Chap 99: Giống hệt ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thị.

Trong căn phòng lớn không khí trầm mặc bao trùm cả không gian rộng lớn.  Phí Diêu một thân tây âu cao lớn ngồi ở ghế tổng tài nghiêng mặt nhìn qua bầu trời cao đang ở trước mặt.

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng lâm vào trầm tư mãi không thoát ra được. Đôi mày dài đậm cũng không còn hay vô cớ nhíu chặt lại, đôi mắt không còn thâm tình chứa đựng tình cảm như trước. Gương mặt anh hoàn toàn trở thành một con người lãnh đạm của nhiều năm về trước.

Lãnh đạm, uy quyền, kiêu ngạo và lạnh lùng vô tận.

Đinh Mặc đứng bên cạnh ánh mắt khẽ nhìn ra bầu trời xanh biếc ngoài kia, lại đánh mắt nhìn qua con người u ám ở trước mặt. Đôi mắt đó trầm ngâm lạnh lẽo nhìn ra ngoài kia. Liệu có đang thật sự ngắm cảnh... 

Đinh Mặc khẽ thầm thở dài trong lòng, cho dù cảnh vật có đẹp bao nhiêu lòng người nếu đã có muộn phiền thì trời quang cũng thành mây đen.

- Phí Tổng.

- ....

- Đã đến giờ họp rồi.

Phí Diêu có chút giật mình, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng gật đầu. Anh khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ rồi cầm lấy ipad rời đi.

-----
Phòng họp cổ đông.

Trong phòng họp rộng lớn sang trọng những người tai to mặt lớn trong tập đoàn họ Phí đã ngồi ổn định trên ghế da xung quanh chiếc bàn gỗ to dài giữa phòng.

Mọi người đang ồn ào trò chuyện vừa thấy cánh cửa tự động mở ra. Bóng dáng người đàn ông cao quý kiêu ngạo bước vào với khuôn mặt lạnh giá liền đứng thẳng lưng dậy cúi chào.

Phí Diêu không phản ứng, trong đáy mắt hoàn toàn không có bóng hình của đám người trước mặt. Thân hình cao lớn tiêu diêu ngồi xuống lạnh lùng ngước đầu lên nhìn.

- Chúng ta có 1 tiếng 32 phút tiếng để thảo luận.

- 30 phút để lên ý tưởng. 30 phút để trình bày. 30 phút để phản biện đối phương. Cho tôi 2 phút để ra quyết định hạ cấp bậc.

Người đàn ông lạnh lẽo lên tiếng, giọng nói trầm thấp rõ ràng nghe rất lôi cuốn nhưng lọt vào tai đám người nọ lại như nhìn thấy diêm vương.

Anh nói rồi tay thô to khẽ cầm lấy đồng hồ cát đặt ngược lại.

Đám người không ngừng run rẩy lau mồ hôi. ' Hạ cấp bậc '....

----

Trong căn nhà nhỏ tiếng cười từ chiếc xi vi phát ra khiến cho không gian trong nhà đỡ tinh lặng hơn nhiều.

Vu Tiểu Nhàn đứng trước cửa phòng ngủ nhìn Ái Tân đã nhiều ngày chỉ ngồi ở trong phòng ngủ mà không bước ra ngoài.

Cô lặng lẽ đi vào trong khom người khó khăn ngồi xuống ghế.

Ái Tân có chút giật mình, ánh mắt cô vội che dấu xuống hết suy nghĩ. Quay lại nhìn cô bạn...

- Mẹ tớ đâu.

Vu Tiểu Nhàn đưa li sữa nóng ấm đặt vào tay cô. Cô quay mặt nhìn ra đường phố bên ngoài.

- Mẹ tớ đưa bà ấy đến bệnh viên khám rồi.

Ái Tân khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng.

Vu Tiểu Nhàn cười nhẹ chất giọng hào sảng lên tiếng.

- Đừng lo. Chỉ là đi khám sức khỏe định kì thôi mà.

Ái Tân gật đầu, cô âm thầm thở phào...   Đột nhiên mày cô nhíu lại. Ái Tân cắn môi ánh mắt thầm ngọt ngào nhìn xuống bụng mình.

- Sâu biết đạp rồi này. Dạo này thằng bé đạp tớ rất nhiều.

Vu Tiểu Nhàn bật cười thành tiếng cũng vươn tay vỗ về chiếc bụng lớn của mình. Những cảm xúc đó cô đã từng trải qua nên cô là người hiểu rõ nhất cảm giác hạnh phúc và vui sướng biết bao.

- Sao này khi thằng bé càng lớn cậu sẽ cảm nhận được nhiều thứ khác nữa. Cậu nhất định sẽ biết được em be của cậu lớn lên từng chút từng chút một như thế nào.

Ái Tân cười nhẹ, đôi mắt đột nhiên trùng xuống, bàn tay đang đặt trên bụng của mình cũng khựng lại. Gương mặt anh tuấn của người đàn ông hiện lên. Cô lắc nhẹ đầu cho hình bóng anh bay đi.

Từ khi cô biết mình mang thai Ái Tân cũng biết được rằng không chỉ đứa bé trong bụng mà ngay cả cô cũng từng chút một biến đổi. Đặc biệt là... càng nghĩ về Phí Diêu nhiều hơn.

Chỉ cần vươn tay chạm nhẹ vào bụng, chỉ cần nghĩ đến em bé trong người cô, chỉ cần mỗi khi đứa bé biết đạp và đạp cô... từng phút từng giây cô đều nhớ đến gương mặt của người đàn ông đó.

Ái Tân cắn môi cô cũng không biết là vì cô nhớ anh. Hay vì đứa bé là con anh nên cô mới nhớ anh nhiều như vậy.

Ái Tân đứng lên lặng lẽ ôm bụng rời đi, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Chỉ cần cô nghĩ ngợi... Người đầu tiên xuất hiện trong đầu nhất định sẽ là anh.

-----

1 tiếng 32 phút địa ngục cuối cùng cũng đã kết thúc. Đinh Mặc nhìn đám người đang không ngừng nốc nước vào miệng, người thì cố nhích cà vạt ra để hít thở, người thì không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi.

Đã 1 năm nay Phí Diêu không khắt khe với nhân viên như vậy. Cớ sao hôm nay lại trở lại nghiêm khắc thế này...

Đinh Mặc khẽ nhìn qua Phí Diêu, không lẽ ngài ấy lại muốn dùng công việc để quên đi người phụ nữ đó.

- Các người đi được rồi.

Phí Diêu nhìn đồng hồ lại nhìn đám người mặt mũi đều trở nên thiếu sức sống cùng nghẹt thở.

- Bắt đầu đếm ngược...

Lời nói nghiêm nghị của Đinh Mặc vừa vang lên đám người liền sợ hãi đến mức tranh nhau nhanh chóng chạy ra cửa. Lời của Đinh Mặc chính là lời của Phí Tổng đại nhân.

Phí Diêu nhấn nút trên bàn cửa lập tức liền từ trên cao chặn xuống bốn phía.

Đinh Mặc hiểu ý đi đến ngồi bên cạnh anh...

- Lão Tam không có tin gì sao?

Đinh Mặc gật đầu mày khẽ nhíu lại lên tiếng.

- Vâng thưa ngài, hắn ta vẫn chưa hành động gì. Tôi đang lo... con cáo già đó hình như đang âm mưu gì đó.

-...

- Còn nữa.... Tịnh Khiết?  Cô ta là người của Lão Tam?

Phí Diêu khẽ nhếch môi lên, anh rút ra một điếu xì gà tự châm lên. Ánh mắt nam tính nhìn ra ngoài trời...

- Trung gian thôi. Người 2 mặt.

Đinh Mặc khẽ nhíu chặt mày, từ trước đến nay Phí Diêu chưa dấu Đinh Mặc một chuyện gì. Nhưng mỗi khi nhắc đến người  phụ nữ tên Tịnh Khiết này... Phí Diêu đều trả lời rất mập mờ.

- Ngài không nên tin cô ta.

- Đinh Mặc, cậu chỉ cần biết Tịnh Khiết không phải là người của Lão Tam.

Đinh Mặc gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Sau khi bị người đàn ông bên đường chặn lại để lạc mất chủ nhân, anh đã tìm Phí Tổng khắp nơi và vô tình nhìn thấy Tịnh Khiết ở trong xe Lão Tam rất lâu. Ánh mắt cuả cô ta khi nhìn Ái Tân thật sự rất bí ẩn.

Hơn nữa... người phụ nữ này mỗi lần xuất hiện đều như ma quỷ. Khí chất trên người không thua kém chủ nhân. Xem ra cũng không phải người dễ thuần phục và có thể trung thành.

Hơn nữa... Anh còn nhìn thấy Tịnh Khiết bước ra từ khách sạn của Lạc Tổng.

Nhưng chuyện này thì Đinh Mặc chắc chắn Phí Tổng vẫn chưa biết.

Rốt cuộc có phải cả hai tổ chức đều bị cô ta dắt mũi?

----

Đêm tối bao trùm xuống thành phố, hôm nay thời tiết rất tốt. Ngàn sao trên trời cũng vì vậy mà sáng lóng lánh hơn thường ngày.

Ái Tân ngồi trên sàn nhà, lưng dựa hẳn vào thành giường nhìn ra ngoài bầu trời nơi ban công.

- Sâu, con nhìn xem. Nhiều sao chưa kìa. Ái Tân ánh mắt khẽ dịu dàng ưu tư nhìn ra ngoài trời rồi lại khẽ nhìn xuống bụng lớn ngọt ngào cười.

Đột nhiên đứa bé vươn chân đạp nhẹ một cái khiến mày Ái Tân khẽ nhíu lại. Vì cô vẫn chưa quen nên mỗi khi bị em bé đạp bất ngờ cũng có hơi đau.

Ái Tân thấy em bé đạp liền bật cười hạnh phúc, cô một tay xoa bụng một tay chỉ lên những vì sao trên trời kia.

- Đúng rồi. Đó là ngôi sao đấy. Con biết chưa.

Ái Tân nói rồi ánh mắt lại khẽ không kiểm soát được mà trùng xuống. Đôi mắt người đàn ông ôn nhu hiện lên trong đáy mắt cô. Hình ảnh anh cả thân người to lớn khom người đè cô trên giường, cả mặt và đầu đều áp sát nơi phần bụng của cô ngoáy ngoáy.

Ái Tân khẽ bật cười trong vô thức, ngay bản thân cô cũng không biết mình đang cười. Nhớ lại khuôn mặt anh lúc đó nhõng nhẽo như một đứa trẻ đang làm trò đòi hỏi sự quan tâm vậy.

Đột nhiên bụng Ái Tân lại khẽ nhói lên khiến Ái Tân có chút bất ngờ. Cô cắn môi xoa xoa bụng.

- Con nhớ ba sao?

Đột nhiên bụng cô lại khẽ nhúc nhích một cái nữa. Ái Tân há hốc che miệng...

- Con mèo thật sự có thể nghe mẹ nói chuyện sao.

- Dĩ nhiên là được rồi.

Cương Trầm đứng ngoài cửa nghe cô nói lời ngốc nghếch liền nhẹ cười nhịn không được mà tiến vào trong.

Ái Tân có chút xấu hổ giật mình quay lại nhìn bà lão.

- Mẹ. Sao mẹ lại nghe lén con nói chuyện.

- Đồ ngốc. Chị quên mất tôi là mẹ chị sao.

Ái Tân cười nhẹ tựa đầu vào người bà... đứa bé lại khẽ đạp cô.  Ái Tân nhíu mày lơ đãng phát ra câu nói mà chính mình cũng không ngờ.

- Nó phá phách giống hệt ba nó vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro