Chap 98: Hận ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Chính vì bố mẹ cậu ấy chết vì tai nạn xe hơi trước mặt cậu ấy '

' Đến bây giờ Phí Diêu vẫn luôn cho rằng là năm đó cậu ấy không nghe lời mà chạy ra đường. Vì nghe tiếng cậu ấy gọi mà bố Phí Diêu không nhìn phía trước. Dẫn đến xảy ra tai nạn...'

' Đối với cậu ấy mọi kí ức dưới mưa đều rất kinh hoàng '.

Ái Tân đang đi đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt cô tròn to đầy lo lắng. Cô đột nhiên quay người chạy đi  ..

Vu Tiểu Nhàn không kịp phản ứng ôm bụng đi theo Ái Tân.

- Ái Tân.

' Phí Diêu, làm ơn đừng có chuyện gì '

Ái Tân ôm bụng tay mảnh khảnh cầm dù chạy nhanh về phía trước. Mưa vẫn ngày càng nặng hạt như vậy.... 

-----

Thời gian trôi qua đã lâu, Phí Diêu thân hình cao lớn vẫn quỳ rạp trên sàn. Gương mặt anh tuấn với mái tóc vuốt ngược mạnh mẽ thường ngày tất cả đều đã bị lột tẩy dưới mưa.

Cả người Phí Diêu ướt nhẹp quỳ rạp dưới đất tới mức tê cả hai chân. Anh cúi sầm đầu cố dấu đi khuôn mặt tệ hại của mình. Nếu để người khác nhìn thấy e rằng sẽ không tin vào mắt của chính mình.

....

Ái Tân chạy tới ạn mắt đau lòng nhìn thấy người đàn ông ướt sũng quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt cô có chút hoảng hốt không biết anh bị làm sao.  Cô đau lòng ôm bụng vừa chạy lên một bước muốn tới che giúp anh... đột nhiên bước châm cô, khựng lại.

Sắc mặt có chút biến đổi....

------

Từ phía sau một người con gái xinh đẹp tiến đến với chiếc dù đen cùng tông màu với bộ đồ. Cô cầm một chiếc dù trên tay nhưng không mở nó ra khiến cả người đều ướt rợt.

Tịnh Khiết đau lòng đi tới gần anh. Ngón tay thanh mảnh bật nút dù lên từ trên cao che hết những giọt mưa nặng hạt đỗ nặng trên vai anh.

Tịnh Khiết đau lòng đứng bên cạnh anh,  cô nhịn không được cả người khom xuống ôm chặt lấy người Phí Diêu từ phía sau.

Bàn tay chắc chắn nắm chiếc dù che trên đỉnh đầu anh. Mặc kệ bản thân bị mưa tạt vào người vẫn nhất quyết muốn che đậy người con trai trong lòng.

Nước mắt Ái Tân rơi xuống, hai mắt có chút sững sốt cùng thất kinh nhìn một màn trước mặt. Cô há hốc nhìn Phí Diêu cúi sầm đầu...  Còn cô gái xing đẹp đó vì sao lại ôm lấy anh.

Vì sao anh lại để mặc cho người phụ nữ đó ôm như vậy.

- Phí Diêu, về nhà thôi. Anh sẽ bị cảm đấy. Chất giọng dễ nghe của người phụ nữ vang lên..

Ái Tân đau lòng đứng đó để nước mắt rơi xuống ... cô cả người không còn một chút sức lực nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hóa ra... Xung quanh Phí Diêu luôn có nhiều người yêu thương anh như vậy.

Không phải chỉ mình cô.

Ái Tân lau nước mắt nhìn người đàn ông đang dần ngước đầu lên. Ánh mắt mong đợi nhìn anh...

Phí Diêu ngước đầu lên ánh mắt phờ phạc nhìn cô thật xa vời đứng ở trước mặt một khoảng.

Những lời Cương Trầm lại hiện lên trong đầu anh.

' Cậu chỉ biết vì cả thế giới mà hi sinh Ái Tân. Cậu đã bao giờ vì Ái Tân mà hi sinh những thứ khác hay chưa '.

' Cậu chưa bao giờ chọn nó. Và nếu hiện tại vẫn chưa đủ sẵn sàng để khẳng định cậu có thể toàn tâm toàn ý chọn nó. Thì hãy đừng tham lam bắt người khác phải chờ đợi cậu khi mà ngay cả cậu cũng không sẵn sàng '.

Phí Diêu hai mắt trống rỗng quỳ ở đó nhìn bóng dáng Ái Tân nhỏ nhắn trước mặt. Cô đang nhìn anh... Phí Diêu cố dấu xuống những cảm xúc trong lòng mà đối diện cô.

' Ái Tân, Đôi vai anh gồng gánh quá nhiều thứ. Nó không cho phép anh rời khỏi vị trí của mình. Thù hận em trai anh chưa trả được đời này anh không thể nghỉ ngơi. '

' Mẹ em nói đúng. Anh chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Anh chưa từng nghĩ là vì anh xuấn hiện trong đời em nên em mới bất hạnh như vậy '.

Ái Tân nhìn anh cố nhịn xuống nước mắt. Cô nắm chặt tay  ... Ánh mắt đầy hi vọng nhìn anh rồi lại nhìn người phụ nữ đang ôm chầm lấy anh... Cô hi vọng... Anh sẽ đứng dậy đi đến chỗ cô....

Nhưng...

Phí Diêu cúi đầu thôi không nhìn cô, anh chạm nhẹ vào tay người phụ nữ đang ôm chầm lấy mình.

- Tịnh Khiết. Chúng ta đi.

Câu nói vừa phát ra miệng Ái Tân liền há hốc tới mức không khép lại được.
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống khi chính mắt cô nhìn thấy anh vươn tay khoác vào vai người con gái xing đẹp đó quay lưng bỏ đi.

Dưới trời mưa tầm tã một chiếc dù trong suốt vẫn đứng lặng thing tại chỗ.

Còn một chiếc dù đen... Đã bỏ cuộc mà bi ai rời đi.

Thiên thần và ác quỷ vĩnh viễn không thể chạm tới nhau.

Đôi mắt cô là thiên sứ...

Còn đôi mắt của bọn họ... Là ác quỷ... Những con quỷ đen đã từ chỉ còn lại một màu đỏ nhuốm đầy máu tanh...

' Anh... là động vật ăn thịt đồng loại '.

-----

Ái Tân đứng đó nước mắt cứ vậy lã chã rơi xuống. Cô cắn môi buông dù che mặt đứng ở đó bật khóc.

' Anh tàn nhẫn tới vậy sao? '

Vu Tiểu Nhàn phía sau ôm bụng đi tới che ô cho cô. Một màn trước mặt cô đều đã nhìn thấy hết.

Tiểu Nhàn đau lòng nhìn đôi nam nữ rời đi...

Hai người họ nhìn thật giống một cặp trời sinh.

- Tiểu Nhàn, hình như Phí Diêu thật sự không thuộc về thế giới của chúng ta.

....

Đi đến đoạn đường khuất Tịnh Khiết nhìn Phí Diêu một thân chật vật liền thở dài. Cô dưa dù cho anh cầm... Bản thân thở dài để lại một câu rồi rời đi.

- Đây không phải là lỗi của anh. Đây cũng không phải lỗi của cô gái đó. Chỉ là... Anh sinh ra đã định sẵn là một người khác biệt giữa những người thường.

-...

- Nếu anh chọn thù hận xin đừng chọn cô ấy. Người phụ nữ đó không dành cho cuộc đời anh.

----

-----

Ái Tân ngồi trong phòng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài bầu trời đã tạnh hẳn. Không khí lạnh từ ngoài tràn vào trong...

Cô vươn tay xoa xoa bụng của mình... Cô nhắm mắt cẩn nhận đứa trẻ trong bụng.

Đột nhiên đứa bé đạp mạnh một cái khiến cô khẽ cắn môi bật khóc thành tiếng...

- Con... nhớ ba sao. Nhưng ba không nhớ chúng ta.

Cương Trầm cùng Vu Tiểu Nhàn đứng ở bên ngoài hoàn toàn đau lòng nhìn cô thống khổ.

Ái Tân ngồi đó ôm bụng bật khóc đầy chua xót.

- Ba của con... HỨC... mẹ xin lỗi. Mẹ phải làm sao với con đây.

-----

P/s: Thật ra kịch bản ban đầu của mình có ngược thêm ở phần sau. Nhưng dạo này để ý thấy các comment có vẻ không thể chịu ngược được nữa. Nhưng mà đoạn cao trào vẫn chưa đến...

Bây giờ mình muốn hỏi là các bạn muốn đọc theo kịch bản mình dựng ban đầu cho bộ truyện này.

Hay là mình nên viết lại cho phù hợp hơn.

Comment ở dưới nhé. Mình thật sự rất tôn trọng ý kiến của các nàng nên hãy bày tỏ với mình thoải mái vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro