Chap 106: Thật sự độc ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tiểu Nhàn đang hút bụi thấy cửa mở liền ngước đầu lên.

- Về sớm vậy. Chuyện sao rồi.

- Thật ra tớ phải dạy thêm 1 tuần nữa mới nghỉ phép được.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu...

- Dù sao bụng cậu cũng chưa lớn tháng nên việc xin nghỉ dưỡng thai sớm cũng khá khó đấy. Như vậy là ổn rồi.

Ái Tân gật đầu bước vào trong nhìn xung quanh.

- Mẹ đâu.

- À. Mẹ cậu ra ngoài rồi.

Vu Tiểu Nhàn vệ sinh cẩn thận máy hút bụi rồi ôm bụng đi tới bồn rửa tay. Cô cũng không biết mẹ ấy đi đâu nữa.

- Ái Tân, cậu đến trung tâm mua sắm chưa.

Ái Tân ' a' một tiếng đi vào trong cất balo giáo án rồi cầm túi xách bước ra.

- Bây giờ tớ mới đi đến đó. Cậu nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì nhắn tin nhé.

- Ừm được rồi.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu đứng ở phòng khách ôm bụng nhìn Ái Tân mang dép lê bông rời đi.

Bà bầu mà tối giản sẽ thoải mái hơn...
-----
Chiếc taxi dừng trước cửa Phí Thị, một bà lão gương mặt già nua bước xuống. Bà có chút sửng sốt bất ngờ trước vẻ hào nhoáng của tòa cao ốc.

Bà đứng ngây ra đó mấy phút sau đó mới lấy lại hít thở bước vào trong.

-----
Trung tâm mua sắm.

Ái Tân nhận lấy xe đẩy từ nhân viên, cô cười cảm ơn rồi đẩy chiếc xe đi lên thang cuốn tự động. Ái Tân có chút giật mình nhìn xung quanh vô cùng đông đúc.

Cô đẩy xe đẩy đi tới khu vực cho em bé, Ái Tân nhìn đống đồ trẻ em đa dạng trước mặt.

Cô tò mò ôm bụng đi tới chạm vào những bình sữa hàng mẫu ở quầy.

- Cái nào thì tốt nhỉ.

----

" Tinh "

Cửa thang máy mở ra một người phụ nữ già nua khẽ xa lạ nhìn xung quanh. Bà đi tới bàn có mấy người phụ nữ xinh đẹp đang làm việc.

Nhã Ý đang làm việc vừa nghe tiếng bước chân liền ngước đầu lên. Cô có chút bất ngờ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cương Trầm.

- Bác Cương.

Cương Trầm dĩ nhiên cũng nhận ra cô, lòng bà chợt an tâm hơn một chút.

- Bác đến đây làm gì thế ạ?

Cương Trầm cười nhẹ nhìn ánh nhìn xoi xét từ những người xung quanh. Bà cắn môi khép nép nhìn Nhã Ý.

- Tôi đến muốn gặp Phí Diêu.

Nhã Ý đi ra khỏi quầy đến trước mặt bà.

- Thật không may. Phí Diêu đã ra ngoài rồi ạ.

Cương Trầm nhíu mày nắm lấy tay Nhã Ý.

- Cô có biết cậu ấy đang ở đâu không?

Nhã Ý gật đầu đi tới bàn ghi một dòng địa chỉ lên giấy rồi đưa đến trước mặt bà.

- Phí Tổng được mời đến dự chương trình mới ở Trung Tâm Mua Sắm Đế Đô. Bác cứ theo địa chỉ này đến sẽ tìm được anh ấy. Hay là... bác ngồi đây với con chờ anh ấy một chút cũng được.

Cương Trầm cười phúc hậu nhìn cô, bà nhận lấy rồi nắm chặt tờ giấy trong tay.

- Không đâu. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ nói vài lời rồi sẽ đi ngay thôi mà.

- Vâng. Vậy bác đi cẩn thận.

Nhã Ý thấy Cương Trầm rời đi liền quay đầu nhìn lại quả nhiên đám người đang âm thầm quan sát cùng soi mói.

Nhã Ý nhíu mày gầm lên.

- Đừng có đánh giá người khác qua bề ngoài. Bà ấy là mẹ vợ của Phí Diêu. Các cô tốt nhất sống biết điều một chút. Nếu để lọt đến tai Phí Diêu hậu quả cũng không phải là các cô không biết.

Đám người vừa nghe lời nói của Nhã Ý sắc mặt quả nhiên tái mét. Đám người nọ ho khan cố lơ nhau chăm chú làn việc trở lại.

-----

Trong trung tâm Đế Đô.

Bóng dáng một người đàn ông anh tuấn quyến rũ trong bộ vest xanh trời đậm lịch lãm từ từ xuất hiện bên thang cuốn trải khăn đỏ dài. Người đàn ông xuất hiện với gương mặt anh tuấn với sống mũi nổi bật. Mái tóc anh nam tính vuốt ngược ra sau. Thân hình vạm vỡ chắc chắn qua lớp áo vest đắt tiền.

Sự xuất hiện của người đàn ông thu hút tất cả ánh nhìn của những người xung quanh. Phí Diêu khẽ nhíu mày nhìn đám phóng viên đang muốn lao tới.

- Phiền phức.

Đinh Mặc nhìn đám cận vệ phía sau bọn họ liền biết điều đi nhanh ra trước vây tròn lấy Phí Diêu.

- Phí Tổng, nếu ngài muốn hay là chúng ta trở về.

- Đã đến rồi. Nể mặt cậu ta một chút.

Phí Diêu lắc đầu, anh là người rất ít lộ diện trước mặt báo chí và giới truyền thông. Căn bản là vì... quá phiền phức.

----

Ái Tân sau một hồi được nhân viên tư vấn, cô gật đầu nắm lấy những thứ cho em bé bỏ vào giỏ xe. Đột nhiên tiếng la hét của một đám người vang lên khiến cô khẽ nhíu mày.

- À. Hôm nay trung tâm chúng tôi có khai trương chương trình mua sắm mới. Cô có thể lại đó xem... Biết đâu sẽ nhận được quà. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt trúng thưởng rất nhiều.

Ái Tân ' À ' một tiếng, cô cười nhẹ đẩy xe đi tới gần một chút, tò mò nhìn đám người đang bu lấy bu để la hét um xùm.

Tiếng la khá lớn nên Ái Tân có thể phần nào nhận ra có rất nhiều diễn viên ca sĩ thần tượng. Vừa muốn bước lên xem thử đột nhiên giọng một người mc vừa cất lên khiến đám fan thích thú hò reo lên.

Ái Tân có chút giật mình, cô cúi đầu xoa xoa bụng. Cô sợ sẽ làm em bé giật mình nên quay người muốn rời đi.

.....

Phí Diêu nhíu mày có chút chán ghét quay mặt đi nhìn chỗ khác. Đột nhiên đáy mắt người đàn ông khẽ chạm vào người phụ nữ đang cúi đầu xoa xoa cái bụng bầu đã lớn.

Vừa muốn nhìn rõ mặt người phụ nữ hai người nọ dồn lại che mất ánh nhìn le lói phía xa. Phí Diêu khẽ tức giận đứng dậy rời đi.

Đinh Mặc thấy Phí Diêu rời Đi liền nhíu mày đuổi theo. Anh khó hiểu nhìn Phí Diêu đang quay đầu khắp bốn phía như đang cố tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Phí Diêu nhíu mày bất lực nhìn xung quanh .. Dáng người đó, mái tóc đó rất giống Ái Tân.

Đinh Mặc đi lại gần lên tiếng.

- Phí Tổng, anh tìm ai sao.

Phí Diêu lắc đầu trong đáy mắt hiện lên chiếc bụng tròn nhô to của người phụ nữ. Không thể nào...

- Chỉ là người giống người thôi.

Phí Diêu nói rồi ánh mắt luyến tiếc nhìn xung quanh một lượt rồi quay người rời đi.

Trong khoảng khắc hai người đàn ông vừa quay người ngay phía sau người phụ nữ xinh đẹp liền nhanh chóng đẩy xe đẩy đi xoẹt qua hướng sau lưng hai người.

Ái Tân ôm bụng đi lại gần cô nhân viên.

- Xin lỗi cho tôi hỏi thanh toán ở đâu vậy.

----

Ở dưới trung tâm mua sắm chiếc taxi dừng lại. Một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu có chút lạ lẫm bước vào trong.

Bà loay hoay tìm người bảo vệ ở bên cửa...

- Cho tôi hỏi một chút. Chỗ này này là ở chỗ nào vậy hả chú.

Bà lão cười nhẹ vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ ghi trên địa chỉ.

Người bảo vệ nhìn bà ăn mặc giản dị đến mức tầm thường lại vào những nơi đắt tiền như vậy có chút khó chịu.

- Tôi không biết.

- Cảm ơn.

Cương Trầm có chút bất ngờ, bà nhìn được trong ánh mắt người đàn ông có chút khinh thường liền cúi đầu cảm ơn rồi ôm túi nhỏ rời đi.

-----

Cùng lúc đó trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà nọ.

Một người đàn ông trung niên xuất hiện với nụ cười quỷ dị đặc trưng quen thuộc... nhưng hôm nay nụ cười ấy lại khiến người khác có cảm giác ghê rợn, sợ hãi hơn thường ngày.

Lão Tam ngồi trên bàn làm việc ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn những tấm hình đặt trên bàn.

Trên bàn là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ánh mắt tròn đầy trong trẻo. Đôi mi đen dài cong vút... cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp và ấn tượng nhất là đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười tỏa nắng.

Cả khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, thoát tục. Nếu là người đàn ông có mắt nhìn sẽ có thể dễ dàng nhận thấy nét đẹp thanh thoát của cô gái này ưu tú hơn tất cả những người phụ nữ khác... một nét nhìn trong trẻo .

Đột nhiên người đàn ông vươn tay cầm lấy một tấm hình của cô lên. Trong hình người phụ nữ đang cười tít mắt dưới tiết trời thu... khiến người khác nhìn vào có bao cảm nhận yên bình.

Bỗng nhiên người đàn ông bật cười thành tiếng, Lão Tam ánh mắt xoẹt qua tia độc ác. Tay ông ta nắm chặt một góc trên tấm hình khiến bức hình trở nên nhăn nhó.

- Ái Tân, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Phí Diêu lại nhìn trúng cô.

Trượng Phong đứng ở phía xa đáy mắt xoẹt qua một thứ ánh sáng gì đó không thấy rõ. Khuôn mặt người đàn ông lãnh đạm băng giá không một chút cảm xúc.

Lão Tam nhìn tấm hình của Ái Tân, đáy mắt hiện lên bao ánh nhìn phức tạp.

- Xin lỗi cô gái xinh đẹp, những ngày tháng yêu bình của cô đã kết thúc rồi. Nếu muốn trách... Thì trách Phí Diêu tại sao lại nhìn trúng cô. Haha.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro