Chap 112: Con cừu non sập bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khám vị bác sĩ ngồi ở ghế nhìn cô gái trước mặt môi khẽ nở nụ cười lịch sự. Đây là người phụ nữ mà Lạc Tổng đã đích thân căn dặn phải chăm sóc thật kĩ lưỡng.

Rốt cuộc cô ấy là ai?  Là vợ của Lạc Ca sao?

Ái Tân ôm bụng gương mặt xinh đẹp dịu dàng đi lại gần ngồi xuống ghế. Cô nhíu mày có chút khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt thăm dò của người bác sĩ trước mặt.

Tần Hi biết mình thất thố cô vội thu lại ánh mắt. Cô bác sĩ xinh đẹp nhìn vào hồ sơ của cô khẽ cười.

- Em bé đã được hơn 5 tháng rồi. Thai kì cho đến hiện tại vẫn phát triển đều đặn.

Ái Tân gật đầu cô vươn tay chạm lên bụng lớn của mình cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn lên ở đây.

- Phải.

Tần Hi nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Ái Tân lòng có chút trùng xuống. Cô vội át đi cảm xúc lạ lẫm trong tim đứng dậy nhìn Ái Tân.

- Chúng ta bắt đầu khám nhé.

Ái Tân nằm trên giường lớn nhìn qua màn hình siêu âm thấy được đứa trẻ ở trong bụng. Đôi mắt cô ngấn nước chăm chú nghe tiếng tim đập của con, nhìn thấy hình ảnh con ngày một hoàn thiện... trong lòng Ái Tân lan tràm cảm xúc vui sướng lạ lẫm mà lần đầu trong đời cô được trải nghiệm qua.

Đột nhiên khuôn mặt người đàn ông quen thuộc lại hiện ra. Cô cắn môi quay mặt đi âm thầm lau nước mắt.

Sau một lúc khám xong Ái Tân ngồi trên ghế ôm bụng lớn nhìn Tần Hi đang kí vào giấy khám bệnh của cô. Ái Tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cảm nhận được mỗi lần cô đối diện Lạc Ca đều rất thâm tình.

Đột nhiên người con gái ôm bụng lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng bao trùm...

- Tôi không phải vợ của Lạc Ca. Đứa trẻ cũng không phải con anh ấy.

Tần Hi đang kí giấy đột nhiên khựng lại,  cô nhếch môi cười. Nụ cười nắng hạ có chút ma mị trên môi.

- Chị nói vậy là có ý gì?

Ái Tân bật cười xoa xoa bụng nhìn Tần Hi. Cô gái này nhìn rất trẻ trung năng động, quả là rất có cá tính.

- Tôi cũng đã từng yêu một người rất sâu đậm. Điên cuồng bỏ mạng để yêu anh ấy.

- ...

- Vì vậy mà tôi cũng có thể nhìn thấu trong đôi mắt của cô. Cô thích Lạc Ca.

Tần Hi cười buồn không ngờ lại bị người phụ nữ này nhìn thấu tâm tư.
- Chị cũng yêu đơn phương sao?

Ái Tân gật đầu đôi mắt có chút phức tạp đối diện Tần Hi.

- Chúng tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Tần Hi gật đầu cảm nhận được chút xót xa yếu ớt trong đôi mắt của Ái Tân.

- Là bố của đứa bé sao.

- Phải.
Ái Tân nói rồi nhận lấy sổ khám thai ôm bụng muốn rời đi liền nghe thấy tiếng Tần Hi vang lên sau lưng.

- Lạc Tổng căn dặn tôi phải đặc biệt chăm sóc chị. Ở bên trái là cửa vip dành cho bác sĩ chuyên khoa. Chị đi ở đây sẽ yên tĩnh hơn đấy.

- Được.

Ái Tân cười nhẹ đáp lời rồi quay lưng rời đi  ...

Hình anh người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa mền mại trên lưng hiện lên lẻ loi. Cô đứng trong thanh máy run rẩy nhìn tấm hình siêu âm trên tay...

Ái Tân vươn tay chạm nhẹ vào bức ảnh siêu âm của con. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

Mặc dù tương lai không biết sẽ đi về đâu nhưng hiện tại cô... vẫn không nhẫn tâm ôm đứa bé rời khỏi thành phố này. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn người đàn ông đó đau khổ.

Ít nhất vẫn để hai bố con Phí Diêu ở gần nhau một chút... để anh ấy có thể hít thở chung bầu trời của thành phố với con trai mình.

----

Phí Thị.

Ở trong phòng họp các cổ đông ngồi trải dài ở hai bên. Phí Diêu một thân âu phục đen cả người tản mác hơi thở lạnh lẽo ngồi ở ghế dành cho chủ tịch.

Khuôn mặt anh tuấn vẫn chăm chú nhìn lên bản đồ được chiếu ở phía xa. Nhưng đôi mắt lại rơi vào trầm mặc...

Nhã Ý lơ đãng quay qua nhìn anh, cô nhíu mày nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông có chút mất tập trung khác thường.

Nhã Ý vươn tay chạm nhẹ vào người anh.

Ánh mắt của người đàn ông có chút biến chuyển, hành động của Nhã Ý kéo anh về thực tại hình ảnh người con gái nằm trên vũng máu khẽ tan vỡ.

Đột nhiên tay Phí Diêu quơ một cái ...

" Choang "
Chiếc li nước trên bàn liền rơi mạnh xuống sàn vỡ tung tóe thành từng mảnh. Tiếng vỡ vang lên thất thanh thu hút tất cả sự chú ý của đám người.

Đám cổ đông khẽ run rẩy tưởng rằng Phí Diêu đang nổi giận. Bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám...

Đặc biệt người đàn ông trung niên với cái bùng phình ra đang không ngừng chấm mồ hôi hột trên mặt. Hai hàm răng vì quá run rẩy mà lạch cạch vào nhau.

Phí Tổng không hài lòng ở đâu sao. Phản ứng như vậy hắn có sống nổi mà bước ra khỏi phòng hay không đây.

Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn khẽ nhăn lại. Đôi mắt diều hâu sắc bén xoẹt qua chút bất an. Anh đứng dậy lạnh lùng rời đi.

Đinh Mặc phía sau nhíu mày ánh mắt nhìn qua Nhã Ý như muốn nói gì rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

----

- Phí Tổng. Ngài sao vậy.

Phí Diêu nhíu mày trong lòng dấy lên một loại cảm xúc vô cùng khó chịu. Anh xoa xoa thái dương, lúc mới bước ra khỏi phòng họp vừa muốn chạy đi tìm một người liền khựng lại... anh không thể khiến cô gái ấy bị thương chỉ vì cảm xúc của mình.

- Không có gì. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.

Giọng người đàn ông lạnh lùng trầm khàn vang lên.

Đinh Mặc nhìn bóng lưng anh tuấn nặng nề trước mặt có chút lo lắng nhưng rồi cũng quay người bước ra khỏi phòng Tổng Tài.

' Không thể kháng lệnh '.
-----

"Tinh "

Ái Tân một thâm váy xanh lam đậm ôm bụng đi trên hành lang. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào hơn nhiều, cuối cùng Ái Tân cũng có thể thoải mái mà hít thở. Mấy hôm nay đi đâu làm gì cũng có người theo dõi thật sự rất gò bó khó chịu.

Vừa định tiến tới thang máy muốn đến thăm mẹ đột nhiên ở phía hành lang có một cô gái đang ngồi sụp xuống mặt mũi chật vật cắn đến nát môi.

Ái Tân nhíu mày ôm bụng bất an chạy nhanh lại cầu thang...

- Cô làm sao vậy.

Cô gái nhíu mày bộ dạng vô cùng đau đớn. Ái Tân hoảng hốt đỡ cô đứng dậy lo lắng.

- Tôi bị trượt chân. Thật may quá gặp được cô.

Ái Tân hai mắt tròn xoe nhìn cô gái yếu ớt trước mặt lại nhìn xung quanh không có một bóng người. Bụng lại lớn như vậy... Cô ấy không có chồng đi theo cùng sao. Thật đáng thương...

- Đau lắm sao?  Tôi đưa cô vào trong khám.

Người phụ nữ nghe xong mặt tiền tái lại cô ta lập tức lắc đầu lia lịa. Bộ dạng có chút sợ hãi ..

Ái Tân cười nhẹ không để ý điểm khác biệt trên đôi mắt của cô gái. Cô cắn môi đỡ lấy cô gái ân cần lên tiếng...

- Cô lớn như vậy còn sợ gặp bác sĩ sao. Vậy phòng cô ở đâu. Tôi đưa cô về.

Lời nói vừa thốt ra đuôi mắt người phụ nữ liền có chút sáng lên, cô ta cắn môi gật đầu. Cô ta vươn tay yếu ớt quàng vào vai Ái Tân chỉ xuống cầu thang.

- Tôi ở tầng dưới.

----

Rốt cuộc hai người phụ nữ cũng dìu được nhau xuống dưới tầng. Cô có chút khó hiểu tại sao lại xuống đến tầng thấp nhất như vậy. Ở đây lại còn không thấy một bóng người nào có vẻ không phải khu vực phòng bệnh.

Ái Tân thở dốc có chút kì lạ nhìn xung quanh... ở đây sao lại vắng tanh như vậy.

Trong lòng có chút dự cảm không lành, lưng Ái Tân đột nhiên nổi đầy ớn lạnh cô ôm bụng vừa quay người lại định hỏi thăm người phụ nữ kia liền giật mình hai mắt thất kinh trố ro nhìn đám người trước mặt.

- Các người là ai.

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên khó coi, Ái Tân run rẩy theo bản năng ôm chặt bụng lùi nhanh ra sau. Đôi mắt trong trẻo vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ biết đám người bận vest đen khuôn mặt hung tợn ngày càng tiến lại gần cô.

Ái Tân hoảng loạn ôm chặt bụng cô nhìn xung quanh cầu cứu nhưng không thấy ai. Chỉ khẽ nhìn được bóng hình người con gái bầu bì đang khoanh tay đứng sau đám người ung dung nhìn cô.

Ái Tân cắn môi cảm nhận bản thân và đứa trẻ đang gặp nguy hiểm cô quay người ôm bụng rời đi liền bị túm tóc kéo lại.

Ái Tân đau đớn ' A ' một tiếng, cô nhịn xuống cơn đau ôm bụng hai mắt hoảng sợ run rẩy nhìn người đàn ông đang túm lấy tóc mình.

- Các người muốn làm gì.

Một người đàn ông lạ mặt có chút hung tợn khẽ bật cười ánh mắt háo sắc nhìn cô.

- Làm gì rồi cô sẽ biết thôi.

Câu nói vừa kết thúc còn chưa để Ái Tân kịp phản ứng đã...

- Ưm...

Đột nhiên cô bị ai đó từ sau chặn lại bịt thứ gì đó lên miệng. Ái Tân nhíu mày cố giãy dụa nhưng vô dụng... hai mắt cô mở to ươn ướt... nhìn người đàn ông cùng người phụ nữ nọ đang nhếch môi cười mỉa.

Ái Tân cố vùng vẫy nhưng rồi cơ thể yếu ớt ngã quỵ dưới sàn nhà. Đôi mắt to xinh đẹp từ từ nhắm nghiền lại.

Cuối cùng cô không chịu được mà ngất lịm đi.

Châu Mật Linh tiến lại gần chỗ cô đang nằm ánh mắt hiện lên tia gian ác.

- Đúng là con cừu ngây thơ. Từ khi nào Phí Diêu lại chuyển khẩu vị thế này.

Giọng cô ả vang lên lanh lảnh trong không gian, Châu Mật Linh chán ghét chùi đi vết nước màu ngụy trang trên môi.

Cô ta nhíu mày vươn tay thon dài rút mạnh cái bụng giả không thương tiếc ném xuống sàn.

Môi nhếch lên một nù cười quỷ dị...hai con người độc ác nhìn cô. Vừa mới khom xuống vươn tay lên muốn tát thẳng vào mặt Ái Tân liền..

- Dừng lại.
Chất giọng nam tính lạnh lẽo băng giá vang lên khiến tay người phụ nữ khẽ khựng lại trong không khí.

Người đàn ông bên cạnh cô ta sắc mặt khẽ tái nhợt quay lại nửa quỳ nửa ngồi rạp xuống cuia đầu cung kính trước người đàn ông.

Châu Mật Linh mặt mày cũng trắng bệch, cô ta cắn răng nhịn xuống tức giận có chút run quay người đối diện người đàn ông.

Trượng Phong khuôn mặt rét buốt từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm. Ông ta tản mác hơi lạnh đi lại gần...

Mũi dày da sáng bóng dừng lại trước người con gái xinh đẹp đang nằm bất động trên sàn.

Ánh mắt rét buốt lại quay lại chạm vào đáy mắt ả đàn bà trước mặt.

- Cô vừa định làm gì vậy.

Châu Mật Linh run rẩy quỳ xuống trước mặt ông ta.

- Tôi đaz biết lỗi rồi.

Trượng Phong không quan tâm cô ta ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào người con gái đang nằm trước mặt.

- Đưa cô ta đi.

-Vâng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro