Chap 100: Sóng gió bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó phá phách giống hệt ba nó vậy.

Câu nói của Ái Tân vô tình vang lên khiến không chỉ cô mà Cương Trầm cũng giật mình.

Trong đêm tối chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt vào đáy mắt người con gái xinh đẹp khẽ đau lòng. Cô cố át xuống cảm xúc tiêu cực của mình, cô không muốn đứa bé biết được điều không tốt về ba mẹ nó.

Rằng... ba nó và mẹ nó sẽ không thể quay lại như trước.

Cương Trầm thở dài đáy mắt khẽ buồn.

- Ái Tân, con đau lòng lắm phải không.

Ái Tân cắn môi lúc nghe bà lên tiếng hỏi cảm xúc thật trong lòng cứ như vậy dấy lên vô thức.

- Con không sao.

Cương Trầm gật đầu, bà quay mặt đi lau khóe mắt ươn ướt của mình.

- Được rồi. Vậy con nghỉ sớm đi nhé.
Cương Trầm nói rồi hôn lên trán cô rồi đứng dậy rời đi.

Ái Tân cắn môi hơi ấm của bà ngày càng đi xa khiến cô cô đơn đến phát sợ. Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nhịn không được mà cay xè đau nhức lên.

Cô cúi đầu vươn tay che mặt bật khóc.

- Mẹ ơi... Thật ra con không ổn.. thật sự không ổn một chút nào. Con... nhớ Phí Diêu rất nhiều... thật sự nhớ anh ấy đến phát điên.

Giọng nói cô run rẩy vang lên khiến bước chân của Cương Trầm bên cửa phòng ngủ đau buồn khựng lại.

Bà quay người đau lòng nhìn bóng lưng cô không ngừng run rẩy thống khổ run rẩy.

Ái Tân đã cố gắng nhẫn nhịn để có thể mạnh mẽ hơn một chút nhưng màn đêm đã xé toạc lòng cô.

-  Mẹ, con muốn đến trước Phí Diêu hỏi anh ấy rốt cuộc tại sao lại bỏ đi cùng người phụ nữ đó. Hỏi anh ấy tại sao lại vô tình đến mức đứng trước mặt con và đứa nhỏ... Nhưng anh ấy lại không hề cảm nhận được ở đây... Có đứa trẻ của anh ấy hả mẹ.

Ái Tân run rẩy nhìn Cương Trầm ngồi xổm trước mặt, cô đau lòng nhìn bà. Sao Phí Diêu lại không nhận ra... cô đang mang thai cốt nhục của anh ấy.
. Sao anh không nhận ra thằng bé cũng nhớ anh ấy thật nhiều.

Cương Trầm nhịn không được nước mắt chảy xuống bên má. Bà vươn tay run rẩy lau nước mắt cho cô. Trong bóng đêm hai người phụ nữ trung niên ôm lấy nhau.

Ái Tân cắn môi không kìm được mà bật khóc nức nở.

- Mỗi lần nghĩ đến đứa bé con đều nhớ đến Phí Diêu. Chỉ cần chạm đến đứa bé gương mặt người đàn ông đó lại hiện ra... Hức... Con đã nhiều lần tự hỏi...

-  ...

- Có phải sau này lớn lên thằng bé sẽ giống hệt Phí Diêu. Cứ nghĩ đến việc đứa nhỏ sẽ có đôi mắt giống anh ấy, cái mũi của anh ấy, cả miệng của anh ấy con đều muốn điên lên. Con luôn tự hỏi đứa nhỏ có phải sẽ có tính cách giống anh ấy... hay giống con. Sẽ thông minh tài trí giống bố nó không... Con.. Hức... con... mẹ. Bọn con đã hết thật rồi.

Cương Trầm đau lòng cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Phải chăng... Bà đã đi sai Nước cờ...

Con gái bà thật đáng thương.

----

Cùng lúc đó ở trên tầng cao nhất của tòa nhà cai tầng sang trọng. Bóng đêm dường như cai trị ở đây cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi bước đến đều không một chút ánh sáng nào...

Trong đêm chỉ có ánh đèn bàn nhạt nhòa hắt lên bóng lưng của người đàn ông bên cửa sổ sát đất. Chiếc vest thẳng tắp trên thân hình của người đàn ông trung niên ... thẳng tắp vô tình.

Chất giọng lạnh lẽo đậm nét lên tiếng.

- Đã đến lúc... cho Phí Diêu nếm thử lại mùi vị sau 10 năm rồi. Haha.
Câu nói đầy ẩn ý của người đàn ông vang lên với nụ cười ghê rợn giữa đêm khuya khiến người khác nổi đầy ốc gáy đáng sợ.

Người đàn ông phía sau gương mặt không một chút biểu cảm. Hoàn toàn chìm trong tảng băng lạnh của bản thân mình.

- Vâng thưa chủ nhân.

Ngườu đàn ông trung niên quay lại,  vết bỏng to trên cổ tay mơ màng lộ ra. Người đàn ông thả nhẹ điếu xì gà xuống đất. Đôi dày da giẫm mạnh lên rồi ghì xuống như muốn nó tan thành hư vô.

- Tôi muốn nhìn thấy cái ngài tên nhãi đó tan biến như điếu thuốc này. Thật sự rất muốn xem gương mặt đau khổ vô tận của hắn, muốn chính mắt nhìn thấy hắn quỳ khóc trước mặt và cầu xin tôi tha mạng. Haha... Chỉ cần nghĩ đến đây tôi đều sướng đến phát run... Hahahaha.

Cứ như vậy trong đêm tiếng cười quỷ dị của người đạ ông vang lên đáng sợ. Giống hệt tiếng ma quỷ ...

- Thông báo cho Tịnh Khiết hành động 

- Vâng.

------

Sáng hôm sau.

Phí Thị. 

Trong phòng làm việc Phí Diêu gương mặt đang chăm chú kí giấy tờ. Đột nhiên tiếng động ở cửa kính khiến mày người đạ ông anh tuấn khẽ nhíu mày.

Đinh Mặc vừa ngước lên ánh mắt liền thất kinh nhìn người phụ nữ bám bên ngoài cửa kính.  Bên hông chỉ thắt một loại dây đai mỏng.

Gương mặt Tịnh Khiết điềm nhiên mỉm cười, không tìm thấy một tia sợ hãi. Giường như việc này đã quá đỗi quen thuộc.

Phí Diêu nhíu mày đi lại cửa sổ sát đất nhìn cô. Ánh mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ xinh đẹp qua tấm cửa kính cao cấp.

Đinh Mặc mặt mũi khó coi cực độ, anh âm thầm rút ra khẩu súng lục đắt tiền. Vừa vượ tay lên liền thấy mày Phí Diêu nhíu lại, bàn tay quyền lực của người đàn ông dơ lên.

Đinh Mặc liền bất lực nhận lệnh bỏ súng xuống. Rốt cuộc con nhện tinh này có bao nhiêu phần bí ẩn?

Tịnh Khiết khẽ nhếch môi cười, cô dùng chân đạp mạnh lên cửa kính một cái cả người liền bay ra xa rồi đáp mạnh lên cửa kính một lần nữa.

Người phụ nữ nhanh nhẹn lấy đà nhảy một cái cả người đã leo lên đến sân thượng Phí Thị.

Cô cởi dây đai an toàn nhìn ra bầu trời kì vĩ trước mặt. Tịnh Khiết khẽ nhấn nút trên tai mình.

' Bắt đầu kế hoạch đi'

- Nếu ông muốn.

Tịnh Khiết khẽ cười rồi ung dung bước đi. Bộ dạng như thể trên trời dưới đất không một ai có thể tìk ra điểm yếu của cô.

----

Không quá lâu sau khi cô gái biến mất, tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Đinh Mặc không khó để nghe thấy một lực đạo gõ cửa thể hiện đầy tôn kính của người trong thế giới ngầm.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày bất đắc dĩ đi tới mở cửa. Nhân lúc Phí Diêu không để ý Đinh Mặc cố tình chặn trước mặt Tịnh Khiết.

- Có ý gì.

- Nếu cô dám làm hại Phí Tổng. Tôi sẽ giết cô?

- Anh muốn biết tôi là ai sao. Đáy mắt Tịnh Khiết khẽ cười.

Đinh Mặc mặt mũi càng lúc càng u ám, tay anh nắm chặt lại nhìn cô.

- Để tôi nói cho anh biết. Nếu Phí Diêu là chủ nhân của anh. Thì anh nên tập gọi tôi một tiếng. Phu nhân chủ nhân.

Tịnh Khiết khẽ bật cười đẩy anh qua một bên.

Phí Diêu từ xa nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Anh không quá quan tâm cũng không quá chào đón nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Đừng có phá phách nữa. Đinh Mặc sẽ giết em đấy.

Tịnh Khiết cười khổ, đáy mắt hiện lên tia khâm phục nhìn Phí Diêu.

- Anh có một con chó trung thành thật.

Phú Diêu nghe xong đáy mắt liền khẽ tức giận. Anh từ trong người rút ra một cây súng chĩa thẳng vào chính giữa trán của Tịnh Khiết.

- Em không phải là Ái Tân. Em không có quyền đó.

Tịnh Khiết khẽ cười, cô hiểu ý anh chứ. Đáy mắt cô càng tun tưởng vào một điều gì đó hơn.

- Em đã biết lí do tại sao Lão Tam lại tự tin như vậy. Vì Phí Diêu đã có điểm yếu chí mạng?

Phí Diêu không trả lời, anh đặt súng xuống ngăn bàn. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo như vậy.

- Phí Diêu, em đã thật sự không tin được rằng anh sẽ yêu ai đó thật lòng. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người phụ nữ trên cõi đời này có bản lĩnh thu hút được anh.

-...

- Thật bất ngờ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro