Chap 102: Bị Lạc Ca phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua nhanh như vậy. Ái Tân nhìn màn hình điện thoại mày liền nhíu lại.

- Đã sắp đến giờ làm bữa tối rồi.

Cô ôm bụng mang giỏ bước ra khỏi khu chợ đông đúc. Đi qua đám người tiến ra đường lớn giữa thành phố.

Mấy hôm nay không khí trở nên rất trong lành dịu nhẹ, ban ngày không hề nắng gắt, đêm xuống cũng không có không khí lạnh bao trùm khiến tâm trạng của người ta cũng thật trở nên hưng phấn.

Bước chân thon gọn nhỏ nhắn bước đều trên phố. Nhìn từ phía sau thật sự nếu không để ý cũng chẳng mấy ai nhận ra cô đang mang thai. Vì thân hình của cô từ phía sau nhìn vẫn mảnh mai yêu kiều như vậy.

Đột nhiên bước chân của Ái Tân khựng lại, đôi mắt mở to nhìn đám người trước mặt. Miệng nhỏ khẽ bàng hoàng thốt lên.

- Lạc Ca.

Phải. Chính là Lạc ca, người đàn ông trước mặt xuất hiện đột ngột với một thân tây âu lịch sự cùng mùi hương lãng tử đặc trưng luôn tản mác xung quanh bao bọc lấy cơ thể mỗi khi lộ diện.

Lạc Ca một thân tây âu đứng bất động tại chỗ, ánh nhìn thất kinh chạm trên thân thể Ái Tân.

Đột nhiên giọng người đàn ông vang lên phá tan không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở trước mặt.

- Các người về trước đi.

- Vâng.

Đám người liền cúi thấp đầu đáp rồi sau đó quay người rời đi.

Ái Tân ánh mắt đầy lo lắng, cô cố ý đẩy cái giỏ ra che chiếc bụng đã nhô lớn của mình nhưng căn bản đã quá muộn.

- Trùng hợp thật.

Cô cười nhìn anh cố bình tĩnh lấn át đi cảm giác sợ sệt trước mặt người đàn ông.

Đáy mắt Lạc Ca vẫn còn đầy vẻ bất ngờ cùng sửng sốt không tin được. Anh đứng bần thần người bộ dạng há hốc chưa hoàn hồn nhìn cô.

Ái Tân cắn môi nỗi sợ trong lòng khiến cơ thể cô muốn mềm nhũn ra. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông... vì cô sợ những gì mình vừa thấy được trong đôi mắt đó.

- Em... Bụng của em.
Lạc Ca nhíu mày đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn Ái Tân.

- Không lẽ... em có thai sao?

Câu nói vừa phát ra trong lòng Ái Tân như có cái gì đó vừa vỡ ra. Sắc mặt cô trở nên tái mét lắc mạnh đầu nhìn anh.

- Lạc Ca, anh không được nói với Phí Diêu. Anh... làm ơn hãy xem như chưa nhìn thấy gì có được không.

Lạc Ca nghe cô nói trong lòng liền dấy lên nỗi đau như bị ngàn cây kim đâm cùng một lúc khiến cả người anh đau đến mức đứng ngây ra đó không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

- Em thật sự có thai sao?  Sao có thể.

Lạc Ca nhíu mày bước lại gầm nắm lấy bả vai cô nhẹ giọng nói. Gương mặt người đàn ông căn bản vẫn không thể tin được.

Chuyện này làm sao có thể chứ... ngay lúc này sao.

- Không được. Ái Tân em không thể có thai vào lúc này được.

Lạc Ca nhất thời không còn một chút lí trí nào mà gầm lên. Hiện tại tổ chức ' Sinh ' đã bắt đầu hành động để đánh bại Phí Diêu. Người của thế giới ngầm căn bản không có tính người, dao và súng không phải là vũ khí nữa mà gọi đúng hơn là bản năng. Một khi đã nắm được điểm yếu của con mồi thì nhất định sẽ xâu xé đến cùng khiến mục tiêu đau khổ tới mức sống không bằng chết. Đó là bản chất của người trong giới hắc đạo... Chiêu thức vô cùng Ác độc.

Hiện tại người của Lão Tam căn bản đã phát hiện ra Ái Tân. Nếu... lỡ như... chỉ là lỡ như bị Lão Tam tóm được Ái Tân và đứa bé tuyệt đối sẽ không thể sống tiếp.

Đặc biệt người như Lão Tam nếu để Lão già quỷ quyệt đó biết được Ái Tân đang mang giọt máu của Phí Diêu thì nhất định sẽ dùng cả cô cả đứa bé để hạ bệ Phí Diêu một cách triệt để.

Cô và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Sao em lại có thể mang thai vào lúc này được chứ?  Sao lại có thể?

Câu nói của Lạc Ca thốt lên như động trong không khí. Ái Tân sắc mặt trở nên lạnh băng... khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch.

' Tại sao lại mang thai vào lúc này '

Nước mắt Ái Tân động trên mí mắt khẽ ấm nóng rơi xuống.

Lạc Ca đang lo lắng cho cô nhưng những chuyện Lạc Ca biết Ái Tân lại hoàn toàn không biết. Vì vậy lời vừa nãy phát ra lọt vào tai cô lại thành tại sao lại mang thai con của Phí Diêu khi hai người họ đang ngày càng rời xa khỏi cuộc đời nhau, tại sao lại sinh đứa bé khi cả hai người không hạnh phúc. Anh đang nghĩ cô sẽ dùng đứa bé để ràng buộc Phí Diêu chăng?

- Vậy thì sao đây. Không lẽ bây giờ em phá nó. Ái Tân dùng sức hất mạnh tay anh ra khỏi vai.

Câu nói đau lòng của Ái Tân thất thanh vang lên lanh lảnh trong không khí. Đủ lớn đủ đau đớn tê dại để thu hút ánh nhìn ngạc nhiên từ người đi đường xung quanh.

Lạc Ca nghe xong mặt liền nhăn lại, khuôn mày anh tú nhíu lại chặt. Anh nhìn cô lắc lắc đầu...

- Không Ái Tân anh không có ý đó. Không... anh...

Ái Tân lau nước mắt rời đi, Lạc Ca há hốc đứng đờ người ở đó nhất thời bất lực nhìn cô lướt qua anh.

Được một lúc Lạc Ca mới lấy lại được bình tĩnh, anh lau nước mắt quay người đuổi theo Ái Tân.

Lạc Ca chạy nhanh tới chặn trước mặt cô.

- Không cho em đi. Giọng anh vang lên lợ khiến người đi đường đều chú ý.

Ái Tân nhìn anh tức giận lên tiếng.

- Đừng nói nữa. Em không muốn nghe.

Lạc Ca đau lòng đi lại gần cô đôi mắt người đàn ông nhìn cô.

- Anh chỉ sợ mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không hề có ý bảo em không được sinh đứa bé.... Ái Tân... em  đừng hiểu lầm.

Ái Tân cúi đầu không nhìn anh..

- Anh đừng nói với Phí Diêu...

Cô cắn môi gương mặt xinh đẹp ướt át ngước lên nhìn anh.

- Được không?

Trái tim người đàn ông khẽ dao động... người con gái này thật khiến anh muốn phát điên mỗi khi lại gần. Nhìn cô như vậy... Anh nỡ sao?

Anh thở dài bước tới khom người ôm trọn lấy người cô. Ái Tân không phản kháng mệt mỏi úp mặt vào hõm vai anh khóc.

- Em đã rất mệt mỏi phải không.

- Ừm... em... hức... rất mệt.

Ái Tân cắn môi tủi thân ôm lấy anh... Không hiểu sao Lạc Ca luôn là người duy nhất Ái Tân có thể chia sẻ mọi thứ vô điều kiện mà không đề phòng... như một người anh trai vậy.

Cách đó không xa một chiếc đỗ lại bên đường, cửa sổ xe dần hạ xuống. Chiếc máy ảnh đắt tiền không ngừng tích tích lên.

-----

Trong căn hộ nhỏ ấm áp, Vu Tiểu Nhàn cuối cùng cũng đã trang hoàng xong phòng ngủ của Ái Tân.

Cô phủi phủi tay đi ra khỏi phòng đột nhiên mày nhíu lại  ... Nhị ra ngoài trời đã tối.

- Đã tối như này rồi ư.

Đột nhiên cô phát hiện ra Ái Tân vẫn chưa về. Lòng Vu Tiểu Nhàn trùng xuống lo lắng bốc điện thoại lên. ..

Liền nghe tiếng chuông ở ngoài cửa. Cô nhíu mày quay mặt ra cửa.

" Cạch "

Ái Tân nhận lấy giỏ đồ từ tay Lạc Ca, cô tạm biệt anh rồi xách giỏ đi vào trong nhà.

Vu Tiểu Nhàn nhíu mày đi lại gần..

- Cậu mua hết cả chợ rồi sao.

Ái Tân cười trừ lắc lắc đầu nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Xin lỗi. Tớ có mua đồ ăn.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu giúp cô cầm lấy. Đã tối như vậy bây giờ còn nấu ăn sẽ rất lâu.

- Tiểu Nhàn.
Ái Tân đi vào cất hết đồ rau củ cùng đống thực phẩm tươi vào tủ lạnh. Cô ôn bụng đứng ở bếp nhìn Tiểu Nhàn ngồi trên sofa chỉ cách mấy bước.

- Lạc Ca... Anh ấy biết rồi.

Vu Tiểu Nhàn đang ăn liền phụt ra hết, cô ho khan rút khăn giấy lau miệng.

- Trời đất. Anh ta sẽ nói với Phí Diêu.

Ái Tân cười nhẹ lắc lắc đầu...

- Không đâu. Anh ấy đã hứa với tớ rồi.

Vu Tiểu Nhàn ạn mắt quả thật có chút an tâm hơn... Nhưng vẫn vương vấn chút nghi hoặc.

- Dù sao hai người họ cũng là bạn thân chí cốt.

- Phải. Nhưng tớ chắc chắn anh ấy sẽ không nói cũng vì muốn tốt cho Phí Diêu. Công ty hiện tại có vẻ rất bận rộn... hơn nữa tớ từng làm việc ở Phí Thị tớ biết công việc rất nhiều, rất áp lực. Người làm chủ như Phí Diêu bốn mùa công ty đều chính là nhà.

- Cũng phải.

Vu Tiểu Nhàn gật gù quay người lại ăn tiếp.

- Phí Thị lại nổi tiếng là công ty cầu toàn như vậy. Đòi hỏi nhất định sẽ rất cao. Để có thể quản lí được đám nhân viên giỏi giang như thế. Tớ phải công nhận người như anh ta phải gọi là siêu nhân.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro