Chap 107: Mất nhân tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cương Trầm bất lực nhìn xung quanh tòa trung tâm rộng lớn nhiều tầng trước mặt. Bà cúi người thở dốc vì đã già rồi nên chỉ cần di chuyển một chút đã thấy mệt huống hồ tìm một người  lâu tới như vậy.

Cương Trầm lau mồ hôi cắn môi nhìn tờ giấy trong tay.  Bà đã đi lại hỏi một vài người nhưng căn bản ánh nhìn của họ đều chỉ đáp lại một cách khinh biệt cùng xem thường.

Bà đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi dĩ nhiên bà không trách họ. Trên đời này kinh tế chính là thước đo cấp bậc của con người. Bà chỉ là một bà lão cả đời làm mùa sống qua ngày còn những người ở trong trung tâm này đều là những người giàu có.

Tầng lớp rõ ràng khác biệt rất lớn.

-----

Thời gian cuối cùng cũng trôi qua,  cuối cùng buổi ra mắt dự án mới cũng tổ chức xong.

Phí Diêu một thân cao lớn ngồi ở ghế khách mời vip. Anh nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 1 tiếng. Đôi mắt anh tuấn khẽ liếc qua Đinh Mặc phía sau lưng.

Đinh Mặc hiểu ý nhìn đám vệ sĩ ở bên ngoài khẽ bấm nút bên tai.

Người đàn ông lịch lãm cố dấu ánh mắt ngán ngẩn đứng dậy sửa lại tây âu rồi bước qua ánh mắt tiếc nuối của đám người xung quanh.

- Ồ. Phí Tổng quả là danh bất hư truyền.

- Phải. Đẹp trai thật.

Những vị giám đốc thấy buổi lễ vừa kết thúc liền nhanh chóng đứng lên có ý muốn lại chào hỏi Phí Tổng. Trong giới kinh doanh này ai cũng biết người đàn ông này chính là một tay che trời, Phí Thị lại chính là tập đoàn dẫn đầu khu vực Châu Á và các khu vực khác.. quyền lực có thể nói là vô hạn.

Vì vậy nếu có thể nịnh nọt được người đàn ông này thì thật là quá tốt. Nhưng đáng tiếc Phí Diêu từ trước đến nay đều không xuất đầu lộ diện ở những sự kiện như thế này. Vì vậy hôm nay chính là cơ hội có một không hai trên đời.

Một người đàn ông đầu trọc béo ú vừa thấy anh muốn rời đi liền nhanh chóng đẩy đám người kia ra dành đi tới gần anh. Gương mặt tươi cười vô cùng.

- Ây dô, Phí Tổng. Lâu rồi không gặp. Thật là vinh hạnh quá.

Phí Diêu đang bước đi nghe tiếng đàn ông trung niên vang lên bên tai liền nhíu mày dừng bước.

Đinh Mặc cũng liếc mắt qua nhìn người đàn ông mập ú trước mặt.

- Giám đốc Lương. Lâu rồi không gặp.

Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên.

Ngườu đàn ông nghe đến tên họ mình hai mắt liền mừng rõ mà sáng lấp lánh lên. Không ngờ Phí Tổng lại chiếu cố hắn như vậy.

- Ngài còn nhớ tên tôi sao.

Phí Diêu cố dấu đi ánh nhìn chết chóc anh cố nhịn xuống cảm giác muốn giết người. Người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười giọng nói trầm thấp mang theo hàm ý.

- Ông là Giám đốc Lương của Lương Thị.

Người đàn ông đầu trọc lốc vừa nghe anh nói liền vui mừng khôn xiết tiếp lời.

- Phải phải. Chính là tôi.

Phí Diêu nhếch môi hai tay lịch lãm đang để trong túi quần liền rút ra. Bóng dánh ưu tu khôi ngô tiến lên vươn tay trực tiếp chỉnh lại cà vạt cho người đàn ông.

- Hình như cà vạt của ông bị lệch.

Lão già đầu trọc vừa thấy anh lại gần còn chạm vào người mình liền có chút bất an sửng sốt cùng sợ hãi.

- Phí Tổng. Để tôi để tôi tự làm được rồi.

Phí Diêu đang chỉnh lại cà vạt đột nhiên anh dùng lực một cái mặt người đàn ông liền vì khó thở mà taí mét lại.

Trong khoảng cách gần khuôn mặt u ám của Phí Diêu sắc nét trước mắt ông ta tựa hồ ma quỷ khiến hàm răng ông ta run rẩy đẩy mức đập vào nhau.

Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên...

- Giám đốc Lương, tôi rất ghét bị người khác làm phiền.

Anh nói rồi liền thắt chặt chiếc cà vạt hơn một chút rồi thả mạnh ra.
- "Khụ Khụ "
Người đàn ông đầu trọc lóc liền vội khom người tháo lỏng cà vạt ra ho khan. Mặt mũi từ trắng bệch trở nên đỏ lừ đừ như tên say rượu.

Phí Diêu chán ghét không nhìn ông ta, anh phủi phủi bộ âu phục của mình. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Lương Sinh rồi lười biếng đánh mắt nhìn qua đám người đang chờ chực đến lượt mình ở phía xa.

- Mong ông về nói lại với bọn họ. ĐỪNG LÀM TÔI MẤT HỨNG. được không?

Lương Sinh vừa thấy ánh mắt sắc bén của anh cả người liền run rẩy lên. Hắn cúi thấp đầu gật lia lịa...

- Vâng vâng. Tôi đã rõ rồi thưa ngài.

- Cút.

Một chữ vừa phát ra lão già nọ liền như tìm thấy được con đường sống chạy khỏi con quỷ trước mặt.

Đinh Mặc bên cạnh chăm chú nhìn Phí Diêu ánh mắt lạnh lẽo vô tình thật khác hẳn với lúc ngài ấy nhìn Ái Tân.

Tình yêu đáng sợ đến vậy Sao? Anh đã từng nghĩ trên đời này chẳng một ai có thể thay đổi được Phí Diêu, cũng sẽ chẳng có ai đủ quan trọng để khiến người đàn ông máu lạnh này bằng lòng thay đổi chính mình.

Thế nhưng rồi Ái Tân đến, ngài ấy đã vì cô ấy mà thay đổi hoàn toàn trở thành một con người khác. Ấm áp hơn, biết yêu thương hơn, biết thế nào là quan tâm bảo vệ người khác.

Phí Diêu... Đã bắt đầu làm những việc làm mà trước đây mình chưa từng làm. Cũng chưa từng biết đến.

Một con người mà trước cuộc sống chỉ biết súng và máu người.
....

Cương Trầm thở dốc cuối cùng bà cũng tìm đến nơi tổ chức sự kiện. Đôi mắt phúc hậu đầy nếp nhăn khẽ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình trong trí nhớ.

Đột nhiên đôi mắt bà lão sáng lên, bà nhìn thấy bóng lưng nam tính quen thuộc của người đàn ông nọ. Cương Trầm có chút thở phào cố đi nhanh đuổi theo người đàn ông đã sắp biến mất trước mặt bà.

- Phí Diêu...

----

Cùng lúc đó bên ngoài tòa nhà trung tâm ' Đế Đô'. Một con đường lớn trải đầy những chiếc xe đắt tiền. Vì hôm nay có rất nhiều người có máu mặt cùng ca sĩ diễn viên nổi tiếng tham gia nên cảnh an và fan kéo đến chật ních gây rối loạn cả một đoạn đường. Bên ngoài bảo vệ an ninh đang cố dẹp loạn đống fan để người bên trong có thể thuận lợi ra ngoài.

Cách đó không xa một chiếc xe màu đen đỗ dưới tán cây cổ thụ lớn. Trong xe một đôi nam nữ ánh mắt nhẫn nại nhìn khung cảnh có chút lộn xộn trước mặt.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái nói.

- Cô làm được không. Hay là để tôi làm.

Người phụ nữ đang nhai bánh mì vừa nghe lời nói của người đàn ông liền bật cười lớn như vừa nghe thấy chuyện hài.

Ánh mắt người phụ nữ xoẹt qua tia ác độc quay lại nhìn người đàn ông.

- Không phải tự nhiên mà Liu đào tạo tôi đâu?

Người đàn ông nghe xong liền nhếch môi cười mỉa mai. Ánh mắt không nhìn cô ta nữa mà quay lại quan sát cánh cửa của ' Đế Đô '.

- Chúc may mắn.

Người phụ nữ nắm chặt chiếc bánh mì trên tay khiến nó méo mó rất khó coi.

' Ái Tân, bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Tôi sẽ khiến cô từng chút từng chút một nếm mùi vị sống không bằng chết '.
----

Ái Tân nhìn Vu Tiểu Nhàn cuối cùng cũng đã lựa xong được những món đồ mà mình yêu thích.

Hai người thanh toán rồi cùng nhau quay người bước xuống thang cuốn.

- Tớ đã bảo cậu không cần đến. Ái Tân có chút trách móc nhìn Vu Tiểu Nhàn. Bụng cô nàng đã lớn như vậy cũng sắp đến kì sinh rồi. Lại đến chỗ đông người náo nhiệt như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao.

Vu Tiểu Nhàn xoa xoa bụng nhìn Ái Tân đang giúp cô xách đống đồ.

- Hầy, đâu có sao. Tớ cũng muốn ra ngoài hít thở hơi người một chút. Ở nhà chán lắm.

Ái Tân gật đầu môi bất đắc dĩ nở nụ cười.

- Hết nói nổi mà.

Vu Tiểu Nhàn ánh mắt háo hức nhìn xung quanh, trong lúc thang cuốn vẫn đang đi xuống cô tranh thủ liếc nhìn xem có thể mua được thứ gì.

Đột nhiên ánh mắt khẽ lướt qua sảnh chính của trung tâm. Trong đáy mắt cô hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên với mái tóc đã lơ thơ bạc búi gọn sau đầu.

Cô nhíu mày ánh mắt chăm chú cố nhận diện người phía xa.

Đó hình như là Mẹ Cương.

Vu Tiểu Nhàn có chút sửng sốt cùng khó hiểu. Nhưng mẹ ấy đến đây làm cái gì. Vừa định lên tiếng đột nhiên ở cửa tiếng hò hét của đám người ở bên kia đường vang lên thu hút ánh nhìn của Tiểu Nhàn.

Bỗng hai mắt cô sáng lên nhìn hình ảnh hai người đàn ông quen thuộc đang hướng tới cửa trung tâm thương mại bước ra.

- Đó... đó là Phí Diêu mà.

Não bộ Vu Tiểu Nhàn trong chốc lát quét sạch những thông tin vừa nhận lấy. Hai mắt cô trố to... không lẽ Cương Trầm đến đây tìm Phí Diêu.

Cô lại quan sát xung quanh rất đông người. Còn đám fan cuồng kia nữa rất nguy hiểm bon họ có thể vì thần tượng mà xô xát lẫn nhau... Vu Tiểu Nhàn liền quay qua vỗ vỗ vào người Ái Tân.

- Tân, mẹ Cương kìa.

Ái Tân nhíu mày có chút khó tin nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Cậu đùa gì vậy.

Vu Tiểu Nhàn nhìn cô trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác gì đó rất bất an.

- Tớ không đùa. Mau nhìn dưới sảnh kìa.

Ái Tân hai mắt tròn xinh đẹp chuyển hướng từ tay Tiểu Nhàn qua người phụ nữ phía xa. Mày cô đột nhiên nhíu chặt...

Đúng rồi. Đúng là mẹ cô. Nhưng mẹ cô đến đây làm gì vậy.

Ái Tân thấy bà đang muốn rời đi liền nhanh chóng bước xuống thật nhanh.

Vu Tiểu Nhàn cũng vội vàng ôm bụng đi theo phía sau cô. Nhưng vì cô đã sắp sinh không thể cử động mạnh càng không thể bước chân quá rộng nếu không sẽ lọt em bé mất.

- Ái Tân, từ từ thôi.

Ái Tân không nghe thấy những lời Vu Tiểu Nhàn nói cô ôm bụng chạy nhanh xuống phía dưới. Hai mắt sáng lên vui vẻ nhìn người mẹ của mình ở phía xa.

Mặc dù không biết bà đến đây làm gì những chỉ cần bà đến đây nhìn ngắm thôi cũng được. Từ trước đến nay mẹ cô đều nhịn ăn nhịn mặc để cô có thể có tiền ăn học. Ngay cả tết đến một bộ đồ mới cũng không nỡ mua. Hiện tại cô đã có thể lo được cho bà, có thể để bà mua sắm tùy ý.

Nếu bà thực sự đến đây mua đồ thì thật là tốt quá. Cuối cùng bà ấy cũng đã biết sống cho bản thân mình.

Đột nhiên cô thấy mọi người đang yên đang lành vội vàng chạy tán loạn hết.

Ái Tân nhíu mày trong phút chốc lòng cô khẽ nhói lên một cảm giác bất an. Cô chạy nhanh đuổi theo người phụ nữ đã ra bên ngoài cửa trung tâm... đột nhiên ánh mắt Ái Tân khẽ xoẹt qua chiếc xe màu đen đang điên cuồng lao tới.

Hai mắt Ái Tân trố to quay lại nhìn bà lão đang băng qua đường. Cô hoảng hốt hét lên...

- Mẹ... Mau chạy đi.

" Kéttttttttttt"

" Rầm".

-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro