Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vẫn còn sợ hãi ngồi im đấy, 1đứa trong lớp mới nói khéo: "nè mau dọn mớ hỗn độn đó đi, coi trừng bị cô phạt đấy", cô lúc này mới bàng hoàng, nhanh chóng dọn những thứ còn vương lại dưới đất, dù rất sợ những thứ trước mắt nhưng những hình phạt của cô chủ nhiệm còn đáng sợ hơn. Cô nhanh chóng dọn xong trước khi cô vào lớp. Cô ngồi vào chỗ của mình, tay và người cô bắt đầu ngứa, nhưng vẫn cắn răng mà chịu, cô chủ nhiệm lúc này mới bước vào lớp đi cùng là anh đi theo, cô giới thiệu anh là học sinh mới của lớp. Lúc này bọn con gái trong lớp mới đua nhau để kêu anh ngồi cạnh, cũng phải anh vừa đẹp, gia đình khá giả không thiếu thứ gì, ai mà chẳng muốn anh để ý. Nhưng cô lại chẳng dám ngửng cao đầu nhìn anh, anh nhìn quanh lớp thì để ý cô đang ngồi 1mình ở dưới bên cạnh vẫn còn 1bàn trống, anh đề xuất cho anh ngồi dưới đó, ban nãy cô đã bị 1trận kinh hồn nên không muốn anh liên lụy tới mình, cô nhanh chóng từ chối, anh chỉ nghiêng nhẹ đầu khó hiểu đã khiến cô cứng họng không thể nói gì thêm, anh vẫn quyết định đi xuống và ngồi cạnh cô, lúc này cô có thể cảm nhận được tất cả những ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn về phía cô, dọa cho cô run bần bật. Anh nhìn qua cô rồi liếc xuống tay cô đang nổi những cục hạnh, anh mới liền lấy 1lọ thuốc nhỏ trong cặp và đưa cho cô. Cô nhìn và còn trần chừ chưa dám nhận, nhưng anh cứ dúi vào tay cô nên cô đành phải cầm lấy, cô ngửng nhẹ đầu lên nhìn xung quanh thì ánh cô dừng lại ở 1người, là con bé cầm đầu hội đấy, ánh mắt nó rất tức giận và căm ghét cô, khi nó biết cô đang nhìn nó thì còn ra tín hiệu bằng tay. Cô nhìn xong thì cúi mặt sợ hãi vì không biết bọn chúng sẽ làm gì, 1tiết học trôi qua trong sự sợ hãi của cô, trong lớp cô không thể tập trung nổi, cô luôn nghĩ vì sao cuộc đời mình lại như vậy. Rất nhiều lần cô muốn kết thúc mạng sống này nhưng bao nhiêu lần cũng không thể khiến cô xuống tay với chính mình. Cô không có bản lĩnh đó, cô rất sợ chết, ra chơi anh chủ động bắt chuyện với cô nhưng cô lại chẳng hé nửa lời, con nhỏ cầm đầu đó mới tức giận đập bàn và đứng dậy, dọa cho cô 1phen hú vía. Con nhỏ đó mới bắt đầu nói: "Hasuki ra sau sân trường đi, tao có chuyện muốn nhờ mày", nói xong thì đám đó bỏ đi trước, cô liếc nhẹ qua anh. Anh vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ đó, nhưng cô không dám trách anh, cô nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Cô nâm nấp lo sợ, nhanh chóng đi xuống phía sau trường, nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị 1đứa túm tóc mà kéo mạnh lại, sự việc bất ngờ nên cô không thể giữ thăng bằng mà ngã ngã xuống, con đó ngồi xuống trừng mắt nhìn cô, nó cảnh cáo cô tránh xa anh ra, nhưng chỉ là cảnh cáo không thôi sao. Không, nó kêu đám đàn em mình đánh cô, cô chỉ biết nằm dưới đất ôm lấy đầu và cuộn người lại, hứng chịu những cơn đau mà bọn chúng mang tới, cả người cô vết cũ trồng vết mới, còn chưa khỏi hẳn. Đánh cô đã xong thì còn lấy bùn đất ném vào người cô, 1đứa thì còn nhét vào miệng cô, nó thật kinh tởm, cô nôn thống nôn tháo. Bọn chúng thấy đủ rồi mới chịu dừng lại và bỏ đi, mặc kệ cô ở đấy cả người toàn bùn đất, nhem nhuốc, bẩn thỉu. Cô chỉ biết dựa vào tường mà khóc thút thít, cô làm được gì, đến người cô yêu cô còn không được nhìn thì làm gì được chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh