Chap 115: Một nửa trong bóng tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Mật Linh cắn môi cố không phát ra tiếng rên rỉ nhưng Tên mập lại liên tục tát vào mặt cô ta khiến ả rên lên không ngừng.

Sau một hồi cuối cùng cơn thống khổ qua đi Châu Mật Linh ánh mắt mê man có phản ứng với đám người đầu trâu mặt ngựa trước mặt. Cô ta không ngừng hưởng thụ mà rên rỉ.

- Aaa.. Ưm...

Bọn người liền bật cười khinh bỉ tát mạnh vào mặt cô.

- Rốt cuộc chỉ là một con điếm thối. Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải sẽ tốt hơn không.

Châu Mật Linh dường như mất ý thức ả nằm đó không ngừng rên rỉ sung sướng. Bên dưới dương vật giả không ngừng động ở nơi tư mật của cô ta... Đến chảy đầy máu.

Rốt cuộc Phí Diêu cũng nhức mắt đứng dậy.. Vừa muốn bước đi lại nghe tiếng ả ác độc yếu ớt vang lên.

- Tôi nguyền rửa con đàn bà khốn kiếp đó rồi có một ngày sẽ bị như tôi. Còn anh... Tôi nguyền rủa anh cả đời này cũng đừng mong được cô ta yêu thương hâha.

Câu nói khiến bước chân Phí Diêu dừng lại,  tim hắn khẽ nhói lên nhìn người con gái nhục nhã ghê tởm ở phía xa.

Phí Diêu tức giận gầm lên...

- Đến chết vẫn còn già miệng.

Châu Mật Linh yếu ớt cười máu từ nơi tư mật chảy ra càng nhiều hơn nhưng cô ta đã không còn cản thấy đau đớn nữa. Nhục nhã... Vô cùng nhục nhã.

- Tôi nguồn rủa anh cả đời này sẽ không có được tình yêu của Cương Ái Tân. Haha. Cô ta... sẽ không yêu anh đâu. Đến lúc cô ta phát hiện ra con qủy không có tính người như anh cô ta nhất định sẽ hận anh đến chết... Haha.

Phí Diêu như bị chạm vào tim đen,  anh tức giận quay lại nhìn Đinh Mặc.

- Xem người với người hoan ái cũ rồi. Dắt chó vào đây.

Lời nói lạnh lẽo vừa phát ra người đàn ông cũng không thương tiếc mà quay người tiêu soát rời đi.

- Động tới Ái Tân... Tôi sẽ cho cô chết phơi thây.trên bãi tha ma.

" Đùng " một cái như trời sập xuống...

Châu Mật Linh hoảng loạn nằm ở đó nhìn người đàn ông khẽ dắt một con chó lớn vào trong liền hoảng sợ đến muốn ngất đi.

Đinh Mặc nhìn Phí Diêu rời đi liền phủi áo rời đi.

- Chăm sóc cô ta thật tốt. Mang bao vào cho nó đi.

- Vâng.

Châu Mật Linh nhìn theo bóng lưng Phí Diêu anh tuấn khuất sau cánh cửa. Cô ta hét lên một tiếng rồi ngất đi.

- Không được. Khôngggggggg.

-----

- Khôngggggggggg... Aaaaaaaaaaa.

Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ vang lên chói tai khiến đám người trong nhà kho khẽ nhíu lại.

Ngay cả Trượng Phong cũng chán ghét không muốn nhìn vào. Đáy mắt người đàn ông khẽ quay qua nhìn Cương Ái Tân ở phía xa.

Ái Tân hai mắt trố to cả người chết đứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối đều lọt vào đôi mắt cô, đôi tai cô ... Tất cả đều hiện lên rất rõ nét... Cứ như thể cô cũng đang có mặt ở đó. Ái Tân đầu óc quay cuồng không tin được những gì vừa nhìn thấy.

Cô lắc đầu môi mọng tai nhợt run rẩy nhìn qua Trượng Phong nước mắt rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ như đóa hoa lê trắng muốt bị tuyết rơi phủ đầy không thương tiếc.

- Không. Là giả thôi đúng không.
Giọng người phụ nữ yếu ớt vang lên...

Cô quay lại nhìn người phụ nữ bị đám đàn ông thân người biến dạng bẩn thỉu chà đạp trên màn hình. Những hình ảnh roi da quấy vào người, nến nóng đốt cháy da thịt, và cả thứ ghê tởm lạnh lẽo đó chơi đùa bên trong nơi tư mật.

Cách đây rất lâu Phí Diêu quả thật đã từng làm với cô... Những thứ nhục nhã, ê chề đau đớn trên cõi đời này. Tất cả... Phí Diêu đã làm với cô.

Đó là sự thật... Thứ cô không mong muốn nhất lại chính là sự thật.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngã quỵ xuống sàn...

Trước khi đôi mắt đau thương nhắm nghiền lại chỉ thấy hình ảnh người đàn ông lãnh khốc trên màn hình gương mặt cương ngạnh vô tình quay người rời đi.

Đôi mắt đó... luôn ám ảnh cô.

' Phí Diêu,... '

Châu Mật Linh đứng ở trong góc đôi mắt ác độc nắm chặt tay nhìn Ái Tân đã ngất lịm đi.

Nước mắt cô ta rơi xuống ánh mắt độc ác và chỉ có độc ác không dám đối diện với màn hình trước mặt.

Những thứ kinh hoàng  ba năm nay đều ám ảnh cô ta. Nếu không phải dùng nó để dụ Ái Tân vào bẫy... Ả sẽ để những thứ nhục nhã dơ bẩn này xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nữa sao.

- Phí Diêu, ba năm trước tôi đã từng nói với anh sẽ có một ngày cô ta cũng được nếm trải mùi vị giống như tôi. Lời hứa đó...Sắp rồi. Sắp rồi haha.

Châu Mật Linh lạnh lẽo quay người rời đi.

- Tôi... Sẽ khiến cô ta cả đời hận anh đến chết. Phí Diêu... Tôi biết tôi hận anh thì không ảnh hưởng đến cuộc đời của anh. Nhưng cô ta ...thì khác.

----

Trong khu nhà kho thối nát không gian đối lập đến lạ. Trên tường hình ảnh người phụ nữ bị tra tấn la thét chói tai vẫn vang lên.

Trượng Phong nhìn Ái Tân khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt. Mặc dù đôi mắt đang nhắm nghiền lại nhưng trên nét mặt vẫn ẩn nhẫn lên bao nét đau khổ.

Một người đàn ông từ sau đi đến ông ta...

- Cô ta đang mang thai ngài đánh thuốc mê cô ta như vậy. Liệu có ảnh hưởng đến em bé.

Trượng Phong không trả lời nhìn lên màn hình lớn hình ảnh một người phụ nữ đang làm tình cùng chó xuất hiện, tiếng sủa cùng rên rỉ của người vang lên đầy hỗn độn ghê tởm.

Ông ta nhíu mày quay lại nhìn người đàn ông sau lưng.
- Tắt đi.

Nói rồi Trượng Phong đi đếm cởi áo khoác đen khoác lên người cô. Rồi khom người ôm lấy cô gái nhỏ rời đi.

Nếu để cô ta thấy được cảnh tàn bạo ghê tởm đó... có lẽ đứa bé ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Cho dù hắn có bao nhiêu độc ác cũng vẫn là con người. Hắn vẫn biết được đứa trẻ vô tội.

Trượng Phong cúi xuống nhìn Ái Tân đang ngất đi trong lòng.

' Tôi chỉ có thể giúp cô như thế. Giữ được đứa bé hay không là do cô rồi '.

-----
Lạc Ca cả người đổ đầy mồ hôi, anh khom người cố hít thở nhìn xung quanh.

Đinh Mặc chạy lại gần Lạc Ca.

- Sao rồi. Lạc Ca có chút sốt sắng lên tiếng.

Đinh Mặc lắc đầu vừa định lên tiếng liền...

Vu Tiểu Nhàn từ sau ôm bụng đã lớn chạy tới thở dốc nhìn hai người.

- Tìm ra rồi... Ái Tân vừa được chuyển vào viện. Nghe nói cô ấy ngất ở ngoài đường nên người đi đường đưa vào đây.

Lạc Ca nghe xong ngay cả thở phào cũng chưa kịp đã vội đẩy Đinh Mặc ra lao về thang máy.

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng quay lại nhìn anh rồi cũng ôm bụng bước đi.

- Mang thai còn phải chăm sóc người bệnh. Chắc cô vất vả lắm.

Giọng Đinh Mặc ấp úng chậm rãi vang lên.

Tiểu Nhàn cắn môi không trả lời cô ôm bụng đi nhanh về thang máy.

- Tiểu Nhàn, nếu đứa bé là con tôi... Tôi sẽ... ' chịu trách nhiệm '.

Câu nói của người đàn ông còn chưa kịp vang lên hết Tiểu Nhàn đã đau lòng quay lại nhìn anh.

- Vâỵ nếu không phải con anh?

Đinh Mặc ngước đầu lên nhìn Tiểu Nhàn, khuôn mặt gầy ốm của cô khiến tim anh khẽ trùng xuống.

Tiểu Nhàn đau lòng thở hắt ra, cô ôm bụng cố mạnh mẽ nhìn anh.

- Nếu nó là con anh. Anh sẽ cướp nó đi sao.

- Tôi... Đinh Mặc khựng lại...

Tiểu Nhàn bất lực quay người muốn rời đi.. Vừa bước đi vài bước liền nghe tiếng anh phía sau vang lên.

- Em nghĩ tôi là loại người như vậy sao.

Tiểu Nhàn âm thầm lau nước mắt cô không quay lại. Chỉ yên lặng đứng đó... Lát sau mới nghẹn ngào lên tiếng.

- Anh không yêu tôi lấy tôi để làm gì. Nếu... Nếu đứa trẻ thật sự là con anh.. Nhưng mà anh không yêu mẹ nó. Anh nghĩ đứa trẻ đó có hạnh phúc hay không.

Cô nói rồi lặng lẽ ôm bụng rời đi để lại Đinh Mặc khuôn mặt có chút đau lòng.

Bờ vai khẽ suy sụp xuống không biết từ bao giờ hắn lại rất mong muốn đứa trẻ thật sự là con của hắn.

Hình như anh lỡ thích cô mất rồi.

----

Trong phòng cấp cứu Lạc Ca đứng bật dậy nhìn cách cửa mở ra.

Bác sĩ Tần từ trong bước ra theo sau là khuôn mặt tái nhợt của Ái Tân đang nằm trên xe đẩy y tế.

Lạc Ca đi lại đau lòng nhìn cô, anh vươn tay chạm vào mái tóc của cô.

Vị bác sĩ nhìn anh có chút trách móc.

- Lạc Tổng. Cô ấy hiện tại sức khỏe đang rất yếu. Nhịp tim cũng chưa về ổn định... điều này không tốt cho đứa trẻ.

Lạc Ca gật đầu nhìn ông ánh mắt lại chuyển qua người cô. Anh đau lòng nhìn Ái Tân sắc mặt tái nhợt nằm đó... Ngay cả nhắm nghiền mắt mà khuôn mặt đó vẫn phiền muộn bất an như vậy.

Anh bất lực nhỏ giọng lên tiếng

- Ái Tân, xin lỗi em.

----

Một ngày lại một ngày nữa trôi qua, Ái Tân ngồi trên giường bệnh không nói gì. Khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài kia.

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng đi vào trong nhìn khuôn mặt phờ phạc như người mất hồn của Áo Tân trong lòng không dấu nổi lo lắng.

Phía sau Lạc Ca khuôn mặt anh tuấn cũng sốt sắng nhìn cô. Từ khi được đưa lại vào viện đến hôm nay...

Ái Tân như một con người khác, cô không nói chuyện, không quan tâm tới thứ gì. Đôi mắt lúc nào cũng vô hồn lạnh lẽo như vậy.

Trong lòng Lạc Ca có chút bất an... Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì rồi.

-----

Ái Tân ngồi trên giường bệnh tay buông thõng trên giường không chạm vào bụng. Những kí ức hôm đó như những mảnh ghép tra tấn đầu óc của cô.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống... Ái Tân vươn tay lên ôm đầu cắn mạnh môi cho những hình ảnh tàn bạo đó bay đi khỏi đầu.

' Mẹ cô vì đến tìm Phí Diêu nên mới xảy ra tai nạn. Là hắn không muốn gặp mẹ cô nên ra lệnh không được nói vị trí của hắn. Ái Tân, cô nghĩ hắn ta yêu cô sao. Cô nghĩ hắn sẽ buông bỏ thù hận để ở bên cạnh mẹ con cô sao '

- Biến đi. Biến hết đi. Làm ơn đừng dày vò tôi nữa. Đi hết đi... Hức. Aaaaaa

Ái Tân như phát điên cô đột nhiên mất bình tĩnh hai tay ôm đầu, ngón tay cào mạnh vào da đầu gào thét lên.

Lạc Ca đang đứng ở cửa lập tức bị cô dọa cho chết đứng tại chỗ. Anh nhíu mày nhanh chóng lao vào trong...

- Ái Tân, em bị làm sao vậy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro