Chap 105: Những ngày yên bình cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca đi lại ngồi cạnh cô ở giữa hai người đặt nhẹ chiếc áo khoác. Anh khẽ cười nhìn cô..

- Như thế này đã được chưa.

Ái Tân quay lại nhìn chiếc áo chắn ở giữa hai người liền gật đầu. Thật ra cô cũng không có ý giữ khoảng cách với anh. Nhưng dù sao ở đây cũng gần khu nhà cô, cô không muốn thiên hạ ngày đêm dị nghị.

Không chừng bây giờ trong đầu những bậc bố mẹ đang cho con chơi trong công viên này đang có suy nghĩ Lạc Ca là bố đứa bé cũng không chừng.  Vả lại cô cũng không muốn vì cô mà người phụ nữ của Lạc Ca sẽ hiểu lầm. Vì cảm giác đó rất khó chịu.

- Phải rồi. Đứa bé.. Em đã đặt tên cho nó chưa.

Ái Tân nhíu mày... Cô có nghĩ đến chuyện này rồi nhưng mà hiện tại chưa nghĩ ra cái tên nào trong đầu cả.

- Chưa.

Lạc Ca nghe xong hai mắt liền lóe sáng lên quay lại nhìn người con gái đang xoa xoa bụng.

- Nếu con trai thì đặt Khải Thiên, nếu là gái thì đặt Lộ Nùng. Em thấy thế nào.

Ái Tân nghe xong trong lòng cũng có chút hiếu kì cùng thích thú. Nhưng đột nhiên mày cô nheo lại nhìn gương mặt hưng phấn quá mức của người đàn ông.

- Lạc Ca, nó không phải con anh. Anh nhiệt tình quá đấy. Hơn nữa nếu anh muốn thì đi tự sinh con mà đặt đi.
Ái Tân chéo miệng một cái ánh mắt đá xéo nhìn anh.

Lạc Ca bĩu môi quay qua nhìn cô, ánh mắt chân thành.

- Anh muốn làm cha đỡ đầu của thằng bé. Có được không?

Ái Tân có chút bất ngờ, lời nói phát ra từ miệng Lạc Ca quả thật không phân biệt được câu nào đùa câu nào thật.

- Anh đừng đùa nữa.

Lạc Ca đứng dậy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô.

- Anh không đùa. Anh nói thật đấy.

-...

- Ái Tân, cho anh làm cha nuôi của thằng bé đi.

Nhìn khuôn mặt thâm tình cùng đôi mắt chim ưng sáng quắc đầy hào hứng của người đàn ông, lòng Ái Tân đột nhiên trùng xuống. Thời gian qua mỗi lúc cô đau khổ, mỗi lúc cô bế tắc,  mỗi lúc cô không có ai bên cạnh... Lạc Ca đều luôn xuất hiện bảo vệ thương yêu cô. Người đàn ông này đối với cô thật sự có bao nhiêu ân nghĩa.

Ái Tân nhìn đôi mắt chờ đợi của người đàn ông, căn bản trong lòng cũng không muốn dập tắt tia hi vọng trong đó. Cô cắn môi gật gật đầu  ...

- Được thôi.

Lạc Ca nghe xong hai mắt lập tức sáng quắc lên như có cả ngàn vì sao trong đó. Anh vui mừng khôn xiết muốn ôm lấy cô liền bị Ái Tân cản lại.

Tay cô đặt trên trán anh..

- Không được đụng tay đụng chân.

Lạc Ca chép miệng một cái ngồi lại vị trí cũ.

- Biết rồi. Vậy... Em có thể cân nhắc hai cái tên này được không vậy. Anh là rất chân thành đấy.

Ái Tân căn bản không để tâm cứ gật gù đại.

Lạc Ca biết được liền không tha cho cô. Anh khẽ thở dài tiếc nuối...

- Nội anh đi xin tên cho cháu ngoại họ. Được sư thầy tặng cho hai cái tên này nói rằng năm nay nếu con mang những chữ này nhất định sẽ rất bình an, may mắn. Anh còn bảo nội cho anh xin. Tiếc thật... Thôi thì thôi vậy.

Vừa nghe đến câu nói của Lạc Ca Ái Tân quả nhiên liền lọt bẫy. Cô quay lại nhìn vẻ mặt thật hơn chữ thật của anh.

- Thật sao.

Lạc Ca nhíu mày nhìn cô như muốn đánh nhau.

- Chuyện quốc gia đại sự có thể đùa được sao.

Ái Tân ban đầu còn có chút hồ nghi nhưng về sau lại bị gương mặt cùng ánh nhìn lương thiện của người đàn ông đánh lừa.

Lạc Ca ma quỷ gian xảo cười thầm trong bụng, nhìn gương mặt có chút do dự của Ái Tân.

- Để anh nhắn tin với bà nói rằng bạn mình không cần nữa...

Ái Tân nghe xong liền ngồi bật dậy tóm lấy chiếc điện thoại trên tay anh dấu đi.

- Không. Của em.

Lạc Ca nghe xong liền vui mừng, rõ cười tít mắt. Đột nhiên thấy cô nhìn anh liền tém lại. Không được để lộ.

- Vậy Sâu sẽ gọi là Khải Thiên.

Ái Tân gật đầu trả lại điện thoại cho anh, trước khi đưa còn căn dặn.

- Không được để chị họ anh đặt tên của con em đâu đấy.

- Rồi. Biết rồi.

Ái Tân ngồi thẳng dậy chắp tay nhìn lên bầu trời đầy sao.

- Con cảm ơn sư thầy.

------

- Hắt xì.

Phí Diêu đang làm việc đột nhiên hắt xì liên tục đến mức khuôn mặt bao công khó ở đã đỏ sặc hết cả lên.

Đinh Mặc đứng một bên nhanh chóng đưa cho anh một li nước ấm.

- Phí Tổng, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe.

Phí Diêu gật đầu tiếp tục làm việc.

( Sư Thầy Phí Diêu)

----

Lạc Ca tiễn Ái Tân đến sân khu trọ liền dừng lại.

- Đã muộn rồi anh không tiện lên trên. Em vào cẩn thận.

Ái Tân gật đầu dụi dụi mắt đã buồn ngủ. Cô dơ tay chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Lạc Ca phía sau mặt như nhớ ra gì đó liền lên tiếng.

- Ái Tân, khoan đã.

Ái Tân khựng bước quay lại nhìn anh.

- Chuyện gì va..

Câu nói còn chưa kịp dứt Lạc Ca đã đi tới rút ra một cái bùa vải nhỏ đặt vào tay cô.

- Đeo nó vào tay. Anh tặng Khải Thiên. Cầu nguyện cho em và thằng bé bình an.

Ái Tân phụt cười cố nhịn xuống cơn buồn ngủ mà nhận lấy trước mặt Lạc Ca đeo vào tay.

Lạc Ca cười vui vẻ nhìn cô quay người đi. Sở dĩ Lạc Ca không đeo cho cô là bởi vì người có tư cách chạm vào Ái Tân chỉ có một mình Phí Diêu.

' Ái Tân, anh nhất định sẽ cố hết sức thay Phí Diêu bảo vệ hai người '.

-----

Cách đó không xa ở khu nhà đối diện... Một cô gái đứng ở ban công vẫn đăm chiêu nhìn hai người.

Điếu thuốc trên tay đã sắp tàn... môi hờ hững nhả ra một làn khói.

- lúc ở công viên đã Chụp được chưa?

- ' Đã chụp hết rồi'

- Gửi cho tôi.

-----

Sáng hôm sau.

Châu Mật Linh ngồi ở trong phòng làm việc của Lão Tam. Đáy mắt đảo ra phía cửa khi nghe tiếng dày cao gót thanh thoát vang lên.

Lão Tam ngồi ở bàn làm việc cũng hướng ánh nhìn ra cửa.

- Đến rồi sao?

Người phụ nữ bên ngoài sắc mặt đã tươi tốt xinh đẹp như xưa.

Châu Mật Linh quay lại nhìn âm thầm cảm thán một câu.

' Không tồi '.

Tử Khí cầm túi xách đi tới ngồi đối diện Châu Mật Linh.

Châu Mật Linh lấy làm hứng thú nhìn con thỏ ngọc trước mặt. Bộ dạng rất ngây thơ...

- Cô là Tử Khí.

- Phải.

- Hừ. Xinh đẹp đến đâu cũng bị Phí Diêu bỏ rơi.

Tử Khí nhíu mày nhìn cô ta lại quay qua nhìn Lão Tam. Cô đã từng nghe lén được về một người phụ nữ mà Lão Tam phái đến tiếp cận Phí Diêu.

Không lẽ là... Nghĩ đến đây trong lòng cô khẽ kinh ngạc.

Vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn như vậy sao?

Châu Mật Linh không quan tâm đến biểu cảm của Tử Khí. Cô ta hời hợt lên tiếng.

- Hợp tác vui vẻ. Tử Khí tiểu thư.

Châu Mật Linh nói rồi không đợi cô trả lời trực tiếp rời đi. Nhìn con nhãi ngây ngô trước mặt... Chắc cũng đang bị Lão Tam quay như chong chóng không biết gì.

Không hứng thú.

Trong phòng Lão Tam đảo mắt nhìn Tử Khí.

- Gọi cô đến cho biết mặt mũi nhau thôi. Bây giờ chưa có phần việc của cô.

Tử Khí nhíu mày nhìn ông ta...

- Rốt cuộc ông không nói rõ cho tôi về khế hoạch của mình?

- Biết ít một tốt sẽ tốt cho cô hơn.

----

Trong ngôi nhà nhỏ...

Cương Trầm cùng Vân Sĩ vui vẻ nói chuyện được một lúc. Bà Sĩ liền có ý định muốn rời đi.

Vu Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn mẹ mình.

- Mẹ phải đi rồi sao.

- Ừm. Đi làm từ thiện tích đức cho con.

Vu Tiểu Nhàn bĩu môi... Mẹ cô đúng là cứng đầu. Em bé cũng đã lớn như vậy còn không tha thứ cho cô.

Cương Trầm ra cửa nhìn Vân Sĩ rời đi mới thở dài đóng cửa bước vào trong.

-  Mẹ Cương, mẹ sao vậy.

Cương Trầm thở dài nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Mẹ nghĩ nên đi gặp Phí Diêu một chuyến.

Vu Tiểu Nhàn thất kinh ôm bụng lại sofa ngồi xuống bên bà.

- Mẹ nói thật sao.

Cương Trầm thở dài gật đầu.

- Mặc dù Phí Diêu đã làm nhiều điều có lỗi với Ái Tân. Nhưng thằng bé vẫn là con của cậu ta. Cậu ta dĩ nhiên có quyền được biết. Hơn nữa nếu cứ để tình trạng như vậy mà không giải quyết sau này em bé ra rời đời Phí Diêu biết được có khi nào cậu ta sẽ muốn dành đứa bé từ tay Ái Tân. Hoặc là muốn hàn gắn với Ái Tân?  Cho dù thế nào thì cứ nói cho cậu ta biết đã xem sao?

Vu Tiểu Nhàn cắn môi đứng từ lập trường của một người mẹ. Suy nghĩ như vậy quả không sai.

- Vâng. Nhưng mẹ chấp nhận tha thứ cho Phí Diêu sao?

Cương Trầm thở dài lắc đầu.

- Không. Nhưng mẹ không có quyền định đoạt tương lai của chúng nó. Chỉ là mẹ không muốn thằng bé lớn lên mà không có ba.

-...

- Mẹ không muốn Ái Tân vất vả nuôi con như mẹ ngày xưa. Thật sự rất khó khăn. Mẹ không muốn Hơn nữa Sâu giống Ái Tân phải trải qua cảm giác không có cha bên cạnh. Sẽ rất tủi thân.

Vu Tiểu Nhàn gật gật đầu... cô đã làm mẹ những suy nghĩ của một người mẹ có lẽ trước đây cô sẽ không hiểi hết nhưng hiện tại cô đều hiểu.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro