Chap 113: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng phanh gấp trước cổng bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.

Lạc Ca một thân anh tuấn tản mác đầy sát khí cùng tức giận bước nhanh vào trong.

" Tinh "

Cửa thang máy mở ra bước chân của người đàn ông đầy sức nặng bước vào.

Vừa thấy người ông đám người mặc áo đen liền cúi thấp đầu. Lạc Ca như nổi điên không kìm được cảm xúc của bản thân mà cởi áo khoác trực tiếp đi đến đấm mạnh vào mặt một tên trong số bọn họ.

- " Bốp "

Âm thanh vang lên khiến những người xung quanh kinh hoàng sợ hãi.

Ánh mắt người đàn ông đầy tia máu đỏ tức giận đến mức run rẩy.

- Nói. Ái Tân đâu.

Đám người vừa nghe tiếng gầm của Lạc Ca liền sợ hãi quỳ rạp xuống.

-  Ái Tân tiểu thư khám thai chúng tôi không thể vào trong. Lúc xông vào cô ấy đã biến mất...

Lạc Ca nhíu chặt mày hai tay nắm chặt thành đấm đi vào trong đóng sầm cửa lại.

Ở ngoài hành lang tiếng dày cao gót vang lên rồi dừng lại trước đám vệ sĩ đang quỳ rạp dưới đất.

- Các người đang làm gì vậy.

Cô nhíu mày dường như cảm nhận được sát khí truyền tới từ sau cánh cửa. Tần Hi âm thầm thở ra trong bụng cô mở cửa bước vào trong.

Lạc Ca vừa nhìn thấy cô cơn tức giận dường như bùng nổ.

Tần Hi cười thê lương, ánh mắt vừa xót xa vừa tức giận nảy lửa.

- Cô... Cô không nghe thấy lời tôi nói sao?

Người đàn ông tức giận gầm lên.

Tần Hi đi đến trước mặt anh khuôn mặt xinh đẹp đối diện người đàn ông.

- Em đã làm như những gì anh nói. Làm sao em ngờ được cô ấy mất tích.

Lạc Ca như nghe thấy câu chuyện cười khuôn mặt anh tuấn đột nhiên bật cười thành tiếng.

- Cô để cô ấy đi trong thanh máy dành cho bác sĩ. Lối ra đó căn bản rất ít người qua lại. Như thế là an toàn?

Tần Hi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bao năm qua đôi mắt đó vẫn không thay đổi...

- Tôi nghĩ rằng làm như thế cô ấy và đứa trẻ sẽ được yên tĩnh hơn. Sẽ an toàn hơn đi ở hành lang đông người.

Lạc Ca nhíu mày không quan tâm người phụ nữ trước mặt. Anh đẩy mạnh cô ra đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Tần Hi cắn mạnh môi nước mắt nhịn không được mà lăn xuống bên má.

- Ngủ với anh một đêm cũng là lỗi của tôi. Khiến anh và Nhạ Phí Phí không thể đến được với nhau cũng là tôi. Ngu ngốc lấy mạng của mình đổi lấy sự sống của Nhạ Phí Phí cũng là lỗi của tôi. Tất cả đều là tại tôi.

----

Ánh nắng mặt trời yếu ớt len lói vào trong khu nhà kho rộng cũ kĩ. Xung quanh hơi ẩm mốc bốc lên khiến người ta vô thức mà nhíu mày lại. ... Một khung cảnh hỗn độn dơ bẩn tồi tàn.

Trong khu nhà kho đỗ nát một người đàn ông với bóng lưng to lớn đang hút điếu thuốc lá đắt tiền.

Đột nhiên...

- Chát.

- Ư.

Âm thanh khó nghe lanh lảnh vang lên ngưng đọng trong không khí. Châu Mật Linh không nể mặt mà vươn tay tát thẳng vào mặt người con gái nọ.

Ái Tân một thân yếu ớt đang hôn mê trên ghế bị cơn đau làm cho bừng tỉnh. Cô nhíu mày đau đến run rẩy lờ mờ mở mắt.

Trượng Phong thong thả ném điếu thuốc lá xuống đất vươn chân giẫm mạnh lên. Ngay lập tức cả điếu thuốc với những ánh đỏ nhạt nhòa liền tan biến thành như vụn nhỏ như chưa hề tồn tại.

Người đàn ông trung niên quay người lại ánh mắt băng giá đặc trưng đối diện khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ của người con gái.

Vệt đỏ in hằn dấu năm ngón tay trên da thịt trắng nõn thật khiến người khác đau lòng.

Ái Tân cuối cùng cũng lấy lại nhận thức. Cô rốt cuộc cũng phát hiện cả cơ thể mình đang bị trói trên ghế. Cả người liền dãy dụa không ngừng.

Ánh mắt đột nhiên hoảng loạn sợ hãi mà ngước lên liền bắt gặp bóng người cao lớn hung dữ trước mặt.

Cô run rẩy ánh mắt không dấu được sợ hãi nhìn người đàn ông.

- Ông là ai?  Ông muốn làm gì?

Trượng Phong qua lớp kính đen có thể nhìn thấu con người run rẩy của Ái Tân.

- Giúp cô tìm sự thật. Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên.

Cơ thể Ái Tân nhịn không được run rẩy. Cô cắn mạnh môi cho bản thân bình tĩnh lại khó hiểu đối diện người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt.

- Ông điên rồi. Mau thả tôi ra.

Trượng Phong đi lại gần Ái Tân nhìn đôi mắt đang tức giận của cô.

- Sự thật về Phí Diêu.

Nghe đến đây cả người Ái Tân đang cựa quậy liền khựng lại. Cô nhíu mày hình ảnh Nhã Ý cùng Đinh Mặc lại hiện lên với những câu nói đầy khó hiểu.

Môi Ái Tân khẽ run lên ánh mắt thăm dò sợ sệt nhìn ông ta.

' Phí Diêu,  Lão Tam, chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ ...lẽ nào... '.

- Ônglà Lão Tam.

- Không...

Một chữ lạnh lùng của Trượng Phong vang lên rồi lâm vào im lặng một giây lát.

- Nhưng tôi là người của lão tam.

Ái Tân nhíu mày lờ mờ hiểu ra được điều gì. Có lẽ bọn họ là kẻ thù của Phí Thị.

Trượng Phong đi tới cởi trói cho cô... Ông ta từ sau cô đi tới trước mặt bí ẩn lên tiếng.

- Ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết về con người thật của Phí Diêu? Người đàn ông mà cô yêu thương bao lâu nay . Là người cha của đứa trẻ mà cô đang mang trong người.

Ái Tân vừa được cởi trói liền đứng bật dậy ôm bụng lùi ra sau. Có thể đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây lòng Ái Tân vội nhói lên... không được. Cô phải bảo vệ được đứa bé.

Nhưng hiện tại canh gác nhiều như vậy hơn nữa nhìn qua khu nhà này cô có thể đoán được tám chín phần mình không ở thành phố. Có lẽ đây là một nơi rất vắng vẻ cách xa hơn cả ngoại ô.

Cô cố trấn an bản thân... Giờ phút này cô phải tìm cách bảo vệ lấy con mình.

- Ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Ánh mắt cô kiên định nhìn ông ta như bản năng của một người mẹ muốn bảo vệ đứa trẻ của mình.

- Cô có thể không tin?
Trượng Phong gật đầu nhìn thân ảnh cô nhỏ bé co ro đang cố tự vệ.

- Cô không muốn biết tại sao mẹ mình lại gặp tai nạn sao?

Câu nói vừa phát ra hai mắt Ái Tân liền nheo lại. Ông ta nói vậy là có ý gì?  Lẽ nào... Tai nạn của mẹ cô làm sao ông ta biết... Lẽ nào vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên.

- Ông đang nói gì vậy.

-  Mẹ cô xảy ra chuyện cô có biết là vì ai không?

-...

- Là vì Phí Diêu.

" Đùng " Một cái cả người Ái Tân liền cứng đờ lại. Hai mắt cô bất ngờ há hốc nhìn người đàn ông.

- Đừng nghĩ sẽ lừa được tôi.

Trượng Phong nhếch môi cười nụ cười lạnh lẽo khiến cả người Ái Tân nổi đầy ốc gáy.

- Mẹ cô là vì đến tìm Phí Diêu nên mới bị tai nạn. Là cậu ta vì không muốn gặp mẹ của cô nên đã ra lệnh không được nói vị trí của hắn. Nếu mẹ cô tìm được cậu ta sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện rồi... Cô nghĩ việc Phí Diêu có mặt tại hiện trường là ngẫu nhiên sao.

"Đùng " một cái Ái Tân cả người như muốn ngã quỵ xuống sàn. Cô hai mắt mở to nhìn ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi.

Nước mắt ấm nóng vô thức rơi xuống bên má, hình ảnh mẹ cô thống khổ nằm giữa vũng máu, hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo nhẫn tâm của người đàn ông cư nhiên quay lưng rời đi. Tất cả đều như muốn bóp nghẹt trái tim rỉ máu của cô.

Ái Tân hai mắt trố to lắc mạnh đầu.

- Ông nói dối. Phí Diêu nhất định không phải loại người như vậy.

Trượng Phong thấy cô lắc đầu điên cuồng như vậy hắn chỉ nhếch môi cười lạnh.

- Cô nghĩ cô biết bao nhiêu về Phí Diêu. Ngoài việc Phí Diêu là chủ của Phí Thị thì cô còn biết được gì?

Ái Tân hai mắt đau khổ nhìn ông ta... Đây cũng chính là điều cô sợ hãi nhất. Rằng.. đã từ lâu cô bắt đầu nhận ra. Phí Diêu là người mà cô không thể nắm rõ được.

- Phí Diêu là người đứng đầu của thế giới ngầm. Là người có uy quyền nhất trong giới hắc đạo. Cô biết không?

Hai mắt Ái Tân mở to đầu bắt đầu lờ mờ mù mịt nhìn ông ta. Thế giới ngầm, giới hắc đạo...

- là bọn giang hồ xã hội đen sao.

- Phải. Nhưng cao cấp hơn.

Cả người Ái Tân gầy yếu đứng cách xa chỗ người đàn ông. Nước mắt cô cứ lả chả rơi xuống... Cô ôm bụng lắc mạnh đầu.

- Không đâu. Ông nói dối. Ông lừa gạt tôi.

Ái Tân tức giận nắm chặt tay gầm lên.

- Phí Diêu nổi tiếng xem mạng người như cỏ rác. Cô cũng không biết sao?  Cô có biết hắn ta đã giết bao nhiêu mạng người rồi hay không. Già trẻ lớn bé tất cả đều chết dưới tay hắn...

Không để Trượng Phong nói hết Ái Tân tức giận vươn tay lên che tai lại. Cô lắc mạnh đầu nức nở hét lên.

- Ông câm miệng đi. Không phải đâu.

Trượng Phong nhìn cô ánh mắt khẽ xoẹt qua cái gì đó nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Ông nhìn Châu Mật Linh đang đứng ở phía xa ra hiệu...

Cô ta liền cúi đầu nhận lênh ánh mắt độc ác đi tới nơi máy chiếu. Bật một cái...

Ái Tân hai mắt đẫm nước chậm rãi ngước lên. Cô bàng hoàng từ xa nhìn lên bức trường đầy rong rêu đột nhiên sáng rực lên...

Và rồi... Hình ảnh người đàn ông trong tim hiện lên trên bức tường lớn.

Ái Tân vừa nhìn thấy bóng hình anh trong lòng liền nhịn không được mà ủy khuất bật khóc. Hơi ấm từ người đàn ông đó mỗi tối ôm cô vào lòng, hơi thở và hương vị đặc trưng thơm ngát trên cơ thể anh luôn khiến cô an tâm. Cô rất nhớ anh... nhớ anh lắm.

Ái Tân run rẩy ôm bụng đứng đó nhìn anh trên màn hình lớn...

' Phí Diêu, làm ơn nói với em là không phải Đi. Anh mau đến đây nói với em rằng ông ta đang gạt mẹ con em đi. Là lừa dối đúng không'.

Đột nhiên hai mắt Ái Tân trố to lên cô không tin được thất kinh lùi ra sau vươn tay che miệng lại.

Những âm thanh đáng sợ rùng rợn như tra tấn đầu óc cô vang lên. Ái Tân hai mắt mở to đau đớn đến mức không thể khóc được nữa.

' Á, Diêu. Anh tha cho em đi. Đừng mà. Aaaaaaaaaaa'.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro