Chap 95: Tình cảm vẹn nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau.

Ái Tân ngồi trên sofa hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Trong căn nhà nhỏ tiếng nhạc du dương vang lên bên tai giúp đầu óc con người ta thả lỏng mà thưởng thức từng chút giai điệu một.

Vu Tiểu Nhàn ngồi bên cạnh hai chân gác lên bàn tay không ngừng đưa khoai tây chiên bỏ vào miệng. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn màn hình ti vi lỗ mãng cười lớn.

Đột nhiên phát hiện ra còn một người đang ngồi bên cạnh. Cô quay mặt sang vừa định lên tiếng liền thấy khuôn mặt Ái Tân đã say giấc từ lúc nào. Vu Tiểu Nhàn cười nhẹ vươn tay giúp cô lấy hết những cọng tóc con rơi vương vãi trên mặt cô, nhìn Ái Tân hiện tại thật yên bình .

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng chồm người sát lại nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Ái Tân. Cô tò mò vươn ngón tay mảnh khảnh lên chạm một đường dài trên cái mũi thẳng tắp nhỏ nhắn của Ái Tân.

Tiểu Nhàn ngắm nhìn cô một lát mặt mũi liền không ngừng cảm thán một cái, nhỏ giọng thì thầm.

- Xinh đẹp trời phú như vậy, Phí Diêu hèn gì lại phải lòng cậu như vậy.

Đột nhiên nhắc đến tên người đàn ông Vu Tiểu Nhàn có chút chột dạ, cô ôm bụng ngồi ngay ngắn lại. Tiểu Nhàn cắn môi... Cô có nên nói với Ái Tân về chuyện Phí Diêu vẫn luôn âm thầm đi theo cô ấy hay không.

' Xem ra... cái tên si tình đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu'.

Vu Tiểu Nhàn nghĩ đến đây liền âm thầm thở dài, cô đánh mắt nhìn qua cái bụng nhấp nhô sau làn váy mỏng của Ái Tân.

' Còn nữa, nếu để anh ta biết Ái Tân đang mang trong mình giọt máu của hắn. Với tích cách của hắn ta nhất định sẽ kiên quyết bám riết lấy Ái Tân'.

----

Trên tầng cao nhất của khách sạn ' G Group' những người mặc tây âu đen với chiếc kính râm quen thuộc trên mặt vẫn luôn xếp thẳng hàng canh gác ở vị trí của mình.

" Tinh "

Bỗng cửa thang máy mở ra, bóng dáng một người con gái xinh đẹp bước ra. Gương mặt mĩ nữ khiến đàn ông vừa nhìn vào đã mê luyến, thân hình quyến rũ quyển chuyển bước lại gần cánh cửa gỗ đắt tiền.

Bỗng một hai người mặc áo đen khẽ nhíu mày chặn ngay trước mặt cô gái.

- Xin hỏi, cô là ai?

Người con gái xinh đẹp khẽ lơ đãng che miệng cười, cử chỉ thật biết cách trêu gẹo người đối diện.

Cô gái xinh đẹp trong chiếc áo da ngắn kết hợp với chiếc váy da rời quyến rũ đi lại gần anh. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy cà vạt của người đàn ông, dùng một lực đạo kéo xuống.

- Tôi là người phụ nữ quyền lực nhất ở đây... Đấy.

Người đàn ông vừa bị người phụ nữ dùng lực đạo kéo xuống mày liền nhíu chặt lại. Lực đạo này phụ nữ bình thường không thể làm được, hơn nữa ám hiệu này cư nhiên là của giới sát thủ chuyên nghiệp.

Cô vừa thả tay ra hắn ra cúi thấp đầu xuống.

- Xin hãy tha lỗi cho tôi.

Người con gái ánh mắt không có một chút để tâm. Cô phủi nhẹ ngón tay quấn bao da, vừa mới bước lên một bước liền...

- Có chuyện gì?

Một chất giọng đặc khàn vang lên thu hút sự chú ý của đám người. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó tất cả liền ngồi quỳ xuống hết.

Người phụ nữ nọ khẽ che đi nụ cười đầy ẩn ý.  Cô quay lại nhìn người đàn ông trung niên anh tuấn trước mặt. Chỉ là... vết thẹo dài bên má có hơi đáng sợ.

- Tịnh Khiết?

- Ô Ông còn nhớ tên tôi sao. Thật vinh hạnh?

Người đàn ông khẽ nhíu mày, có chút không quạ tâm đến cô mà trực tiếp đẩy cửa vào trong.

- Chủ nhân đang đợi. Vào đi.

-----

Trong phòng khách nhỏ với hai tông màu tím trầm và trắng hòa trộn với nhau rất vừa mắt.

Không gian đã lâu chìm vào yên tĩnh, trên sofa một người con gái với đôi mắt nhắm nghiền vẫn đang chìm vào giấc ngủ.

Bỗng thân hình nhỏ bé của cô tựa trên sofa có chút nghiêng người trượt xuống, Ái Tân giật mình tỉnh dậy lờ đờ vươn tay xoa xoa hai mắt.

Ái Tân vươn vai đánh mắt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt chạm vào bóng dáng nhỏ già nua đứng trong bếp đáy mắt cô vội vui vẻ cùng an tâm.

- Mẹ.

Cương Trầm biết cô đã tỉnh nhưng không hề ngước lên nhìn. Bà vẫn chăm chú chuẩn bị bữa tối.

- Dậy rồi sao.

- Vâng.

Ái Tân gật đầu đáp lại, cô đứng dậy ôm bụng đi tới đột nhiên ôm lấy bà từ phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ dựa vào vai bà.

- Con yêu mẹ.

Cương Trầm đang thái thịt vừa nghe giọng cô thì thầm bên tai liền khẽ dừng lại mỉm cười. Bà vươn tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng lên tiếng.

- Lần sau buồn ngủ thì vào giường ngủ. Ngủ như vậy không tốt cho đứa trẻ. Mẹ sợ con sẽ tỉnh dậy nên không dám đánh thức.

Ái Tân gật đầu, cô cũng không hiểu sao mỗi lần cô có thai đều có cảm gíac rất buồn ngủ. Nghĩ đến đây cô liền cười thầm, Ái Tân bất giác vươn tay lên xoa xoa bụng mình. Gương mặt xinh đẹp cố bày ra bộ mặt nhăn nhó khẽ làm bộ cằn nhằn.

- Con nói xem mới bé tí như vậy đã ham ngủ như vậy. Mẹ có nên gọi con là sâu ngủ hay không đây.

Cương Trầm nghe xong liền bật cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn báo hiệu tuổi tác đã lâu không cười vui vẻ như vậy.

- Được được. Vậy gọi nó là Sâu Ngủ đi. Haha.

Ái Tân thấy bà cười trong lòng liền cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Cô đứng đó thầm thở phào nhìn bóng dáng nhỏ của bà trong bếp, mẹ của cô, bà ấy vì cô mà đã chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực, uất ức. Cuộc sống của bà chỉ toàn một màu đen xám xịt, đôi mắt không thấy ánh sáng bầu trời đó đã một thân một mình nuôi cô khuôn lớn từng chút một. Bà đã phải nhịn ăn nhịn mặc để cho cô học hết đại học, cô còn nhớ vài năm cô tốt nghiệp lúc ấy mắt bà không thấy đường, vì sợ cô sẽ mất mặt nên không lên thành phố thăm cô. Những tâm tư này của bà bao nhiêu năm qua cô điều thấu hiểu, chỉ là... cô không nói ra. Vì cô không muốn mẹ cô biết rằng cô đều biết rõ những điều này. Bà sẽ rất buồn...

Cô vừa quay người mày liền nhíu chặt lại, nhìn ra bầu trời có chút xám xịt bên ngoài.

- Hình như trời sắp mưa rồi.

Cương Trầm vừa nghe cô nói liền quay người lại. Gương mặt có chút lo lắng.

- Tiểu Nhàn đã ra ngoài gặp người của tòa soạn. Con bé không mang theo ô. Con mang đi cho nó đi.

Ái Tân gật đầu, cô đi nhanh vào phòng ngủ mặc áo khoác rồi cầm lấy hai cái dù trong suốt rời đi.

- Mẹ, con ra ngoài đây.

- Tân, cẩn thận một chút. Lát nữa đường sẽ rất trơn đấy.

Ái Tân cười nhẹ khom người mang giày vào rời đi.

- Con biết rồi.

------

Cùng lúc đó tại một góc trước tòa nhà trọ cũ, một chiếc BMW đen đã đậu ven đường rất lâu.

Trong xe một người đàn ông với bộ tây âu sang trọng cao lớn ngồi trong xe. Đôi mắt diều hâu sắc bén vẫn đang ngước nhìn lên căn nhà nọ trên tầng 3.

Đột nhiên đôi mắt đầy mệt mỏi của người đàn ông hoàn toàn biến mất. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

Phí Diêu ngồi thẳng người dậy ánh mắt trở nên nhẹ nhõm. Anh không màng đến Đinh Mặc đang ngồi ở ghế lái mà cứ như vậy rời khỏi xe.

Đinh Mặc thở dài nhìn Phí Diêu bóng dáng anh tuấn cao lớn rời đi. Vừa định mở cửa bước đi theo liền nghe tiếng gõ cửa.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày mở cửa bước ra.

Một người đàn ông trung niên đi đến gần anh. Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Đinh Mặc ông liền có chút sợ hãi âm thầm nuốt nước bọt.

Ông e hèm một tiếng lấy lại tinh thần hùng hổ nhìn anh.

- Cậu trai trẻ, cậu đã đỗ xe ở đây nửa ngày rồi.

Đinh Mặc khẽ nhíu mày gật đầu.

- Phải.

- Nhìn mặt cậu đẹp trai như vậy mà sao lại... Cậu không biết đỗ xe ở đây là trái phép sao?  Người trẻ bây giờ sống hư hỏng như thế này hử?

Đinh Mặc khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng Phí Diêu đã hoàn toàn lạc mất. Anh có chút mất kiên nhẫn nhìn xung quanh rồi lại nhìn ông ta.

- Thật xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi đang bận.

Người đàn ông trung niên hơi sợ sệt nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ông ta đứng thẳng người kéo tay áo của anh lại gầm lên.

- Nếu cậu không lái xe đi tôi sẽ báo cảnh sát.

Đinh Mặc khẽ thở dài, đáy mắt hoàn toàn nhàm chán nhìn người đàn ông phiền phức trước mặt. Anh rút đại một chiếc card trong túi vest ra.

Bộ dạng ưu tú nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

- Đừng khiến tôi phải tức giận? Biến đi.

Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy tấm card liền có chút chột dạ. Ông ta sợ hãi lại nhường đường cho anh bước đi.

- Nhìn cậu ta không giống cảnh sát chút nào. Cứ như xã hội đen vậy.

Đinh Mặc khẽ nhịn xuống cơn mệt mỏi. Thật sự muốn giết người. Anh để lạc mất chủ nhân rồi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro