Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người phụ nữ đó luôn đi theo cô, cô hoảng sợ khi cứ nhớ về người phụ nữ đó nó khiến cô ám ảnh hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua, sau khi cô lấy lại bình tĩnh thì mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở 1căn phòng xa lạ. Chẳng chần chừ gì cô đã lật tung chăn lên, định đi xuống khỏi giường thì cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng của 1người con trai bước vào, trên tay còn cầm 1bát thức ăn, 2đôi mắt chạm nhau thật nhẹ nhàng, cô như bất động không thể thốt lên 1lời nào. Khi bầu không khí còn đang căng thẳng thì người con trai ấy đã cất lời xóa tan đi, thấy cô cứ bất động như tượng thì người con trai ấy đi tới lay nhẹ cô. Cô lúc này mới nhập hồn lại mà thẹn thùng đáp lại, anh ngồi xuống cạnh cô, cô giật mình mà xê dịch ra 1chút, 2bên cứ nói chuyện qua lại rất vui vẻ và gượng gạo, câu chuyện chỉ dừng lại cho đến khi anh hỏi những vết thương trên người cô. Lúc này cô im lặng và chẳng dám nói thêm 1lời nào mà cúi gằm mặt xuống, cô nắm chặt 2bàn tay lại với nhau, cố che giấu đi cảm xúc đang dần lộ ra trên gương mặt cô, khi anh định lay cô lần nữa, cô đã tránh bàn tay của anh. Cô đứng dậy cúi chào và cảm ơn anh, xong thì chạy 1mạch đi, để 1mình anh còn hoang mang ngồi đấy, cô chạy nhanh ra khỏi nhà anh, cảm xúc tuyệt vọng lẫn hạnh phúc cứ xen lẫn tranh dành nhau. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cô nắm chặt lấy ngực mình, càng lúc cô càng khó thở hơn, cô ngã khụy xuống đất thở từng hơi nặng nề, nồng ngực cô như muốn xé tan nát ra, như có những dị vật đang núc nhúc trong cô, cảm giác thật mới lạ, 1cảm giác mới khiến con người ta như muốn chết đi sống lại, cô ngồi ở đấy 1lúc thì cơ thể cũng trở lại bình thường, đứng dậy và đi về nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ về anh, đầu óc cô không thể không ngừng nghĩ về anh, cô luôn tự hỏi bản thân, liệu anh có phải chính là ánh sáng mà cô chờ đợi nhiều năm nay, cứ nghĩ thì nụ cười hạnh phúc của cô dần dần xuất hiện trên gương mặt, dù có vết thương đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ gương mặt xinh xắn này của cô, cô hạnh phúc đi trên đường, bỏ mặc những ánh mắt kì quặc, kì thị và khinh thường mà người khác dành cho cô, cô bước vào tới trước cửa nhà, cô chầm chậm mở cửa ra. Cô đã bỏ hết những sự phòng bị khi về tới nhà, 2người thường lôi cô ra trút giận đang đứng trước cửa, cô mới giật mình tá hỏa. Bọn họ càng hỏi, càng đang ép cô đến đường cùng, cô không thể nói được bất cứ câu gì ngay bây giờ, khi cô định quay đi và chạy, nhưng ông ta đã nhanh hơn cô 1nước, ông ta túm lấy đầu cô mà đập mạnh xuống nền sỏi, cô hét lớn 1tiếng thì bàn tay ấy đã nắm lấy tóc cô lôi lết cô trên sàn, cô cố cầu xin và cầu cứu bà ta, nhưng gương mặt lạnh tanh ấy khiến cô không còn chút hy vọng gì nữa, thật khát máu tanh lòng, hổ dữ còn không ăn thịt con, bọn họ có khác gì những con kí sinh trùng luôn bám dính lấy vật chủ và hành hạ vật chủ đâu, ông ta lôi cô vào phòng tắm, kéo cô tới bồn tắm đầy nước, liền nhanh tay mà ấn đầu cô xuống, cô vùng vẫy trước bàn tay to lớn đó, 1lúc sau thì  cũng cô dần đuối sức và không thể vùng vẫy được gì nữa, nhưng họ đâu để cô chết dễ dàng như vậy, ông ta kéo đầu cô ra khỏi nước rồi ném cô xuống sàn nước lạnh, ông ta tiếp tục lao tới mà đánh cô, ông ta với được thứ gì thì cứ đập vào người cô mạnh bạo bằng thứ đấy, mặc cho cô la hét cầu xin đến khản cổ cũng không chịu dừng lại, những trận đòn thậm chí còn nặng và thậm tệ hơn những lần trước đang từng chút từng chút trút xuống người cô, tấm thân tiều tụy, đáng thương này, nhìn thì thương nhưng trong lòng của họ cô không là cái đinh gì, có thể tùy ý làm hỏng tấm thân này của cô tùy thích, đánh mệt thì ông ta lại nắm đầu cô nhấn sâu vào trong nước, 20giây trôi qua, từ màu nước trắng bắt đầu loang ra 1màu đỏ là máu, ông ta hoảng sợ mà thả ra, cô thoát khỏi mặt nước mà ho sặc sụa, mỗi 1tiếng ho lại có máu từ trong miệng cô tuôn ra, ông ta lần đầu thấy cô vậy liền nhanh chóng bỏ đi mặc cho cô ở đấy sống dở chết dở, cô ngã xuống đất, cổ cô bắt đầu hằn lên những dấu tay đậm, nó đang từ từ bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô quằn quại trong vũng máu của bản thân, cô không thể thở được. Sắc mặt tím tái đi đôi mắt trợn ngược lên trên, khi cô cảm thấy cổ mình sắp bị bóp nát thì cảm giác bị bóp cổ đó lại biến mất, cô nằm co giật ở dưới sàn, máu từ miệng cô tuôn ra không ngừng nghỉ, 1dị vật từ trong miệng cô từ trong miệng cô nhả ra, 1bông hoa mẫu đơn trắng lạc lõng giữa 1màu đỏ đậm, mắt cô cứ mờ rồi lại rõ nhìn bông hoa mẫu đơn trước mắt mình, thậm chí cô không thế cười nhẹ được, cười với cô hiện tại là rất khó, dù có cố gượng lên cũng không nổi nữa, đôi mắt cô nhắm lại, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh