Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mùi trên người cô khiến cô giáo khó chịu, cô cũng biết nhưng cũng không làm gì được, cô giáo đuổi cô ra khỏi lớp, cô cũng chỉ ngậm ngùi làm theo, đứng dậy mà đi ra ngoài, cô đứng bên ngoài cả nửa buổi học còn lại, dù chân cô có run hay sắp mất thăng bằng đi chăng nữa cô vẫn phải đứng, như là 1mệnh lệnh cho cô và cô không được chống đối, cô nén nước mắt vào trong. Trong thời gian cô đứng thì rất nhiều học sinh đi qua lại, họ đều dùng 1biểu cảm để nhìn cô, biểu cảm kinh bỉ và sỉ nhục, cô cũng đâu làm gì được họ, quân số họ quá đông, cô thì chỉ có 1 mình không có điểm tựa, thì không khác gì lấy trứng chọi đá, cũng chỉ đành để những ánh mắt đó tạt nước bẩn lên người mình, cô đứng im 2 chân cô run bần bật vì mỏi và tê, may là tan học kịp lúc, cô ngã khụy xuống sàn. 2chân cô như bị liệt vậy muốn đứng cũng đứng không được, các học sinh từ người từng người đi qua mà chẳng ai để ý tới cô, còn cố ý dẫm lên tay cô, cô lại cắn răng chịu đau, chỉ khi tất cả học sinh và cô giáo đi hết cô mới dám đứng lên, cô run rẩy đi vào lớp học lấy cặp sách, cứ đi được 1lúc cô lại mất thăng bằng, phải chống tay lên bàn mới đỡ được thân cô, từng bước cô bước chậm chạp, phải mất 30phút cô mới đi ra được khói trường, cô thở 1cách gấp gáp, cô cố điều chỉnh nhịp thở, sau khi cô thở đều lại thì cô đứng thẳng lên, nụ cười ấy lại xuất hiện, cô vừa đi vừa cười nhẹ. Tự an ủi bản thân, những ai cô đi qua, đều nhìn cô như kẻ quái thai chỉ biết cười, cười và cười suốt ngày. Cô chịu những ánh mắt đấy cũng đã quen rồi, hôm nay cô đi về nhà cảm thấy đường đi như đang kéo dài ra, như đang níu cô lại, hàng xóm tụm 5 tụm 3 bêu riếu, bàn tán và chửi rủa cô. Cô vẫn làm như mình bị điếc và không để bất kì 1chữ nào đi vào, mặc dù trong lòng cô rất đau đớn, cô đi vào sân nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, cô nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại, cô cởi dày ra. Từng bước chân như gió đi trên sàn, rồi lại từ từ đi lên cầu thang lên phòng, cô ngã gục xuống đất, cả người như không xương mềm nhũn ra, nụ cười giả tạo của cô vụt tắt, giờ là nước mắt của cô tuôn rơi. Cô nằm dưới đất co người, tự ôm lấy bản thân mà khóc không thành tiếng, những sự nghẹn ngào trong cô chỉ có thể dừng ở cuống họng, làm cô thật đau đớn, nước mắt cô như vô tận vậy không bao giờ cạn, cô nhấc người lên, bò về phía giường thân quen, cô chui thẳng vào chăn ôm chặt lấy chiếc gối của mình mà khóc, cô khóc làm ướt chiếc gối, cô khóc rất nhiều, bên ngoài cô là 1người lạc quan, nhưng làm gì có ai biết sâu bên trong cô chỉ toàn là mùi máu tanh, cô khóc cũng phải 3-4 tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ cùng với người cô mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh