Chap 114: Một nửa trong bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tinh "

Trong khu nhà kho rong rêu mọc đầy dơ bẩn đột nhiên thứ ánh sáng từ máy chiếu được bật lên.

Trượng Phong nhìn lên màn hình lớn hình ảnh Phí Diêu một thân âm u tỏa ra sát khí chết chóc ngồi trên ghế ở dưới tầng hầm của ' G Group'.

Ông khẽ đánh mắt nhìn qua Ái Tân... đôi mắt người phụ xinh đẹp vừa nhìn thấy người đàn ông liền nhịn không được mà ủy khuất rơi lệ.

Trượng Phong có thể nhìn trong đáy mắt đó tình yêu nồng nhiệt sâu đậm đến đau khổ của cô.

Ánh mắt người đàn ông chợt lạnh băng  quay lại nhìn Châu Mật Linh ở trong góc.

Trên màn hình bắt đầu được phát, hình ảnh tầng hầm bẩn thỉu xuất hiện... Xung quanh có rất nhiều người mang vest đen đứng xung quanh.

Ở giữa tầng hầm một người đàn ông  ngồi trên sofa khuôn mặt lạnh lẽo âm u sắc bén xoẹt qua người phụ nữ đang quỳ trước mặt hắn.

- Cô nghĩ cô thoát được sao. Châu Mật Linh.

Trên màn hình chiếu đến gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp có chút tàn tạ như đoá hoa tàn bị người khác dẫm đạp lên. Cả người cô ta quỳ rạp trên đất run rẩy không dám nhìn người đàn ông tựa hồ ma quỷ trước mặt.

Người đàn ông gương mặt cương nghị lạnh lẽo có chút vô tình ngồi ở đó. Thân hình cao lớn anh tuấn phát ra một thứ quyền lực vô hạn... đôi mắt người đàn ông lạnh băng nhìn cô gái trước mặt.

- Cô cũng thật to gan, dám tiếp cận muốn sát hại tôi. Nhưng thật không may Liu lại đào tạo ra một con sủng vật vô dụng.

Câu nói vô tâm có chút mỉa mai của người đàn ông vang lên Châu Mật Linh liền nhịn không được mà run rẩy ngước lên nhìn anh.

- Phải. Tôi chỉ là một con sủng vật được chủ nhân nuôi lớn rồi phái đến sát hại anh. Nhưng tôi đã vì yêu anh, yêu anh thật lòng mà phản bội lại chủ nhân của mình.

Châu Mật Linh có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng gào lên. Tất cả có thể đều là giả nhưng tình cảm của cô... tất cả đều là thật lòng.

Phí Diêu nghe xong môi mỏng ma mị liền quyến rũ nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý. Mày người đàn ông khẽ nhíu lại... Chân đang vắt chéo vào nhau cũng rút qua hờ hững mà dang rộng ra.

Cả thân hình to lớn khom ra trước.

- Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao?

Châu Mật Linh đau lòng cùng mỉa mai nhìn anh. Cô ta tức giận gầm lên...

- Anh không yêu tôi là vì con nhỏ đó đúng không. Cô ta có gì hơn tôi... Cũng chỉ là một con điếm nằm dưới thân đàn ông rên rỉ mà thôi.

Câu nói vừa phát ra khuôn mày anh tú của người đàn ông nhíu chặt lại. Ánh mắt có chút gợn sóng... quả thật Châu Mật Linh đã chọc giận Phí Diêu.

Hắn ta nhíu mày nhìn cô khuôn mặt âm u như đang nhịn xuống cơn tức giận muốn bóp chết người đối diện.

- Người của tôi ngoài tôi ra không ai có quyền khi dễ. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao...

Giọng Phí Diêu trầm khàn gằn từng chữ một. Đôi mắt diều hâu nảy lửa như thiêu đốt người trước mặt.

Châu Mật Linh khuôn mặt chỉ còn lại đau đớn, cô yêu anh nhiều như vậy nhưng anh ta chỉ xem cô như những tình nhân rẻ tiền khác mà thôi.

Đột nhiên mặt cô ta chợt lạnh nhìn anh môi khẽ vang lên.

- Anh tức giận khi tôi mắng cô ta là điếm rẻ tiền sao? Là vì anh đau lòng hay là vì... tôi đã nói trúng tim đen của anh rồi. Haha. Có phải cô ta cũng từng ngủ với rất nhiều đàn ông rồi hay không. Haha.

Phí Diêu thật sự bị cô ta chọc tức, khuôn mày nhíu chặt lại nhìn qua Đinh Mặc đứng bên cạnh.

Đinh Mặc hiểu ý nhìn đám người áo đen xung quanh. Họ liền tiến lên tát mạnh vào mặt cô ta..

" Chát "

Tiếng kêu vang lên lanh lảnh trong không khí, có thể nghe thấy được bao nhiêu phần mạnh tay bao nhiêu phần đau đớn trong đó.

Châu Mật Linh nghiêng mặt đỏ ửng nhìn người đàn ông cao quý trên ghế. Đột nhiên nước mắt cô ta rơi xuống...

- Haha.. Đánh tôi sao? Xót sao. Hừ... Ngày hôm đó ở Kingdom là tôi đã cho người dụ cô ta vào bẫy đấy. Là tôi cố ý dụ cô vào phòng tiếp khách đấy. Haha
Lúc đó anh cũng ở đó có phải anh đã thấy được cô ta phóng đãng như thế nào hay không. Haha.
( Xem lại ở chap 42-43)

" Chát"

Một cái tát mạnh lại vang lên lanh lảnh, Châu Mật Linh bị tát mạnh đến môi rỉ đầy máu tươi. Nhưng cô ta không dừng lại vẫn cố gượng dậy ánh mắt thù hận nhìn anh.

Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn vẫn bạc bẽo như vậy... không hề có một chút khoan nhựng hay đau lòng. Thân hình uy lực lãnh khốc ngồi đó như đang xem kịch hay. Trong lòng hắn nhói lên khi nghe đến người phụ nữ nọ, hắn cố nhịn xuống cơn cuồng động trong người.

- Đáng ra anh phải cảm ơn tôi chứ. Vì nếu không có tôi làm sao anh có thể biết được cô ta trời sinh đã phóng đãng rẻ tiền như vậy.

Câu nói của cô ta vừa kết thúc Phí Diêu liền nhếch môi cười thành tiếng, nụ cười quỷ dị như ma như quỷ khiến người khác không rét mà run.

- Cô còn mạnh miệng như vậy. Xem ra tôi còn quá lương thiện thì phải.

Giọng Phí Diêu tàn khốc vang lên... Ánh mắt cũng ma mị nhìn đám vệ sĩ phía xa.

Một người trong số họ mang một cái hộp đến trước mặt Châu Mật Linh.

Đuôi mắt cô ta khẽ thất kinh hoảng sợ lùi ra sau. Cô nhìn chiếc hộp lại nhìn lên người đàn ông uy vũ trên cao.

- Sao?  Sợ?

Phí Diêu nhếch môi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đáng thương trước mặt.

- Vậy lúc cô chạm vào người phụ nữ của tôi. Cô có từng nghĩ tới hậu quả hay không đây?
Giọng Phí Diêu lạnh lẽo vang lên.. Âm thanh nhàn nhạt thâm trầm nhưng lọt vào tai cô ta như trời đất giáng xuống.

- Để cô ta chơi đùa một chút.

Phí Diêu nói rồi nhìn người đàn ông đang cầm chiếc hộp. Hắn ta liền hiểu ý từ trong hộp rút ra một con dao khắc kí hiệu.

Châu Mật Linh mặt mũi tái mét hai mắt mở to hoảng sợ không tin được nhìn kí hiệu của tổ chức trên con dao sắc nhọn đó. Đó là con dao mà Liu đưa cho ra lệnh cho cô phải mang trái tim của Phí Diêu về. Nhưng là cô đã không đành lòng... À không. Căn bản người đàn ông này cô không thể tiếp cận. Từ đầu đến cuối đều bị hắn điều khiển chơi đùa.

Châu Mật Linh hoảng sợ lùi ra sau nhưng chưa kịp lùi thâth xa đã bị đám người áo đen lôi tới trước mặt Phí Diêu.

Rồi...

- Aaaaaaaaa

Tiếng kêu thản thiết của người phụ nữ vang lên thất thanh vang vọng trong tầng hầm kín.

Phí Diêu ánh mắt không hề động ngồi đó nhìn cô ả bị đè ngửa ra, chiếc dao sắc nhọn từ trên cao đưa xuống rạch một đường dài trên cổ.

- Nhẹ thôi. Tôi vẫn chưa muốn cô ta chết.

Giọng Phí Diêu lãnh lẽo vang lên.. cứ thể như chuyện trước mặt đối với anh rất đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến nhàm chán.

Châu Mật Linh đau đớn hét đến khản giọng. Cô ta ánh mắt ác độc quay qua nhìn Phí Diêu.

- Đồ khốn... Phí Diêu.... Đồ ma quỷ.

Phí Diêu nhếch môi cười nhìn vệt máu trên dao tràn xuống nền nhà...từng giọt từng giọt.

- Ma quỷ? Tôi cũng chỉ đáp lễ với Liu. Nghe nói người của hắn ta đều có hình xăm trên cổ. Cô chưa có... tôi cũng chỉ có lòng tốt giúp cô xăm một cái để thể hiện lòng trung thành. Biết đâu hắn sẽ tha cho cô một mạng...

Châu Mật Linh tức giận cả người yếu ớt run rẩy muốn xông về Phí Diêu liền bị đám người kéo mạnh tóc khiến cả người cô ả văng ra xa.

Châu Mật Linh một thân tả tơi rối rắm nằm ở đó đôi mắt huyền gào lên.

- Phí Diêu, tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... và cả con đàn bà kia.

Phí Diêu có chút nhíu mày lại nhưng chưa tới một giây mày liền giãn ra. Đôi mắt quỷ thờ ơ lạnh nhạt đối diện cô.

Lạnh lẽo ra lệnh.

- Cho chúng vào.

- Vâng.

Không quá lâu sau khi tiếng cửa sắt mở ra... Một tốp trên dưới mười tên dị hơm đi vào.

Bẩn thỉu hôi ham tên thì gầy tên thì béo tên thì lùn còn có cả tên tàn thật nữa. Tất cả đều không ra dạng người... Nhìn vào đã muốn nuôn éo ghê tởm.

Đám người vừa thấy Phí Diêu liền cúi thấp đầu cung kính.

- Phí Tổng, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy.

Phí Diêu không quan tâm đến đám người mắt vẫn nhìn người phụ nữ phía xa. Lại quay đầu chiếu lên người bọn họ.

- Lâu rồi không có thưởng. Hôm nay xem như bù đắp cho các người.

Đinh Mặc nghe anh nói từ trong túi lấy ra một cái khăn trắng đi tới băng lại vết thương trên cổ cô ta.

Châu Mật Linh tức tưởi nằm đó... Đầu óc lờ mờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra... Cho đến khi.

Giọng Phí Diêu trầm khàn vang lên, rõ ràng âm lượng chỉ như một lời nói bình thường. Nhưng lọt vào tau đám người đều nghe ra mệnh lệnh.

- Cô ta sẽ là của các ngươi.

Câu noai vừa phát ra đám người liền quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp nõn nà nằn phía xa. Ánh mắt hiện lên tia háo sắc... Quả là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Ây da... Đúng là Cực phẩm...

Châu Mật Linh nhìn đám người người không ra người ngợm không ra ngợm trước mặt liền thất kinh mà lắc mạnh đầu.

Cô ta nhanh chóng bò tới gần Phí Diêu hai mắt rơi lệ hoảng hốt chắp tay cầu xin.

- Diêu, em biết lỗi của em rồi . Là em sai rồi. Diêu.. Em yêu anh mà anh tha cho em đi.

Phí Diêu ánh mắt chán ghét nhìn cô ta, anh khẽ xoẹt qua tia khó chịu nhìn đám người nọ.

Những tên xấu xí bẩn thỉu đó liền biết điều lôi cô ta ném ra giữa nền nhà lạnh lẽo.

Châu Mật Linh vừa muốn bò dậy liền..

- AAAA.

" Xoạc, xoạc"

Tiếng xé áo quần vang lên lanh lảnh trong không khí. Châu Mật Linh sắc mặt tái nhợt dãy dụa nhìn đám ngườu đàn xông lại gần mình như đỉa đói.

Cô lắc mạnh đầu, Châu Mật Linh không phải đứa bé ba tuổi. Cô biết nếu để mấy tên hợm này cưỡng bức không chết cũng sẽ tàn tật.
- Không. Không được đụng vào người tôi. Lũ khốn.

Một người đàn ông trong số bọn chúng đè mạnh cô ta ra, ánh mắt háo sắc kéo mạnh hai chân cô ta ra.

- Câm miệng đi. Đừng có thét lên như thế mà. Chờ một chút thôi chúng tôi sẽ làm cho em sung sướng đến tận thiêng đường hâha.

Câu nói của tên mập vang lên khiến những tên dị hợm xung quanh ôm bụng cười.

Tên mập kia khẽ hưng phấn liếm môi trực diện nhìn vào nơi tư mật của cô ta cười lanh lảnh.

- Haha. Không tồi. Quả là hàng chất lượng cao.

Nói rồi hắn ra liền tháo nút quần ra hung hăng đâm mạnh vào sâu bên trong cô ta.

Châu Mật Linh đang dãy dụa liền thất kinh hét lên. Cô ta quay mắt lại nhìn Phí Diêu đang ung dung ngồi phía xa.... Gầm lớn..

- Phí Diêu. Đồ ác quỷ. Tôi thề sẽ không tha thứ cho anh AAAA.. A...

Châu Mật Linh cắn môi cảm nhận thứ bẩn thỉu của hắn ta đang không ngừng ra vào bên trong cô. Thật nhục nhã... Thật ghê tởm..

- Cút đi. AAa... Đồ bẩn thỉu... Mau cút khỏi người tao.
Châu Mật linh hét đến khản cả tiếng..

Tên mật nghe cô ta xỉ nhục liền nhíu mày tức giận tát mạnh vào mặt cô ta khiến máu trên môi lại chảy xuống.

" Chát"

- Con khốn. Tao bảo mày câm miệng lại cơ mà. Hừ. Mày thích cường bạo hơn nữa sao. Được thôi.

Hắn ra nói rồi bộ dạng mập ú chuyển động nhìn mấy tên đang chờ ở phía sau.

- Mau lên hết cho tao. Xem nó còn chửi được nữa không.

Châu Mật Linh lắc đầu nằm đó nhìn những vật ghê tởm dơ bẩn của đám người đó đang được cho miệng mình.

Cô nằm đó khóc đến khản cả giọng... Cứ như thế một tên ra vào luận động dưới thân thể cô thì một tên sẽ cho vật  bên dưới của hắn vài miệng cô ta.

Châu Mật Linh bị chặn tất cả các đường... Cô chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu lộ sự tức giận cùng ác độc.

Phí Diêu ngồi đó lòng khẽ lạnh nhìn cô ta. Nếu hôm đó anh không đến kịp người bị cường bạo tập thể sẽ là Ái Tân.

Nghĩ đến đây đáy mắt Phí Diêu lại rực lửa. Hắn gầm lên...

- Nến, roi da, dương vật... cho cô ta chơi đủ mới thôi.

Nói rồi Phí Diêu đứng dậy chỉnh tề lại trang phục,  bộ dạng sang trọng quý phái khác biệt với cảnh tượng nhục nhã trước mặt.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro