Chap 103: Theo dõi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng cao nhất tại tòa nhà tỉ đô ' G Group '. Ánh sáng đã từ bao giờ được tự do hắt vào ngập căn phòng nọ.

- Chủ nhân, cô ta đến rồi.

- Cho vào.

Không lâu sau tiếng cửa mở ra theo đó là tiếng dày cao gót nện xuống sàn.

- Châu Mật Linh. Lâu rồi không gặp.

Châu Mật Linh cười mỉa đi vào đứng trước bàn làm việc của Lão Tam.

Lão Tam đang ngắn nhìn bầu trời bên ngoài, chân đột nhiên dùng lực một cái ghế liền xoay lại. Ánh nhìn trung niên cố dấu đi chán ngán cùng khinh bỉ đối diện với người phụ nữ trước mặt.

- Chủ nhân có gì dặn dò.

Lão Tam lắc lắc li rượu vang trên tay... Câu nói của người phụ nữ vang lên khiến ông ta phì cười.

- Dặn dò?  Đừng phản bội tôi lần nữa là được rồi.

Nói rồi ông ta bóp mạnh một cái chiếc li rượu trên tay liền vỡ tan ra tạo thành một âm thanh chóe tai vô cùng.

Trượng Long phía sau nhanh chóng rút khăn tay từ trong áo vest ra đi đến bên ông ta.

Châu Mật Linh mặt không dấu được sợ sệt cùng run rẩy... cô ta được Lão ta đào tạo dĩ nhiên biết Lão là loại người nham hiểm tàn độc đến cỡ nào. Nói Phí Diêu không có tình người, luôn xem mạng người như cỏ rác.. Đúng... Nhưng xét mọi khía cạnh Phí Diêu đều làm việc rất có quy tắc và uy tín. Không giống loại người nham hiểm xảo trá lươn lẹo không nói lí lẽ như ông ta.

Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng ông ta tuyệt nhiên sẽ không cứu sống cô. Lại tuyệt đối không cho cô cửa thứ 2 bước vào tổ chức làm việc.

Dĩ nhiên cô ta đủ thông minh để hiểu rõ ông ta sẽ giết cô ngay khi xử lí được Phí Diêu. Nhưng cô đâu có ngu... Cô cũng chỉ đang mượn tay lão ta để trả thù rồi sẽ biến mất.

- Cô đấy. Làm việc nhớ cẩn thận một chút. Đừng vì thù hận che mờ mắt mà đi quá giới hạn.

- Vâng.

- Vậy thôi. Cô từng được tôi đào tạo rất kĩ lưỡng. Còn gì để dặn giò nữa chứ. Hửm?
Đôi mắt quỷ dị của người đàn ông xoẹt qua mặt của người phụ nữ khiến cô ta khẽ run rẩy.
Lão Tam như nhìn xuyên thấu được hết người trước mặt, ánh mắt không lấy làm hứng thú mà nhìn đi chỗ khác.

Châu Mật Linh hiểu ý cúi đầu chào ông ta rồi rời đi. Cô ta vừa ra khỏi phòng của ông ta liền dừng lại hít thở... thật đáng sợ.

' Đúng là chó săn. Nhưng ông cũng chỉ là chó thôi'.

-----

Phí Thị.

Trong phòng của Tổng Tài Lạc Ca, Vu Thừa Kiệt, Đinh Mặc đều đã tập hợp.

Phí Diêu từ ngoài vào, bóng dáng anh tuấn vừa sửa lại âu phục vừa bước vào trong.

- Để các cậu chờ rồi.

- Đến trễ 10 giây. Đây không phải tác phong của cậu.
Vu Thừa Kiệt nhíu mày lên tiếng.

Phí Diêu không quan tâm đi tới bàn làm việc nhấn vân tay vào một góc dưới ngăn bàn.

Cả một bức tường lớn liền tự động mở ra... Một chiếc thang máy hạng sang xuất hiện.

Lạc Ca biết điều cùng hai người còn lại đứng lên đi vào trong.

Đinh Mặc nhìn thang máy nhảy số lên... Rồi đinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra.

Không gian trước mắt sang trọng chỉ còn lại hai màu trắng đen với những bức tường kĩ thuật số cảm ứng. Không gian rộng lớn đến mức khiến con người ta phải trầm trồ.

Phí Diêu đi trước bước chân lãnh đạm bước lại gần cửa kính. Phí Diêu vừa lại gần chiếc cửa liền hiện lên một khoảng xanh lá tròn trên ô vuông trắng nhỏ cảm ứng. Sau đó một dòng thông số nhảy trên bốn bức tường cảm ứng rồi lập tức mở ra.

Lạc Ca phía sau mặc dù đã bước vào đây không ít lần nhưng quả thật lần nào cũng đều nổi ốc gáy. Thật quá tân tiến... Nếu bán đống phần mềm này ra Thị Trường nhất định Phí Diêu sẽ được đi vào lịch sử khoa học.

Họ vừa bước vào trong cửa kính liền tự động mã hóa khóa lại. Sau đó tiếng người nữ tự động vang lên...

- Chào chủ nhân.

- Vana. Giúp tôi mở hết các thông số trên màn hình.

- Vâng thưa ngài.

Câu nói vừa ngắt lập tức trong khu phòng họp bốn phía kính đều hiện lên các thông số xanh đang được mã hóa dày đặc trên màn hình. Chưa đến một giây sau đã xong và hiện lên các thông tin yêu cầu bốn phía.

Vu Thừa Kiệt há hốc thật sự anh quay lại nhìn Phí Diêu.

- Cậu vĩ đại thật đấy. Làm sao có thể làm được như vậy.

Trên màn hình lớn là hình ảnh của Lão Tam và một số thông tin về tổ chức Sinh.

- Bên phải là những dự đoán về bước đi của bọn hắn sao?  Lạc Ca nhíu mày nhìn thông tin trên màn hình lớn.

- Phải. Phí Diêu gật đầu gương mặt lãnh khốc sắc bén nhìn màn hình.

-----

Dưới phố bóng dáng hai người con gái xinh đẹp đi bên cạnh nhau. Vu Tiểu Nhàn gương mặt hưởng thụ tham lam hít thở không khí trong lòng.

- Dạo này không khí tốt thật đấy làm tâm trạng tớ cũng tốt lên.

Ái Tân cười nhẹ gật đầu nhìn lên bầu trời với những đám mây xanh biếc treo lơ lửng trên kia.

Đột nhiên hai mắt Vu Tiểu Nhàn lóe lên, cô bóp bóp tay Ái Tân lên tiếng.

- Cậu nhìn bên kia kìa.

Ái Tân nhìn Tiểu Nhàn rồi nhìn theo hướng tay cô chỉ về phía bên đường xa xa.

- Hình như là khuyến mãi. Ái Tân nhíu mày lơ đãng lên tiếng.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu quay lại nhìn cô .

- Đó là cửa hàng trẻ em... Chúng ta mau qua xem.

Ái Tân nhíu mày  ...

- Liệu cửa hàng đó có chất lượng không. Khuyến mãi.. Có khi nào xả hàng tồn không.

Vu Tiểu Nhàn bật cười nhìn Ái Tân mặt mui đang nhăn lại. Cô dĩ nhiên hiểu nỗi lo của Ái Tân. Vu Tiểu Nhàn cũng vậy chứ có nhịn đói cũng không cho con cái mặc đồ kém chất lượng... Nhưng ...

- Cậu không cần lo. Ở trung quốc này cửa hàng 'Hàn Sơn ' là cửa hàng số một của trẻ em đấy. Với lại nó đều là hàng mĩ xách tay chất lượng thôi. Chả bao giờ có khuyến mãi đâu. Chúng ta đúng là số đỏ.

Ái Tân bật cười nhìn Vu Tiểu Nhàn như bị kiến cắn nhanh nhẩy kéo cô đi qua bên đường.

Cách đó không xa một chiếc xe Ferari màu đỏ đang dừng lại. Trong xe ánh mắt người phụ nữ xoẹt qua tia độc ác nhìn hai người phụ nữ phía xa.

Cô ta nhấn mạnh ga một cái  ...

Người đàn ông bên cạnh há hốc... Nhìn lại xe chưa khởi động mới thở phào. Xem ra cô ta vẫn còn chưa mất nhận thức.

- Nhẫn nhịn thêm một chút nữa đi. Nếu bây giờ cô cán chết cô ta. Chưa cần đến tổ chức giết thì Phí Diêu đã điên cuồng mà bằm cô ra thành ba khúc rồi.

Câu nói vừa phát ra chân đang để ở chỗ đó liền giật mình thu lại. Đáy mắt Châu Mật Linh đầy hoảng sợ, hình ảnh tàn khốc của Phí Diêu ngồi ung dung trên ghế da lại hiện lên... Thật lạnh lẽo. Thật đáng sợ.

Nghĩ đến đây cô ta liền có chút hoảng loạn. Nếu để Phí Diêu biết cô có ý định hại Ái Tân nhất định sẽ giết cô.

Châu Mật Linh lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi. Không đâu... Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Mọi dơ bẩn trên đời đều đã nếm qua... cái chết dường như không còn đáng sợ.

----

Vu Tiểu Nhàn há to miệng sung sướng nhìn đống áo quần treo trong cửa hàng.

Thật sự rất xinh đẹp.

Ái Tân đứng ở cửa ánh mắt nhìn xung quanh đều là đồ trẻ em. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác thiêng liêng lạ lùng... Đứng ở đây cô dường như có thể thấy được từng quá trình phát triển sau này của con cô. Từ lúc mặc tã vải và tay chân mang bao vải đến lúc mặc được những loại quần áo nhỏ nhắn vào người, rồi còn nó thể mang giày mang tất cả dép nữa... Sau này nó có thể đứng được đi được chạy được cả xe đạp lon ton đến trường và cả nhiều thứ hơn nữa ....  Thật sự tuyệt vời biết bao.

Ánh mắt Ái Tân khẽ vỡ òa, xúc cảm này thật hạnh phúc cũng thật khó tả. Cô cắn môi chỉ dám đứng nhìn xung quanh trước mắt như một điều tuyệt vời mà từ rất lâu trước đây cô đã rất rất rất ao ước.

Đột nhiên Tiểu Nhàn quay lại tìm Ái Tân, cô nhìn Ái Tân quay người bỏ đi liền đặt chiếc váy xuống ôm bụng chạy theo cô ra ngoài.

Ái Tân cắn môi ôm bụng đứng cúi gầm đầu trước cửa hàng như làm gì có lỗi bị cô giáo phạt.

Tiểu Nhàn có chút sửng sốt nhìn thân hình nhỏ nhắn của Ái Tân từ xa. Cô ôm bụng đi lại gần chạm vào cánh tay Ái Tân.

- Cậu làm sao vậy.

Ái Tân lắc đầu mắt có chút ươn ướt không dám nhìn Tiểu Nhàn.

- Tớ... Tớ thấy có lỗi với Ngụy Anh.

Vu Tiểu Nhàn nghe xong mày liền nhíu lại, phải... nhất định là Ái Tân đang rất dày vò. Con nào cũng là con... Đã mang nó trong người thì người mẹ nào cũng có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của đứa bé cho dù nó có nhỏ bé như hạt đậu.

Vào năm tháng trẻ tuổi đó một cô gái mới lớn trải qua xúc cảm làm mẹ dĩ nhiên trong lòng sẽ mang nhiều mơ mộng và hoài bão ngây ngô. Ái Tân có lẽ đã từng rất mơ mộng, đã tự mình dệt lên rất nhiều thứ cho con. Đến nỗi em bé chỉ mới bé như hạt đậu cô đã đặt cho con một cái tên là Ngụy Anh... Để nó vừa là trai vừa là gái đều có thể gọi được.

Một người mẹ với bao nhiêu hoài ước về con của mình, dệt lên những giấc mơ đẹp như vậy, đang hi vọng từng ngày nó lớn lên để có thể gặp được nó... Và rồi nó bỏ cô đi.

Cô đã đau lòng biết bao....ai đã từng làm mẹ cái cảm giác đau khổ tận tâm can đó nhất định sẽ thấu hiểu được.

-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro