Chap 97: Nếu yêu hãy từ bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu một thân âu phục đứng dưới mái hiên, vì quá cao lớn nên căn bản mái hiên trên đầu không thể che nổi con người và đại của anh.

Mưa cứ từng giọt từng giọt lạnh lẽo nhỏ  xuống vương trên mái tóc vuốt ngược nam tínha của anh, rơi xuống trên khuôn mặt anh, cũng thật tham lam cố ý rơi bên vai anh ướt đẫm một nửa âu phục.

Đột nhiên hai mắt người đàn ông có chút chán nản đột nhiên lóe sáng lên. Anh đứng thẳng người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Ái Tân bước ra khỏi quán cafe.

Hình ảnh người con gái trong bộ váy dài xuống đầu gối. Dáng vẻ dịu dàng ưu tư mở chiếc dù lên che trên đỉnh đầu.

Nét mặt vẫn điềm đạm đáng yêu như vậy... giống hệt như 6 năm trước. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sinh viên Ái Tân. Cô gái nổi bật với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rạng rỡ. Mái tóc thẳng dài xõa ngang lưng, trên đầu còn có một cái kẹp bấm nhỏ đính trên đầu có chút đáng yêu lại có chút ngốc nghếch. Cô mặc một chiếc váy trắng cao cổ dài quá đầu gối có hơi bó sát vào cơ thể.

Còn nhớ năm đó.....

Cô đứng bên vỉa hè gương mặt xinh đẹp trong trẻo có chút nhăn lại. Đứng được một lúc liền nhịn không được mà băng vội qua đường cùng đám người trước mặt.

Chiếc xe của anh vì phanh không kịp mà lao thẳng hướng tới chỗ cô.

Năm đó anh đã nghĩ... tuổi trẻ như cô thật không có tiền đồ.

Nhưng sau đó anh lại âm thầm thích người không có tiền đồ như cô.

Nghĩ đến đây Phí Diêu khẽ cười, đôi mắt có chút đượm buồn. Cô quen biết anh 3 năm. Còn anh đã biết cô 6 năm.

...

Ái Tân khẽ nhìn qua Phí Diêu đang đứng đối diện bên đường. Cô cụp mắt cho nước mắt chảy hết xuống, hai mắt lạnh lùng mở to quay người cầm ô cứ như vậy rời đi.

Vu Tiểu Nhàn đi bên cạnh khẽ thở dài, qua những giọt mưa còn sót lại nhìn thấy giọt nước mắt ấm nóng chảy trên khuôn mặt điềm đạm nhỏ nhắn của người con gái, lại không kìm được đau lòng cùng thương cảm mà nhìn qua bên kia đường... Người đàn ông cả người đã ướt sũng có biết bao thống khổ cùng si tình.

' Tại sao hai con người này lại không hẹn mà cùng cố chấp như vậy '.

- Cậu định cứ để mặc Phí Tổng như vậy sao.

Ái Tân cắn môi gương mặt không một chút cảm xúc. Cô không trả lời Vu Tiểu Nhàn giả vờ như không biết chuyện gì mà tiếp tục bước đi.

----

Cách đó không xa một chiếc xe màu đen cũng theo bước chân của những người phía trước mà điều khiển chiếc xe di chuyển theo sau.

Trong xe hai người một nam một nữ vẫn không rời mắt khỏi đôi nam nữ. Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt quỷ quyệt tản mác mùi nguy hiểm cùng ác độc bao trùm. Hắn ta lười biếng mở miệng để làn khói trắng lan tràn ra khắp không khí.

Bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo thun đen ngắn hở eo cùng một chiếc quần bó sát tôn lên đường cong tuyệt hảo trên cơ thể.

Người phụ nữ ánh mắt xoẹt qua tia chết chóc. Cô vươn ngón tay thanh mảnh lên gõ gõ nhịp nhàng bên cánh cửa xe. Môi khẽ nâng lên một nụ cười tuyệt mĩ.

Lão Tam bên cạnh ánh mắt khẽ xoẹt qua người phụ nữ.

- Thật không ngờ. Sẽ có một người phụ nữ khiến tên đại ma đầu Phí Diêu yêu điên cuồng như vậy.

Tịnh Khiết khẽ gật đầu ngón tay chạm lên trên cửa kính xe nơi đang ẩn hiện theo bóng dáng nam tính của người đàn ông anh tuấn.

- Tôi cũng không ngờ. Tôi lại bại trong tay một người phụ nữ tầm thường như vậy đấy. Cô ta căn bản không xứng với Phí Diêu. Chất giọng cô vừa có cảm giác trong trẻo vừa có cảm giác vô cùng tà mị vang lên như thì thầm to nhỏ thật khiến người đàn ông nào cũng phải âm thần khen ngợi.

Lão Tam bên cạnh vừa nghe cô nói liền bật cười thành tiếng. Chất giọng đàn ông trung niên cũng vang lên.

- Haha... đây là mẫu người của cô sao. Thật đáng tiếc. Xứng hay không xứng không quan trọng. Quan trọng là... Người đàn ông đó hình như không có thích cô.

Tịnh Khiết bật cười ánh mắt bí hiểm phủ đầy sương mù quay lại nhìn ông ta.

- Thứ Tịnh Khiết này không có được. Vĩnh viễn người khác cũng đừng hòng có được.

Người đàn ông một lần nữa lại mở miệng cười thất thanh. Nụ cười hào sảng vô cùng.

- Tịnh Khiết. Tôi đã hiểu tại sao bộ chiến quốc phòng Mĩ lại bại thảm hại dưới một tay cô. Xem ra Lão Kim của sòng bài Châu Âu rất biết cách nhìn người. Haha...

Tịnh Khiết không nhìn đến ông ta, ánh mắt âm trầm khó đoán vẫn nhìn về hướng hai người phía trước, môi mấp máp lên tiếng trong đêm.

- Hừ. Nếu không phải như vậy. Tôi làm sao có thể giúp ông phá kế hoạch tác chiến hoàn hảo đến vậy của tổ chức ' Tử '. Hơn nữa lại còn giúp ông thâu tóm cả lô hàng vũ khí hàng nghìn tỉ ở Châu Phi.

- Nếu không phải mục tiêu của cô là Phí Diêu. Tôi e rằng cô sẽ không giúp tôi nhiệt tình như vậy đâu.

- Ông không cảm thấy người đàn ông đó rất tuyệt vời sao. Năm 24 tuổi đã một mình đứng vững trên ngai vị của thế giới ngầm. Một tay tạo dựng tổ chức ' Tử ' hùng mạnh như bây giờ. Đều là anh ta tự mình..

- ...

- Không phải ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của Phí Diêu sao?

Lời nói vừa thốt ra đáy mắt Lão Tam liền có chút biến đổi. Nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc..

Tịnh Khiết nhìn bộ dạng đáng sợ của lão già trước mặt. Nếu là người thường chắc chắn sẽ bị sát khí u ám đó nuốt chưởng. Còn riêng cô... Thì không.

- Tôi chỉ đùa thôi. Không phải ông sẽ vì một câu nói mà giết tôi đấy chứ. Thưa ngài?

Lão Tam ánh mắt đầy ẩn ý nở nụ cười, quay lại thân tình nhìn Tịnh Khiết. Con đàn bà này... quả thật rất lợi hại.

- Tóm lại tôi phải có được anh ấy. Hơn nữa người phụ nữ nhu nhước yếu kém như vậy làm sao có thể xứng đáng ở bên cạnh Phí Diêu được.

Tịnh Khiết không quá để tâm đến người đàn ông quỷ dị bên cạnh. Cô quay lại ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bước chân nam tính của người đàn ông phía xa.

- Hơn nữa... Kĩ xảo trên giường của Phí Diêu. Thật khiến người khác sung sướng đến phát điên. Anh ấy rất kHỏe. Ông nhìn cô ta mà xem... ốm yếu chết đi được.

Lời nói mập mờ của người phụ nữ vang lên trong xe khiến Lão Tam lại cười thành tiếng.

Phía trước người đàn ông ngồi ở ghế phụ khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng có chút nhíu mày lại.

- Nếu cô không chê hiện tại có thể lấy Trượng Long giải quyết ham muốn. Ông chú ấy cũng rất dư sức thỏa mãn cô đấy Tịnh Khiết.

Tịnh Khiết nghe xong liền bật cười nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước mặt. Trong thâu thảm đáy mắt khẽ xoẹt nhanh qua chút thâm tình.

- Trượng Long ư???  Ngài ấy căn bản không nhìn tới tôi. Chắc gu của ngài ấy không phải mấy đứa trẻ trung như tôi đâu.

- Haha.  Haha.

----

Đột nhiên trời lại bắt đầu đổ xuống cơn mưa. Giữa trời đầy dông bão mọi người lại bắt đầu tranh nhau chạy đi tầm tã.

Ái Tân nhìn đám người đang bắt đầu di chuyển náo loạn tay cầm ô khẽ siết chặt một cái. Sắc mặt cô cũng có chút biến đổi...

Vu Tiểu Nhàn nghe tiếng mưa đột nhiên lại sút xuống bên tai liền có chút lo lắng mà nhìn qua bên đường. Người đàn ông đó vẫn âm thầm đi theo hai người họ như vậy.

- Anh ta ướt hết rồi. Vu Tiểu Nhàn trong giây lát không kìm được nhỏ giọng lên tiếng.

Lời vừa bất cẩn thốt ra làm tim Ái Tân khẽ nhói lên. Cô cắn môi bước mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong đầu những lời nói của Lạc Ca lại kiên định vang lên rõ mồn một.

' Cậu ta rất sợ mưa'.

' Rất sợ tiếng còi xe vang lên ing ỏi dưới trời mưa '

' Cũng rất sợ đám người vô tích sự cứ tranh nhau chạy tìm chỗ trú mưa hỗn loạn như vậy '.

Ái Tân cắn môi lắc đầu cho dòng suy nghĩ bay đi mất. Sau bao nhiêu chuyện Phí Diêu đã làm ra thì tư cách nhận lấy sự thương hại của cô cũng tuyệt nhiên không có.

Ai có thể chấp nhận một người đàn ông đã khinh bỉ, dày vò, đã vô tâm khiến bạn đau khổ trong suốt 3 năm tuổi trẻ. Ai có thể chấp nhận người đàn ông đã vì bảo vệ người con gái khác mà làm hại chính đứa con của mình. Ai có thể chấp nhận một người đàn ông... Che dấu mọi thứ về anh ta.. Khiến bạn căn bản đến quá khứ hiện tại và tương lai của người đàn ông đó một chút cũng không biết gì cả.

Ái Tân cắn môi nhịn không được nước mắt lại chảy xuống. Bước chân ngày càng chậm chạp..

- Tớ đã nghĩ rằng tớ hiểu hết mọi thứ về anh ấy. Nhưng thật ra...tớ chẳng biết gì về anh ấy cả.

Lời nói thốt ra đau xót khiến Vu Tiểu Nhàn nhịn không được mà khựng bước.

Ái Tân dừng lại quay người đau lòng đối diện với Vu Tiểu Nhàn. Những lời kì lạ mà Đinh Mặc và Nhã Ý nói với nhau lại hiện lên...

- Tớ sợ một ngày nào đó sẽ phát hiện ra rằng. Thật ra người đàn ông bao lâu nay tớ yêu thương, những gì tớ nhìn thấy về anh ấy. Thật ra hoàn toàn không hẳn là như vậy.

Vu Tiểu Nhàn nhìn Ái Tân khuôn mặt có chút khó hiểu. Cô nàng vươn tay lau nước mắt cho Ái Tân.

Ánh mắt đau lòng khẽ chạm vào người đàn ông đang nấp phía sau cây đèn đường.. Cả thân hình to lớn đều lộ ra trước mắt... Che che cái gì chứ.

Cô thở dài đau lòng...

' Hai người đều ngốc như nhau '.

----

Phí Diêu thấy Ái Tân dừng lại ánh mắt hiện lên chút lo lắng. Vừa thấy cô tiếp tục bước đi chân mày người đàn ông khẽ giãn ra. Gương mặt anh tuấn cũng trở nên yên bình ổn trọng.

Đã lâu rồi bản thân không được thả lỏng như vậy. Nếu cứ như thế này mãi thì thật tốt. Anh có thể nhìn thấy cô trong tần mắt của mình... như vậy Phí Diêu đã rất yên lòng.

....

Đi được một lúc khuôn mặt tươi tỉnh vừa muốn bước tiếp liền khựng lại. Ánh mắt có chút biến sắc nhìn người trước mặt...

- Mẹ.

Cương Trầm một thân già yếu tay run rẩy nắm chặt cây dù trên tay. Ánh mắt có chút phẫn nộ cùng uất hận nhìn anh.

- Đừng đi theo nó nữa. Xin cậu hãy buông tha cho Ái Tân.

Phí Diêu cả khuôn mặt ướt đẫm như chuột lột nhưng không hề chớp mắt lấy một cái. Nhưng lời nói đau lòng của bà lão vừa phát ra đôi mắt người đàn ông chợt yếu ớt nhìn bà. Chưa bao giờ bộ dạng ấy lại thống khổ yếu đuối đến vậy trước mặt người khác.

- Mẹ... Con sẽ không buông tay cô ấy đâu.

Cương Trầm nghe xong liền tức giận nhìn anh.

- 3 năm qua cậu đối xử cay nghiệt với nó như vậy chưa đủ sao. Tuổi trẻ của Ái Tân đã dành hết cho cậu. Đã đến lúc cậu buông tha cho nó để nó đi tìm một gia đình thật sự cho chính mình rồi.

Phí Diêu cả người nhếch nhác vừa nghe xong câu nói liền đau đớn vô cùng. Anh lắc mạnh đầu ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, đó chính là điều anh sợ hãi nhất. Rằng Ái Tân sẽ rời bỏ anh mà đi. Phí Diêu như phát điên có chút không điều chỉnh nổi cảm xúc mà trầm khàn thất thanh.

- Không được. Ngoài con ra... Ái Tân sẽ không lấy ai khác.

Cương Trầm nhìn anh có chút không thể tin được. Đứa trẻ này bà đã từng tin tưởng biết bao nhiêu, yêu thương biết bao nhiêu. Nhưng những gì bà nhìn thấy ở Phí Gia đã hoàn toàn cướp hết lòng tin của bà mất rồi.

Làm sao bà có thể để con gái mình ở cạnh người đàn ông đáng sợ như vậy.

- Cậu có từng yêu nó thật lòng không?

Câu hỏi vừa phát ra tim Phí Diêu đã vội nhói đau lên. Anh cụp mắt chua xót nhìn bà.

- Con luôn thật lòng với Ái Tân. Mẹ hãy tin con.

Cương Trầm gật đầu lau nước mắt trên khuôn mặt. Ánh mắt lấp lóe một chút hi vọng cuối cùng mà run rẩy lên tiếng. Hình ảnh Ái Tân, hình ảnh đứa trẻ trong bụng cô lại hiện lên... bà đau lòng biết bao.

-  Vậy cậu có thể buông bỏ tất cả vì con bé ( và con trai cậu) được không.

Phí Diêu hai mắt có chút cay nhìn bà, câu hỏi quả nhiên khiến trái tim anh như bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào trong vậy. Rất đau.

- Có thể. Nhưng không phải bây giờ. Giọng nói trần thấp khàn khàn vang lên. Cả thân hình cao lớn trong phút chốc nhỏ bé và cô độc như vậy. Lời nói thốt ra ngay cả Phí Diêu cũng không muốn tha thứ cho chính mình.

Cương Trầm ánh mắt hi vọng tuyệt nhiên đều tắt hẳn. Bà lau nước mắt đau lòng vô cùng... Giọng già nua run rẩy Gầm Lên.

- Yêu. Tình yêu của cậu thật sự không đáng một xu. Cậu nói yêu Ái Tân.

-....

-  Nhưng sự thật là bấy lâu nay cậu vì cả thế giới mà hi sinh nó. Đã bao giờ cậu vì nó mà hy sinh những thứ khác hay chưa...

Phí Diêu nghe xong tim liền như vừa vỡ ra. Anh đau lòng cúi đầu cố dấu đi những giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt.

Cương Trầm tiến đến đánh mạnh lên lồng ngực Phí Diêu.

- Cậu tự hỏi lòng mình đi. Những gì tôi nói có đúng không. Cậu có xứng đáng với con bé hay không đây?

Bà nói rồi đau lòng muốn rời đi... Vừa bước được một bước liền nghe thấy tiếng " Cộp " vang lên phía sau lưng.

Bà quay lại liền có chút thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt.

Phí Diêu cả người quỳ sụp trên nền đường lạnh lẽo. Anh cúi thấp đầu không thấy mặt... lời nói run rẩy đau thương tận tâm can vang lên.

- Xin mẹ đừng cướp Ái Tân đi. Cô ấy là người thân duy nhất của con... trên cõi đời này. Xin mẹ đừng cướp cô ấy. Không có cô ấy con không sống nổi đâu mẹ à. Xin mẹ.

Phí Diêu đau lòng gào lên, anh quỳ rạp giữa đường dưới trời mưa vín lấy gấu quần bà gào xin.

Cương Trầm đau lòng nhìn bộ dạng đau thương của anh. Phí Diêu đã khóc đến giọng cũng đã khàn đục.

Bà lui lại quay đi chỗ khác không nhìn anh.

- Cậu... Chưa bao giờ chọn nó.

----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro