Chap 111: Ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca bước vào có chút bất ngờ nhìn gương mặt sợ hãi tái mét của Ái Tân. Anh có chút lo lắng đi tới gần..

Nhưng anh tiến một bước cô liền vội lùi một bước.

Lạc Ca nhíu mày sững sờ nhìn cô.

- Ái Tân, đừng làm anh sợ. Em sao vậy?

Ái Tân ôm chặt bụng hai mắt mở to nhìn anh.

- Anh muốn cướp Khải Thiên đúng không?

Lạc Ca có chút bất ngờ trước câu nói của cô. Bản năng làm mẹ khiến khuôn mặt cô trở nên thật lạ lùng. Khuôn mặt xinh đẹp kiên định mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy.

Đây chính là bản năng làm mẹ mà người ta hay nói sao.

Lạc Ca lắc đầu lùi ra sau vài bước.

- Em nói gì vậy. Sao anh lại cướp con của em?

Ái Tân nhíu mày hai mắt ngấn nước bí bách nhìn ra cửa. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa bé bị ai đó cướp đi cô liền muốn phát điên. Chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể giữ nổi lí trí.

- Có phải anh sợ em sẽ đem thằng bé bỏ trốn nên mới cho người canh giữ ?

Lạc Ca cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, anh nhìn cô gái tiều tụy trước mặt mà xót lòng. Anh biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm hơn nữa Ái Tân còn vừa trải qua những chuyện đả kích rất đau lòng. Dĩ nhiên tâm trí cô có vài phần ám ảnh.

- Không. Không đâu.

Lạc Ca lắc đầu nhìn cô, anh tiến tới ôm lấy cô vào lòng.

- Nó là con của em. Không ai cướp nó đi cả. Không ai có thể.

Ái Tân ở trong lòng anh vừa ngửi thấy mùi hương trên người đàn ông cô liền an tâm mà bật khóc, cô cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên nhạy cảm đáng ghét như vậy. Nhưng cô rất sợ... sợ ánh mắt của Phí Diêu. Sợ anh biết được sẽ ôm thằng bé quay lưng đi khỏi cô, sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ đối diện cô như lúc đó. Rất sợ.

- Lạc Ca, sao Phí Diêu lại tàn nhẫn như vậy? Sao anh ấy lại bỏ đi. Sao anh ấy lại có thể lạnh lùng quay lưng rời đi như vậy. Anh ấy thật sự chưa từng yêu em sao?  Thật sự như vậy đúng không?

Ái Tân yếu ớt ôm chặt lấy Lạc Ca, lòng cô đau như cắt. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hờ hững vô tình của anh lúc đó người cô liền phát run lên.

Lạc Ca nhíu mày thì ra Ái Tân vẫn luôn biết Phí Diêu có mặt vào lúc xảy ra tai nạn. Cô có lẽ đã rất đau lòng... nhìn người mình yêu vô tình rời đi như chuyện trước mắt không liên quan tới mình... Quả thật rất đau lòng mà.

Lạc Ca ôm chặt cô xoa xoa mái tóc đen dài có chút rối xù của Ái Tân.

- Phí Diêu có nỗi khổ của mình.

Ái Tân nghe đến đây liền đẩy nhẹ anh ra. Đôi mắt yếu ớt đối diện người đàn ông.

- Lạc Ca, em... thật sự rất sợ đôi mắt vô tình của anh ấy. Lúc anh ấy cùng người con gái khác rời đi. Và cả lúc anh ấy bỏ mẹ và em rời đi.

Lạc Ca lau nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt nhỏ nhắn của Ái Tân.

- Lạc Ca, có  ..Có khi nào anh ấy sẽ lấy thằng bé khỏi em. Hay... Hay... có khi nào Phí Diêu sẽ không cần đứa bé hay không? Có khi nào anh ấy sẽ lại kêu em phá bỏ đứa nhỏ. Hức... Phí Diêu... lỡ như anh ấy không muốn Khải Thiên thì phải làm sao đây ?

Ái Tân hai mắt tròn xoe ngấn nước mếu máo nhìn anh. Cô như phát điên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Lạc Ca đau lòng vươn tay giữ chặt khuôn mặt mếu máo của cô.

' Ái Tân, Phí Diêu đã rất khát khao có một gia đình. Cậu ấy rất khát khao được làm cha của con em. Đến khi nào em mới nhận ra người đàn ông đáng thương đó thèm khát cuộc sống bình yên cạnh bên em đến mức nào đây hả Ái Tân '.

- Ái Tân, không đâu. Em bình tĩnh đi.

----

Trong căn phòng nhỏ một người phụ nữ đóng sầm cửa đi vào. Người đàn ông đang ngồi gác chân trên bàn liền bị âm thanh làm cho giật mình.

Châu Mật Linh ném mạnh khẩu trang cùng mũ đen xuống sofa. Cầm chai rượu trên bàn nốc một ngụm lớn.

- Chết tiệt.

Người đàn ông nhìn cô đang tức giận khẽ nhíu mày ngồi thẳng người lại.

- Cô làm sao vậy?

- Lạc Ca. Hắn ta đang bảo vệ con nhỏ đó. Tôi không thể tiếp cận.

Châu Mật Linh cầm chai rượu uống liên tục.

Người đàn ông khẽ nhếch môi nhìn cô cười đểu.

- Cô đừng có làm gì ngu ngốc. An phận chờ đến thời cơ thích hợp.

Châu Mật Linh lườm hắn.

- Tôi chỉ muốn trêu đùa cô ta một chút thôi. Nhưng không thể rồi.

-  ...

-Nhưng.. Thật sự tôi không thể tin được cô ta đang mang giọt máu của Phí Diêu...

Nói đến đây đáy mắt cô ta khẽ xọe qua tia ghen tị.

- Loại người như Phí Diêu tuyệt đối sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào mang giọt máu của hắn. Trừ phi...

Châu Mật Linh có chút khựng lại, đôi mắt xoẹt qua tia không phục cùng tức giận. Tay cô ta bóp chặt chai rượu trên tay.

Người đàn ông khẽ lên tiếng tiếp lời cô ta.

- Trừ phi... hắn ta muốn gieo giống vào người phụ nữ đó.

Câu nói vang ra lọt vào tai Châu Mật Linh vô cùng chói tai. Cô ta bất mãn nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng không thể nào phủ nhận điều hắn nói hoàn toàn là sự thật.

- Phải.

Phải. Đó là sự thật và cô ta chính là minh chứng. Ở cạnh Phí Diêu lâu như vậy nhưng cứ mỗi lần hoan ái xong Phí Diêu sẽ đều ra lệnh cho người hầu ép cô ta uống thuốc mới rời khỏi. Người đàn ông đó vẫn luôn lãnh khốc và tàn nhẫn như vậy...

Tại sao Ái Tân lại trở thành ngoại lệ.

Cô không chấp nhận, cô yêu anh hơn cô ta. Yêu anh nhiều hơn cô ta. Ở cạnh anh cũng lâu hơn cô ta.

Cô không can tâm.

Đáy mắt Châu Mật Linh chợt hiện lên tia độc ác.

' Ái Tân, cô đừng hòng sinh được đứa bé đó. Con của Phí Diêu nếu không phải là tôi sinh ra thì bất cứ ai cũng đừng hòng '.

----

Mấy ngày sau.

Phí Diêu ngồi ở trong phòng làm việc ánh mắt buốt giá nhìn đống tài liệu trên tay.

- Các lô hàng bất hợp phát của Lão Tam đều đã lọt vào tay chúng ta.

-Tốt lắm.

Phí Diêu gật đầu ánh mắt xoẹt qua tia hận thù trong đáy mắt. Anh nắm chặt tập tài liệu trên tay...

- Phí Minh. Anh sắp trả thù cho em rồi. Tiểu Minh... anh nhất định sẽ đem đầu ông ta đến trước mộ em. Tiểu minh.

Đáy mắt người đàn ông giờ chỉ còn lại những tia máu đỏ đáng sợ. Cả người anh toát ra sát khí u ám tựa hồ ma quỷ.

' Tiểu Minh, mạng của em anh sẽ ông ta trả giá thật xứng đáng '.

----

Bệnh viện...

Ái Tân bước ra cửa khó chịu nhìn đám người đang chặn trước cửa.

- Tôi muốn qua khoa sản khám thai. Chặn cái gì chứ?

Gương mặt xinh đẹp rõ ràng khó chịu, cô ôm bụng nắm chặt tờ giấy khám thai trên tay.

Một người trong bọn họ cúi thấp đầu lên tiếng.

- Xin lỗi phu nhân. Xin cô đừng tuức giận. Hãy cho phép chúng tôi sẽ đi theo cô. Nếu không ngài Lạc sẽ đuổi việc chúng tôi.

Ái Tân cắn môi cố nhịn xuống khó chịu, cô không biết nguy hiểm mà Lạc Ca nói là cái gì. Nhưng cô chỉ biết cô cảm thấy như thế này là giam lỏng không thoải mái chút nào.

Ái Tân ôm bụng nhìn đám người nọ, cô cắn môi thở hắt ra.

- Được rồi.

Dù sao họ cũng chỉ là người phụng sự mà thôi.

-----

Phòng Khám.

Cô y tá đứng trước cửa nhìn đám người áo đen đứng xung quanh liền há hốc có chút sững sờ cùng run rẩy. Nhìn đám người này như xã hội đen vậy...

- Mời... Mời cô Cương Ái Tân.

Ái Tân nghe đọc đến tên mình liền ôm bụng đứng dậy. Cô muốn bước vào trong liền nhìn thấy Sắc mặt khó xử của cô y tá.

Ái Tân có chút khó hiểu cô quay ra sau liền vỡ lẽ ra. Cô nhíu mày muốn phát điên nhìn đám người phía sau cũng đang muốn bước vào trong. Bệnh thần kinh hay gì???

-  Không được vào. Đây là lệnh.

Ái Tân nói rồi ôm bụng đi vào trong đóng sầm cửa lại.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro