Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi 2người tâm sự với nhau ở đêm hôm đó, cả 2cũng dần không còn khoảng cách với nhau nữa, thường xuyên đi chơi, cô cũng hay làm bánh ngọt cho cậu, nụ cười thật sự của cô cùng dần hiện trên gương mặt cô, dù những vết thương trên mặt cô khiến bao người khiếp sợ, nhưng với cậu giống như 1sự đồng cảm, cảm xúc của cậu và cô khi đều có những gia đình không hạnh phúc, dù hoàn cảnh của 2người khác nhau, nhưng cách giáo dục, và sự ngược đãi, bạo hành khiến 2người dù không so với nhau về hoàn cảnh, nhưng lại rất cân đối với nhau về cảm xúc lẫn tình cảm, cậu cười khiến bao người khen gợi, cô cười khiến lòng cậu được vui, thật nhanh chóng khi cả 2đã nảy sinh tình cảm với nhau, dù cả 2chưa dám thổ lộ, nhưng trong lòng đã đều biết rõ, cậu dẫn cô đi đây đi đó, đi những nơi mà 9năm nay cô không có cơ hội. Phải, 9năm cô bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, 9năm cô phải kìm hãm mọi sự yêu thích, hay thậm chí là ước mơ của bản thân để hoàn toàn để bị đối xử không bằng 1con chó, càng nhiều thứ mới lạ trước mắt, cô đã dần như 1đứa trẻ lên 3, vô tư, vui vẻ, thắc mắc, háo hức, cậu nắm tay cô, dẫn cô đi chơi mọi thứ, đi ăn hay là đi ngắm cảnh phố đêm, nó đẹp biết bao, trong mắt nhười khác đó là thứ quen thuộc, nhưng trong mắt cô đó là khung cảnh đẹp nhất mà cô được ngắm trong suốt 9năm phải sống trong chính cái bóng của ba mẹ cô, đôi mắt cô lúc đó chỉ toàn là 1màu đen, cô lạc quan vì không muốn người khác biết gia đình cô tệ hại, cô cười những nụ cười giả tạo, cũng vì muốn những cảm xúc của cô không thể bộc phát, cô cứ ngỡ rằng nó thật sự vô nghĩa, nhưng từ khi cậu đến với cuộc đời tăm tối của cô, cô mới thấy nó hoàn toàn không phải vô nghĩa, cả 2ngồi trên sân thượng của khách sạn, nhìn ngắm những toàn nhà khác đang sáng đèn, nhìn những đường phố nhộn nhịp ánh đèn, cô bất giác tựa đầu vào vai cậu, cậu cũng vòng tay qua mà ôm lấy, cậu là người vạn người thích, vạn người mê, nhưng cậu đã sớm nhìn ra những bộ mặt đó, còn cô là người vạn người ghét, đầy kẻ thù, nhưng cô đã không còn để ý đến nó, có lẽ vì gặp được sự tương đồng, mà mọi thứ trong mắt 2người cùng dần trở nên tốt hơn, giữa bầu trời sao, lung linh vạn kẻ ngắm nhìn, cô và cậu nhìn nhau rồi cũng dần trao cho nhau nụ hôn mà bản thân đã giữ chặt lấy nó, bàn tay nhỏ bé của cô, và đôi tay to lớn của cậu, nắm chặt lấy nhau không buông, gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn nhau, thân thể tiếp xúc, linh hồn hòa lẫn, mái tóc dài đen mềm mượt, cậu nâng nịu nó trong bàn tay, mùi hương ngọt ngào khiến cậu thoải mái, cô vuốt ve mái tóc vàng óng của cậu, cậu là người lai Tây, nên đôi mắt cậu rất đặc biệt, màu xanh dương, tĩnh lặng như những giọt nước mắt, kết thúc 1đêm lãng mạn, cậu liền tặng cho cô 1sợi dây truyền đắt giá, dù cô đã cô gắng từ chối nhưng bàn tay cậu vẫn đeo lên cổ cô, chiếc dây truyền có treo 1viên ngọc trắng, trắng sáng như tâm hồn của cô hiện tại, đôi tay cậu nắm lấy bàn tay cô, cả 2cùng nắm lấy viên ngọc, lập lấy lời thề với nhau, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay cô, cô cũng nâng tay cậu lên mà hôn nhẹ, như lời thề đã được tạo ra, vĩnh viễn không thay đổi, trái tim ta là của nhau, mọi cảm xúc là như nhau, xong thì cậu với cô cũng lên xe để chuẩn bị về nhà, nhìn thời gian cũng đã muộn, cô liền tháo sợi dây chuyền ra, không phải là vì cô không muốn đeo, mà là vì cô biết ai chờ cô ở nhà, cô muốn bảo quản nó thật tốt, nhìn những hành động của cô, chính cậu cũng biết có 1cơn giận dữ đang chờ cậu ở nhà, chỉ cần nghĩ thôi cậu cũng đã nghe những tiếng roi vụt vang vẳng bên tai, những vết thương của cô cũng lại đau rát,  nhưng vẫn cố tự an ủi bản thân, 2người tự an ủi lấy nhau, nhưng nước mắt vẫn là nước mắt, không rơi ở ngoài thì cũng rơi trên những trận đòn, người 14, kẻ 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh