Chap 96: Nếu yêu hãy từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đông đúc chỉ thấy người là người. Đông đến mức có thể nói chỉ cần lơ đãng cụp mắt một cái đã có thể lạc mất người trước mặt.

Ái Tân cứ đi được một đoạn lại nhìn lên bầu trời đã về đêm đang ngày càng biến đổi rõ nét. Khuôn mặt xinh đẹp lo lắng ôm bụng cố đi nhanh lên một chút.

Phía sau bóng dáng một người đàn ông cao lớn cũng theo nhịp chân của cô bước đi.

Sự xuất hiện của người đàn ông dưới phố thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn với chiếc mũi cao kiêu ngạo nổi bật. Bên dưới thân qua bộ tây âu vừa vặn trên cơ thể có thể nhìn thấy thân hình rắn chắc nam tính của anh. Đặc biệt cả người đàn ông tản mác một hương vị bạc hà nam tính thơm tho rất quyến rũ. Nhìn qua đã biết là một ông chủ có quyền có tiền nha.

- Òa, anh ấy đẹp trai quá.

- Là diễn viên sao?

- Tôi cũng không chắc. Nhưng đẹp hơn ảnh đế nhiều nhỉ. Nếu là nghệ sĩ sao tôi lại không biết ta?

- Oa... Đẹp trai quá.

- Nhìn cái đồng hồ trên tay anh ta đi. Là hàng hiệu giới hạn trên thế giới đấy.

- Người gì đâu đã giàu còn đẹp.

Ái Tân đang chăm chú đi đột nhiên thấy những người đi ngược lại với hướng cô đang che miệng trầm trồ.

Ái Tân có chút tò mò bước chân đang đi nhanh liền di chuyển chậm lại. Cô ôm bụng quay người lại nhìn phía sau... Mày liền nhăn lại.

' Oái. Làm gì có ai '.

Ái Tân nhíu mày quay người lại tiếp tục bước đi.

Phí Diêu phía sau cả người cao lớn núp ở phía sau cây cổ thụ. Anh ló mặt ra thấy cô đã di chuyển liền thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên phát hiện ánh nhìn kì quái của người đi đường Phí Diêu liền chột dạ đứng thẳng người lại, bộ dạng cao quý chỉnh lại chiếc vest đen. Anh vươn tay che miệng ho khan một tiếng bày ra bộ mặt lạnh lùng đi qua đám người trên đường.

----

Đi được một lúc vì đang mang thai nên cơ thể cô rất dễ mệt. Ái Tân dừng lại khom người bóp bóp đầu gối.

Người đàn ông phía sau vừa thấy mày liền nhíu chặt lại. Khuôn mặt có chút bất mãn nhìn người phía trước không xa.

- Sao lại dám đi nhanh như vậy?

Gương mặt anh tuấn vừa thấy cô đi tiếp liền tò mò đi theo sau một đoạn. Từ phía sau nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô thôi cũng đã khiến Phí Diêu mãn nguyện. Mái tóc dài suôn mượt xõa trên lưng, thân hình nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn khiến người ta nhìn đã muốn ôm vào lòng làm của riêng mình.

Lúc Ái Tân xoay người đi vào quán cafe nọ, cả người cô đứng ngang khiến phần bụng có chút nhô lên. Phía sau bước chân người đàn ông khựng lại, mày Phí Diêu đột nhiên nhíu chặt.

- Khoan đã, hình như em ấy mập lên.

Nghĩ đến đây Phí Diêu liền có chút không can tâm. Anh rời đi... Cô ăn ngủ nhiệt tình như vậy sao. Một chút cũng không nhớ anh sao.

----

Vu Tiểu Nhàn đứng trong tiệm cafe vừa thấy Ái Tân hai mắt liền sáng rực lên.

- Ở trong này.

Ái Tân gật đầu hai chân thon dài bước vào trong quán.

Vu Tiểu Nhàn vừa thấy cô vào liền đi đến gần đỡ lấy Ái Tân giúp cô ngồi xuống ghế.

- Tớ gọi cho cậu cái gì nha.

- Được.

Ái Tân gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ hai chiếc ô trong suốt trên bàn.  Đột nhiên tiếng mưa ào ạt đổ xuống đường khiến Ái Tân khẽ giật mình.

Vu Tiểu Nhàn nhìn ngoài trời lại nhìn qua Ái Tân trong lòng thầm đa tạ trời phật.

- May quá. Cậu vào tới nơi trời mới đổ mưa. Nếu không tớ nhất định sẽ rất áy náy.

Ái Tân cười nhẹ nhìn ra bầu trời xào xạc bên ngoài. Nhìn những hạt mưa bắt đầu trĩu nặng bên ngoài cửa kính lòng cô đột nhiên dấy lên cảm giác nôn nao khó chịu. Ái Tân khẽ nhíu mày không hiểu sao bản thân lại có cảm giác gì đó chạy trong người khiến cô có hơi bứt rứt.

Vu Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn sắc mặt khác thường của Ái Tân.

- Cậu mệt ở đâu sao?

Ái Tân lắc nhẹ đầu, cô xoa xoa bụng cố trấn an bản thân. Chắc có lẽ là do mang thai khiến cơ thể cô thường xuyên thay đổi thất thường như vậy thôi mà.

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát.

Ái Tân nhìn Tiểu Nhàn nói rồi ôm bụng đứng dậy quay người rời đi. Cô cắn môi cố nhịn xuống cảm xúc lạ lùng trong lồng ngực đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó...

Cách đó không xa một đám người đang đứng vây kín cả một vùng cửa kính trầm trồ lên tiếng.

- Oa. Người đàn ông đó đẹp trai quá.

- Phải. Nhưng sao anh ấy lại không vào đây. Đứng ướt hết người mất rồi. Thật khiến người ta đau xót.

- Ế. Mà nhìn người này có hơi quen quen.

- Diễn viên chứ gì?

- Không đâu. Tôi hình như đã từng thấy anh ta trên bìa tạp chí doanh nghiệp.

- A... Tôi nhớ ra rồi... Tên là gì ấy nhỉ. Phí...

- Là Phí Diêu. Chủ tịch của Phí Thị. Anh ấy không phải diễn viên đâu.

Bước chân Ái Tân đang đi bỗng khựng lại,  mày cô nhíu lại khuôn mặt vừa nghe thấy tên người nọ liền biến sắc.

Ái Tân vừa nghe thấy tên Phí Diêu cả thần trí hoàn toàn bị thu hút, cô quay người tiến thẳng tới đám người đang bu kín lấy cửa kính.

- Tránh đường một chút. Làm ơn tránh đường.

Ái Tân nói rồi quên mất mọi thứ xung quanh, cứ như thế kéo hết đám người ra rồi chui tọt vào trong.

- Cái bà cô này. Vô duyên thế không biết.

- Này cái gì kia...

- Cô ta hình như đang mang thai đấy. Đừng có manh động.

Đám người trẻ tuổi trước mặt bị xách cổ ra hết liền tức giận đến tím người. Một cô gái trong đó nhịn không được nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

- Đã bầu bì như vậy rồi con hám trai. Đúng là loại phụ nữ không thấu tình đạt lí.

Ái Tân căn bản không nghe được gì, cô ôm bụng từng bước từng bước đi lại gần. Ái Tân vươn tay chạm vào cửa kính xoa xoa đi hơi thở của mình ... mơ màng nhìn bóng dáng anh cao lớn đứng dưới mái hiên bên đường.

Phí Diêu một thân âu phục to lớn đang cố khép nép người lại thật nhỏ bé đứng dưới mái hiên. Anh cứ đứng như trời trồng như vậy ánh mắt vẫn chuyên chú ngó nghiêng nơi cửa tiệm cafe. Anh sợ... Chỉ cần rời mắt một chút sẽ để lạc mất cô. Nhưng lại không đủ cam đảm tiến lại gần... Vì như thế cô cũng sẽ bỏ anh chạy đi mất.

Đáy mắt Ái Tân vội cay xè nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên đường. Cô áp sát cả người vào cửa kính nhìn anh bé tí tẹo trước mắt. Lòng cô khẽ nhói lên đau lòng nhìn tấm hiên nhỏ bé đầy khe hở không che chắn nổi thân hình to lớn vạm vĩ của anh.

- Đồ ngốc. Sẽ bị bệnh đấy.

Ái Tân nhìn anh lòng không khỏi tức giận cùng xót xa. Từ lúc anh té ngất trước mặt cô đến bây giờ, đã lâu cô không nhìn thấy gương mặt của anh, mái tóc của anh, cơ thể ấm áp của anh. Cô thật sự đã lo lắng... lô lắng anh sẽ không khỏi bệnh.

Ái Tân cắn môi nhịn không được che miệng bật khóc thành tiếng.

- Sao anh lại ngốc như vậy. Hức. Ăn gì mà lại ngốc như vậy.

Tiếng cô khóc vang lên khiến đám người đứng vây xung quanh khẽ bàng hoàng.

- Chị ta làm sao vậy. Cứ như bố của con mình ấy?

- Làm như chồng mình không bằng vậy.

Ái Tân vươn tay lên chạm lên khuôn mặt anh mờ nhạt trên cửa kính.  Mưa càng ngày càng nặng hạt hất mạnh vào cửa kính khiến gương mặt anh càng lúc càng mờ nhạt.

Ái Tân tức giận vươn tay xoa mạnh lên cửa kính nhưng vô dụng.

....

Vu Tiểu Nhàn thấy cô đi hơi lâu có chút lo lắng cô xảy ra chuyện nên đi vào trong xem sao. Vừa mới đi tới điểm khuất của quán liền nghe thấy tiếng khóc của Ái Tân vang lên.

Vu Tiểu Nhàn thất kinh ôm bụng bầu đã lớn chạy tới. Kéo đám người ra đi vào gần cô.

Vừa thấy Ái Tân úp mặt trên kính khóc liền có chút sửng sốt. Quả thật là Ái Tân. Vừa định lên tiếng ánh mắt lơ đãng nhìn qua bức hình trên điện thoại em gái nhỏ tuổi đứng một bên mày cô liền dãn ra.

Vu Tiểu Nhàn thở ra một hơi, từ sau xoa xoa lưng cho cô.

- Nếu cậu nhớ anh ta quá. Thì.. đừng cố chấp nữa. Tớ nghĩ Phí Diêu không cố ý lừa gạt cậu đâu.Ái Tân à.

Ái Tân cắn môi khóc được một lúc liền thôi. Cô đứng thẳng người lau sạch nước mắt trên mặt ôm bụng rời đi.

- Đi thôi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro