Chap 109: Không phải may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Mùi máu, mùi thuốc khử trùng hòa lẫn vào trong không khí.

Ở trước cửa phòng phẫu thuật đèn đỏ vẫn đang sáng lên. Ái Tân khuôn mặt tái nhợt cả người đầy máu xơ xác ngồi trên ghế chờ.

Lạc Ca từ ngoài bước vào ánh mắt nén xuống đau lòng nhìn cô. Người con gái xinh đẹp hay tươi cười giờ đây chỉ còn lại thê lương cùng trắng nhợt không chút sức sống. Cô ngồi ở ghế đôi mắt vô hồn nhìn lên phần đèn đỏ trên cửa...

Lạc Ca đi lại gần cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

- Tân, anh sẽ canh chừng mẹ cho em. Em mau đi thay đồ đi. Em sẽ bị ốm đấy.

Ái Tân không trả lời cũng không hề phản ứng. Cả người nhếch nhác ngồi bất động tại chỗ.

- Tân à.

Lạc Ca đau lòng quay lại ôm lấy cô vào lòng.

- Em đừng như thế mà.

Ái Tân không phản kháng cứ như một con bút bê vô hồn để người khác mặc sức thao túng muốn làm gì thì làm.

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng đi vào, cô dựa người vào tường lau nước mắt cố
mạnh mẽ lên đi tới gần Ái Tân.

- Tân, cậu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Sâu đấy. Cậu muốn đứa nhỏ cảm nhận thấy mùi máu tanh trên áo cậu sao.

Ái Tân vừa nghe thấy nước mắt liền ấm nóng rơi xuống bên má. Cô che mặt khom người nức nở khóc thành tiếng.

Bây giờ đứa nhỏ chính là điểm tựa duy nhất của cô. Duy nhất...

Lạc Ca cuối cùng cũng thấy Ái Tân bật khóc thành tiếng, anh cảm thấy như thế cô sẽ thoải mái hơn một chút.

Lạc Ca đỡ Ái Tân dậy nhận lấy áo quần từ trong tay Vu Tiểu Nhàn.

- Anh đưa em đi thay đồ.

-----

Tại phòng kính trong mật thất Phí Diêu hai vai gục xuống bộ dạng mệt mỏi ngồi trên ghế, ánh mắt đau đớn cùng hận thù.

Đinh Mặc đau lòng nhìn Phí Diêu...

Đột nhiên giọng Phí Diêu khàn khàn vang lên phá vỡ không khí yên ắng ảm đạm.

- Tôi đã muốn sống như một con người. Nhưng mọi thứ lại luôn ép tôi trở về với bộ dạng của một con thú hoang.

Giọng Phí Diêu khàn đục vang lên tựa hồ bóp nát trái tim của Đinh Mặc. Lòng Đinh Mặc khẽ nhói lên nhìn bộ dạng yếu đuối thống khổ của anh.

- Tôi đã chỉ muốn đánh bại ông ta bằng tư tưởng của người bình thường. Chỉ đơn giản giết ông ta mà không muốn dùng thủ đoạn để những người khác phải đổ máu oan nữa.

-...

- Nhưng ông ta đã ra tay trước. Nếu đã vậy tôi sẽ khiến ông ta chết không toàn thây. Bao nhiêu máu... tôi sẽ hút cạn hết.

Ánh mắt Phí Diêu chợt hiện lên tia thù hận. Tay anh nắm chặt thành đấm khiến gân xanh nổi đầy. Lòng mắt gợn sóng đầy những tia máu đỏ đáng sợ.

Đinh Mặc thở dài anh biết có lúc người đàn ông này muốn buông bỏ thù hận mà sống tiếp vì một người con gái.

Nhưng hiện tại không thể rồi.

----

Cùng lúc đó tại trên tầng cao nhất cua 'G Group'. Bóng dáng người đàn ông trung niên đang đứng bên cửa kính sát đất sắc mặt tươi tốt lắc lắc li rượu trên tay.

Gương mặt hưởng thụ nhâm nhi mùi vị rượu vang trong khoang miệng.

Tịnh Khiết một thân vest đen mặc cùng một chiếc nịt bên eo rất có cá tính. Khuôn mặt cô có chút bất mãn đi nhanh vào trong khiến tiếng dày cao gót vang lên có chút gấp gáp hỗn độn rất khó nghe .

Nhưng lọt vào tai Lão ta lại vô cùng dễ nghe.

Tịnh Khiết đi vào ném thẳng túi xách trên ghế. Tiếng vang khá lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ông ta quay lại trên môi luôn mang theo nụ cười ghê rợn.

- Trong kế hoạch đặt ra không hề có chuyện sẽ giết bà lão đó.

Lão Tam bật cười thành tiếng ánh mắt hứng thú nhìn con người đang bất mãn trước mặt. Rõ ràng cô đang chống lại hắn nhưng đối diện người phụ nữ này một chút hồ nghi cũng không có. Hắn không thể tìm ra nửa điểm giả tạo trên người cô... mỗi cử chỉ của cô rất chân thật. Thật khiến khó mà cưỡng lại lòng tin tuyệt đối với cô.

- Có một số thay đổi vì tôi muốn nhanh chóng tóm được tên họ Phí kia mà thôi. Lực lượng bao vây hắn quá khủng... hiện tại vẫn không thể ra tay với hắn được.

Tịnh Khiết thở dài đi tới cầm chai rượu đặt trên bàn của lão ta trực tiếp nốc một ngụm lớn. Cô nuốt xuống rồi chùi sạch miệng.

- Dù sao bà ta cũng già rồi. Ông có thể dùng cách khác mà.

Trượng Phong vừa thấy hành động vô lễ của cô liền muốn bước lên cảnh cáo. Lão Tam bật cười ra hiệu dừng lại...

Con ngươi hứng thú nhìn người phụ nữ hút hồn trước mặt.

- Sao Phí Diêu lại không thích cô nhỉ.

Tịnh Khiết nhíu mày khoanh tay trước ngực nhìn ông ta. Cô nở nụ cười hấp dẫn..

- Nếu tôi biết nguyên nhân thì có ở đây không.

Lão Tam lại bật cười lớn... Ông ta gật đầu lia lịa.

- Phải. Phải rồi. Haha .

Đột nhiên Tịnh Khiết nhíu mày lên tiếng.

- Ông công khai chuyện này cho Phí Diêu biết là ông có nhúng tay vào? Ông không sợ Phí Diêu sẽ lộ nguyên hình sao?

Lão Tam bật cười gật gật đầu.

- Nếu là trước kia tôi tất nhiên có chút sợ chứ. Nhưng hiện tại... Cô yên tâm đi. Tên Phí Diêu đó sẽ vì ả đàn bà kia mà không dám bứt dây động rừng với chúng ta. Vì hắn ta sẽ không chịu được khi cô ta bị thương.

- Là ai làm vậy. Tịnh Khiết quay lại sofa ánh mắt tò mò nhìn ông ta.

- Châu Mật Linh.
Giọng người đàn ông gian ác vang lên.

Tịnh Khiết cười khẩy một cái gật đầu.

- Cô ta cũng thật có năng lực. Kĩ năng tốt như vậy. Rất biết cách điều khiển tay lái... cũng may bà ta không chết được.

Lão Tam cười mỉa quay ra nhìn bên ngoài cửa kính.

- Là người do tôi đào tạo. Không cho phép xảy ra sai lầm.

Lão Ta nói rồi ánh mắt xoẹt qua tia gian tà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh người con gái xinh đẹp ngồi giữa đường khóc đến mức khản cả giọng hiện lên...

Như một đóa hoa lê trắng muốt vấy đầy máu khiến người khác nhìn thấy mà phải đau lòng.

Môi ông ta đột nhiên cong lên một đường con tuyệt đẹp.

- Mới bắt đầu thôi đã chịu không nổi thì không đủ khả năng làm vợ của Phí Diêu đâu đó Ái Tân à. Haha.

Ông ta nham hiểm thì thầm trong đáy xoẹt qua tia hứng thú nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

...

Tịnh Khiết không hề nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vì ông ta đã quay lưng nhìn ra bên ngoài trời. Ánh mắt người con gái liền thả lỏng ra một chút cố gắng hít thở... Mặc dù không biết mục đích của tên cặn bã này là gì nhưng may mắn thay hắn không hề có ý định giết chết mẹ của Ái Tân. Bà ấy vẫn có thể cứu chữa được.
----

Bệnh viện.

Đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt.

Ái Tân vừa nhìn thấy đèn báo tắt hai mắt liền có chút động ôm bụng đứng dậy.

Lạc Ca mệt mỏi đang ngủ gật bên cạnh đột nhiên thấy người Ái Tân di chuyển liền giật mình tỉnh lại.

Vu Tiểu Nhàn từ đầu đến cuối nhìn khuôn mặt mệt mỏi có chút thâm bầm của anh. Cô thở dài... Chắc mấy ngày nay anh ta không ngủ, hai cuồng mắt nhìn kĩ sẽ phát hiện đang dùng kem che khuyết điểm để che đi thâm cuồng.

Cửa khám sau đó cũng mở ra, Ái Tân hai mắt đầy hi vọng ôm bụng đi lại gần cầm nhanh lấy tay áo của bác sĩ.

- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi. Mẹ của tôi... bà ấy... Sao rồi.

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái, ông thảo khẩu trang phẫu thuật đáp lại bàn tay cô cố chuyền cho cô hơi ấm trên tay mình. Ông mở miệng nhìn cô chấn an.

- Bà ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê. Đợi thêm vài tiếng nữa mới có thể quan sát thêm tình hình. Cô thả lỏng người cho đứa bé hít thở được rồi.

Ái Tân nghe xong liền yên tâm thở phào, cả người cô cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà ngã sụp xuống. Lạc Ca hoảng hốt phía sau lao đến đỡ vội lấy cô ôm cô lại bên ghế.

Lạc Ca nhìn bác sĩ ánh mắt như cố nói gì đó rồi quay lại nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Em giữ Ái Tân một lát. Tôi sẽ vào ngay.

Nói rồi thân ảnh người đàn ông cùng vị bác sĩ trung niên rời đi.

....

Ở hành lang bệnh viện... Bóng dáng Lạc Ca anh tuấn có chút tiều tụy đang cúi thấp đầu tôn kính vị bác sĩ trước mặt.

Tần Phong nhìn anh khẽ cúi đầu lại.

- Lạc Tổng, ngài đừng như vậy.

Lạc Ca ngẩng đầu lên nhìn ông ánh mắt đầy biết ơn.

- Bác sĩ Tần, thật cảm ơn ngài.

Tần Phong cười nhẹ nhìn anh.

- Là mẹ vợ của Phí Tổng tôi làm sao có thể dám không hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ.

Lạc Ca bật cười thở phào nhìn ông.

- Lạc Tổng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tình trạng của bà ấy đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần theo dõi thêm một thời gian. Tôi sẽ báo cho Phí Tổng hay tin ngay nên ngài đừng lo.

- Được. Bác sĩ vất vả rồi.
----

Rốt cuộc chiếc giường đẩy Cương Trầm cũng ra khỏi cửa phòng phẫu thuật.

Ái Tân vừa thấy bà liền phát điên chạy tới, cô đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt của bà... Cả những nếp nhăn trên mặt của bà.

Ái Tân đau lòng che miệng khóc... Cô ướt người nằm đó là cô chứ không phải mẹ mình.

Lạc Ca từ sau chạy tới đỡ lấy Ái Tân giúp cô giữ thăng bằng rồi đỡ cô cùng đi sau đám y tá về phòng chăm sóc đặc biệt.

- Bác gái không sao rồi. Em không cần lo nữa.

Ái Tân lau nước mắt gật gật đầu, cô mệt mỏi không còn một chút tinh thần nào. Cả người phải dựa cả vào người Lạc Ca...

Cô biết anh cũng rất mệt mỏi.

- Cảm ơn anh. Đã gấp gáp điều bác sĩ đến phẫu thuật cho bà ấy.

Ái Tân biết mỗi ngày lượng người vào viện do tai nạn giao thông rất nhiều. Đặc biệt là hôm nay lúc cô đưa mẹ đến đây thì người chờ bác sĩ phẫu thuật rất nhiều dày đặc cả một hành lang.

Vậy mà mẹ cô vừa đến đã được đưa vào trong làm phẫu thuật ngay. Nếu không phải chỗ quen biết và có quan hệ như Lạc Ca. Hai mẹ con cô có thể được ưu ái như vậy sao.

Lạc Ca xoa xoa lưng cô giúp cô trấn an. Anh không trả lời trong lòng âm thầm thở dài...

Ái Tân, người lo lắng cho mẹ em không phải là anh. Tất cả đều là Phí Diêu.

Cậu ấy đã khóc khi gọi điện cho bác sĩ Tần cầu xin ông ấy lập tức từ bệnh viện quân đội qua đây.

Tần Phong là vị bác sĩ nổi tiếng tốt nhất ở Trung Quốc đại lục này. Cậu ấy chỉ tin tưởng vào ông ấy mà thôi...

Vị bác sĩ đã cứu sống bà nội cậu ấy trong vụ tai nạn xe hơi năm đó cùng với ba mẹ Phí Diêu ... Chỉ tiếc rằng ba mẹ cậu ấy vì tai nạn quá nặng nên không thể cứu chữa được.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro