Chap 110: Cả hai đều không đáng trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thị.

" Đinh "

Phí Diêu một thân âu phục xám từ thang máy bước ra.

Người đàn ông anh tuấn vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của ba người phụ nữ đang ngồi ở bàn thư kí. Cả ba người vội dừng công việc cúi thấp đầu chào anh rồi mới quay lại với đống giấy tờ chất đống như núi cao trước mặt.

Nhã Ý nhìn bóng lưng Phí Diêu khuất dần sau cách cửa gỗ lớn, cô có chút xót xa thân ảnh xinh đẹp đứng dậy hướng tới phòng pha chế cách đó không xa.

Ở trong phòng không khí rơi vào một khoảng trần mặc, Đinh Mặc cầm báo cáo vừa định lên tiếng đột nhiên tiếng điện thoại Phí Diêu vang lên.

Khuôn mày anh tuấn lạnh lẽo có chút trầm tĩnh xuống, trong đáy mắt xoẹt qua tia nhẹ nhàng.

...

Lạc Ca đứng trước cửa phòng bệnh cả bóng hình lãng tử lười biếng dựa hẳn vào cách cửa phòng.

Anh quay người nhìn vào trong phòng nơi có người con gái đang chìm vào giấc ngủ.

Lạc Ca xoa xoa thái dương quay lại thôi không nhìn cô, đôi mắt chim ưng nhìn lên bầu trời xanh trong trẻo.

Rõ ràng bầu trời rất đỗi an lành nhưng tại sao trong lòng bọn họ lại không ngừng dậy sóng.

- Bác Sĩ Tần nói với cậu rồi chứ. Hôm qua hơi bận nên không gọi cho cậu.

Câu nói vang lên được một lúc nhưng đầu dây bên kia vẫn khẽ trầm mặc. Được một lúc chất giọng đàn ông trầm khàn nhẹ nhàng vang lên.

- " Ái Tân, cô ấy sao rồi ".

Lạc Ca cố không phát ra tiếng thở dài nhìn đám vệ sĩ đang bao vây xung quanh.

- Đã làm theo lời cậu. Sẽ không ai có thể lại gần Ái Tân.

- "  Chuyện tổ chức tôi sẽ lo. Cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu cậu sai sót tôi sẽ lập tức giết cậu".

Lạc Ca bật cười thành tiếng gật gật đầu ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn xuống mũi dày da của mình.

- Được được. Nhưng chỉ với điều kiện là Ái Tân ngoan ngoãn nghe lời. Cậu biết người phụ nữ của cậu mà.... Cứng đầu không ai quản nổi.

Chất giọng lãng tử vừa đùa vừa thật trêu ghẹo vang lên. Nhưng đầu dây bên kia không hề cảm thấy đùa như vậy là hay ho.

Giọng Phí Diêu rõ ràng có chút lo lắng.

- Đừng đùa nữa. Cô ấy chết tôi cũng sẽ chết. Cậu nhớ cho kĩ như thế là được.

Lạc Ca khẽ cười nhìn màn hình điện thoại đã tắt...

- Cậu yên tâm. Cô ấy không thể chết được. Vì trên người cô ấy không còn là một sinh mệnh... mà là hai sinh mệnh.

Lạc Ca tắt điện thoại bóng lưng cao lớn quay người bước đi.

' Phí Diêu, xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết rằng cậu có một đứa con... một đứa trẻ gắn kết cậu và người con gái tên là Ái Tân.

Một đứa trẻ mà cậu luôn ao ước... Vì trước khi làm một người chồng, một người cha tốt, cậu phải làm một đứa con có hiếu trước.

Phí Diêu tớ tin rằng một ngày nào đó Ái Tân sẽ thấu hiểu cậu,con người của cậu, và cả nỗi đau của cậu. '

----

" Cốc Cốc "

- Vào.

Phí Diêu đang xem xét hạng mục mới vừa nghe tiếng gõ cửa liền theo thói quen lạnh lùng lên tiếng.

" Cạch "
Cánh cửa mở ra Nhã Ý một thân sơ mi trắng sơ vin cùng váy bó đen uyển chuyển bước vào trong.

Phí Diêu không ngước lên cũng không quá để tâm đến người trước mặt.

Nhã Ý đặt li trà nóng xuống bên cạnh anh.

- Em... đã nghe chuyện của bác gái. Anh không sao chứ?

Phí Diêu nghe cô nói cánh tay rắn chắc đang cầm tài liệu liền có chút cứng đờ lại. Anh ngước lên khuôn mặt anh tú nhíu mày đối diện cô.

- Đáng ra em nên hỏi Ái Tân có sao không mới phải?

Nhã Ý thở nhẹ ra theo thói quen nghề nghiệp luôn nở một nụ cười lịch sự trên môi. Nụ cười vô cùng xinh đẹp ...

Phí Diêu nhìn cô hình bóng người con gái cất dữ trong tim lại hiện ra. Nụ cười của cô ấy cũng thanh thoát dịu dàng như vậy. Anh quay mặt nhìn đi chỗ khác...

- Phí Diêu, em hiểu con người anh. Em biết anh luôn coi bác gái như mẹ ruột của mình. Em biết anh yêu bà ấy...

Phí Diêu không trả lời trong ánh mắt khẽ xoẹt qua tia chua xót.

- Nếu anh không thương bà ấy mỗi dịp tết đến anh sẽ bảo em chọn quà thật tốt âm thầm gửi cho bà ấy sao?  Nếu anh không thật sự coi trọng bà ấy anh sẽ âm thầm đứng ngoài cửa cả ngày liền để nhìn bà ấy từ xa sao?  Nếu anh không coi bà ấy như một người mẹ anh sẽ giúp bà ấy thuận lợi thay một đôi mắt sáng như vậy sao.

Phí Diêu không trả lời anh xoay ghế lại nhìn cô.

- Em muốn nói gì?

- Sao anh không đến nói với Ái Tân tất cả để cô ấy hiểu anh. Cô ấy một chút cũng không hiểu anh.

Nhã Ý nhìn anh đáy mắt xoẹt qua tia đau lòng cho cả hai người họ.

- Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho cô ấy biết sao. Nếu cô ấy biết được sự thật về lão tam Ái Tân sẽ có thể ở bên cạnh anh cùng anh chiến đấu mà.

Phí Diêu cười nhẹ đáy mắt hiện lên bao nhiêu tâm sự nhìn Nhã Ý đứng bên cạnh.

- Anh nên nói với cô ấy như thế nào? Nói với cô ấy rằng anh là một tên trùm xã hội đen, nói với cô ấy rằng anh đã giết rất nhiều người? Nói với cô ấy rằng nếu cuộc sống của cô ấy là muỗng và đũa thì cuộc sống của anh là súng và chỉ có súng sao?

Nhã Ý hai mắt mở to nhìn anh, trong lòng cô như có thứ gì đó vỡ ra. Hóa ra  người đàn ông này thà để bản thân chịu thương chứ không chịu để người phụ nữ đó tổn thương. Hóa ra Phí Diêu mà cô từng biết đến là một người không sợ trời không sợ đất nay lại sợ mọi thứ.

- Anh sợ cô ấy sẽ sợ hãi con người thật của anh sao?

- Phải. Nhưng điều anh sợ nhất... là làm cô ấy tổn thương.

Phí Diêu đứng dậy đi qua người Nhã Ý đứng trước cửa kính sát đất. Đáy mắt khẽ động...

' Và sợ cô ấy sẽ ghê tởm anh '

- Chưa giải quyết được Lão Tam anh càng lại gần cô ấy cô ấy sẽ càng nguy hiểm.

Nhã Ý gật đầu nhưng cô có linh cảm rằng Ái Tân sẽ có thể làm được những điều đó.

- Anh  ..không sợ nếu sau này cô ấy vỡ lẽ ra về sự thật, về mọi đau khổ mà suốt bao lâu nay anh chịu đựng một mình liệu cô ấy sẽ không chán ghét, tự trách chính bản thân mình chứ? Rằng cô ấy đã không biết gì cả mà để anh bị thương một mình.

Phí Diêu nhất thời không phản ứng được trước câu nói của Nhã Ý. Anh nhíu mày xoẹt qua chút suy nghĩ đó nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

- Anh sẽ không để cô ấy biết.

----

Bệnh viện .

Ái Tân lờ mờ tỉnh dậy, cô vươn tay lên theo bản năng chạm lên bụng.

Vu Tiểu Nhàn từ ngoài vào thấy cô đã tỉnh tinh thần liền có chút tốt hơn.

- Cậu dậy rồi.

Ái Tân gật đầu quay qua nhìn Vu Tiểu Nhàn từ ngoài cửa vào.

- Cậu vất vả rồi.

Vu Tiểu Nhàn cười nhẹ xoa xoa lưng Ái Tân đỡ cô ngồi lại. Tiểu Nhàn xót xa nhìn sắc mặt kém đi rất nhiều của cô.

- Cậu uống chút sữa nóng đi.

- Mẹ... tớ sao rồi.

Vu Tiểu Nhàn đưa sữa cho cô nói.

- Đang dần dần ổn định. Nhưng vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại.

Ái Tân nghe xong liền có chút đau lòng cô ôm bụng muốn xuống giường.

- Tiểu Nhàn, tớ muốn đi thăm mẹ.

Vu Tiểu Nhàn mặt có chút khó xử cô giữ Ái Tân lại.

- Ái Tân, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi trước đã.

Ái Tân nhìn Tiểu Nhàn có chút khác lạ, trong lòng cô là lắng vô cùng.

Mặt Ái Tân chợt biến sắc không còn một giọt máy nắm lấy tay Tiểu Nhàn.

- Mẹ tớ xảy ra chuyện gì. Cậu dấu tớ sao?

Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền lắc lắc đầu.
- Không phải đâu.

- Vậy nét mặt này là sao.

Vu Tiểu Nhàn nhìn cô lại đánh mắt nhìn ra cửa.

Ái Tân ôm bụng nhìn Tiểu Nhàn rồi theo ánh mắt cô nàng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt vừa chạm đến đám người mặc áo đen ngoài cửa sắc mặt liền khó coi.

- Chuyện này là?

Vu Tiểu Nhàn cắn môi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa khẽ chạm tới người đàn ông anh tuấn đang hướng tới đây.

- Là Lạc vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới cho người tới bảo vệ cậu.

Ái Tân nghe xong có chút khó tin, nguy hiểm???  Cô có gì mà nguy hiểm.

Đột nhiên ánh mắt Ái Tân khẽ xoẹt qua tia sợ hãi. Tay cô bất giác vội vã ôm bụng lùi ra sau.

Lạc Ca muốn cướp đứa bé ?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro