill, Jun hai đứa chuyển đến sống cùng hai thiên thần của ta đi. Ta muốn cả hai đứa nó được bảo vệ một cách an toàn nhất.

- Hả? Ba ơi.....

Thiên Băng ngạc nhiên định phản đối nhưng Wendy bịt miệng cô bạn lại và mỉm cười toe toét với ba.

- Ba yên tâm, con đồng ý tuốt.

- Rồi, vậy mấy đứa tự xử đi. Ba cũng yên tâm rồi. Còn cái vụ lúc trước dù hai đứa trót lọt hay không thì ba cũng sẽ nhúng tay vì ba không thể tha thứ.

Nói rồi ông rời khỏi đây. Bốn đứa đứng đó nhưng Thiên Băng đang trong tình trạng sắp ngạt thở. Cô thầm rủa cái con bạn thấy giai đẹp là tớn mắt lên.

- A ha quên mất.

- Tắc thở chết mất.

Thiên Băng thở gấp khi được thả ra. Biết điều trước Wendy dơ cây kẹo mút sữa bò hương dâu trước mặt Thiên Băng.

- Đây nhé, coi như hòa.

- A, kẹo mút.

Phong bỗng thốt lên làm cho hai cô gái ngạc nhiên. Vũ quay sang nhìn thằng bạn mình cũng nghiền kẹo mút kia.

- Anh thích kẹo mút hả?

- Gật gật.

- Ồ, vậy anh giống Băng Băng rồi, nhưng nàng ấy chỉ thích kẹo sữa bò hương dâu thôi. Đây này.

Wendy đưa cho Phong một cái khác thì cậu cầm lấy bóc ra ăn ngon lành. Thiên Băng chẳng bận tâm, mà giờ cũng cúp học rồi nên cô về phòng đánh một giấc để lại ba con người kia dưới nhà tự xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro