Chap 116: Động thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Thị.

Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc đồ sộ hoành tráng, không khí tràn ngập yên ắng chỉ có tiếng giấy xào xạc cùng tiếng bấm máy vang lên lách cách.

Ở bàn thư kí ba người phụ nữ xinh đẹp đang tập trung làm việc. Trên gương mặt mỗi người luôn mang theo vẻ chuyên nghiệp.

Nhã Ý thân hình xinh đẹp mở cửa uyển chuyển bước vào trong.

Bên trong bóng dáng bốn người đàn ông anh tuấn quyền lực đang ngồi trên sofa khuôn mặt có chút căng thẳng.

Phí Diêu gương mặt anh tuấn cương nghị ngước lên nhìn Nhã Ý. Anh liếc mắt một cái cô liền hiểu ý đặt những tách trà đắt tiền xuống rồi đi ra ngoài.

Lạc Ca cùng Vu Thừa Kiệt chăm chú xem xét đống giấy tờ trên tay. Những số liệu mới được tổ chức thu thập...

- Đã đến lúc mồi lão ta vào bẫy rồi.

Vu Thừa Kiệt ném tập hồ sơ xuống môi nhếch lên cười nhạt nhìn Phí Diêu.

Phí Diêu gật đầu khuôn mặt cương nghị anh tuấn tản mác hơi thở lạnh lẽo. Ánh mắt người đàn ông sắc bén nhìn đống giấy tờ bảo mật trên tay.

- Phát luật không thể trừng phạt ông. Vậy thì tôi sẽ thay họ xử lí ông theo cách của riêng mình.

Giọng Phí Diêu trầm khàn lạnh lẽo vang lên  khiến nhiệt độ trong căn phòng như bị đẩy xuống âm độ. Khuôn mặt anh tuấn tản mác mùi vị chết chóc, trong đáy mắt của anh chỉ còn lại thù hận bao trùm.

Phí Diêu đứng dậy bóng lưng to lớn uy nghiêm đi đến cửa sổ sát đất, đôi ngươi đầy tia máu đỏ gợn sóng có chút tàn nhẫn nhìn ra bên ngoài trời... Mười năm rồi.

Phí Diêu anh đã gầy dựng sự nghiệp địa vị lớn mạnh như ngày hôm nay,  đứng vững trên chiến trường như hôm nay là để chờ đợi ngày này.

Ngày mà anh chính tay giết chết hắn ta, người đã làm cho anh mất đi người thân cuối cùng.

Người đã giết đi một đứa trẻ vô tội chỉ mới 10 tuổi.

Lạc Ca từ sau đi tới chạm vào vai Phí Diêu khuôn mặt đào hoa có chút kiệt sức.

- Diêu, rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi.

----

Bệnh Viện.

Trên hành lang y tá bác sĩ cùng một số bệnh nhân đang dừng lại ánh mắt chăm chú hướng về phía nọ.

Vu Tiểu Nhàn ôm bụng đi qua đám người đột nhiên hai mắt cô mở to nhìn một cảnh trước mặt.

- Tránh ra. Tôi nói các người tránh ra.
Giọng Ái Tân yếu ớt gào lên.

Ái Tân một thân nhợt nhạt ánh mắt rực lửa vươn tay đánh mạnh vào đám người áo đen trước mặt.

Mấy tên vệ sĩ vẫn không phản ứng ngược lại vẫn đứng như trời trồng mặc sức cô gái nhỏ đang làm loạn.

- Cương Tiểu thư, cô đừng kích động sẽ không tốt cho đứa bé.

Người đàn ông thấy cô đang gào thét đánh lên người mình liền có chút lo lắng lên tiếng.

Ngược lại Ái Tân hoàn toàn không quan tâm đáy mắt cô chỉ còn lại màn sương mờ ẩm ướt.  Cô tức giận gào lên...

- Mau tránh ra, tránh ra...

- Có chuyện gì vậy.

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông nam tính từ sau vang lên. Đám người đang xem kịch phía trước liền bị giọng nói của người đàn ông thu hút quay ngược về sau..

Vu Tiểu Nhàn đứng ôm bụng ánh mắt đột nhiên sáng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Lạc Ca nhíu mày nhìn Vu Tiểu Nhàn bộ dạng như được cầu cứu trong lòng vội bất an ngước nhìn về phía cửa phòng Vip ...trong phút chốc đuôi mày anh tuấn liền nhíu chặt mày lại.

Lạc Ca lo lắng chạy nhanh về phía phòng bệnh.

- Ái Tân, em sao vậy.

Đám người vừa nghe thấy tiếng anh liền lui ra để Lạc Ca tiến lại gần cô.

Ái Tân sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo nhìn Lạc Ca tiến lại gần mình.

- Ái Tân, rốt cuộc thì em làm sao vậy. Rốt cuộc hôm đó em đã xảy ra chuyện gì nói cho anh biết đi. Xin em đừng như vậy nữa. Anh rất sợ... Thật sự rất sợ.

Lạc Ca tiến lên giữ lấy vai cô ánh mắt có chút đau lòng cùng bất lực nhìn cô.

Ái Tân hai mắt mở to nhìn anh, gương mặt nhợt nhạt ướt át nhìn người đàn ông. Những mạn vở kí ức không chịu buông tha cho cô... những hình ảnh đó vẫn cứ đang tra tấn cô. Cô biết phải làm sao đây.

Đột nhiên giọng Ái Tân run rẩy vang lên.

- Có phải tai nạn của mẹ tôi... không phải tình cờ?

Câu nói vừa phát ra khuôn mặt Lạc Ca liền sững lại. Anh nhíu mày bàng hoàng nhìn cô.

- Em đang nói gì vậy.

Ái Tân bật cười, nụ cười thật thê lương ảm đạm. Nước mắt cô ướt át lăn xuống bên má.

- Tôi nói gì?  Tôi nói gì lẽ nào anh nghe không rõ. Có phải tai nạn của mẹ tôi là do Phí Diêu đúng không?

" Đoàng " một cái não bộ Lạc Ca như có thứ gì đó vỡ ra. Hai mắt anh mở to nhìn cô... Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an nghi ngờ. Rốt cuộc sao Ái Tân lại hỏi như vậy. Rốt cuộc cô ấy đã biết được những gì.

- Rốt cuộc ngày hôm đó... không lẽ...

Môi Lạc Ca khẽ run... Không lẽ nào Ái Tân, Ái Tân đã bị người của Lão Tam mang đi. Không thể nào. Nếu thật sự là lão ta bắt cóc cô ấy thì Ái Tân sẽ không nguyện vẹn bình an trở về như bây giờ.

Ái Tân nhìn vào đáy mắt Lạc Ca tâm cô liền nhói lên một cái đau đớn. Hình như là thật... Hình như lời người đàn ông đó nói là sự thật.

Cô không tin được vào mắt mình, biểu cảm đó của Lạc Ca. Không thể nào sai được.

Ái Tân lắc mạnh đầu đẩy mạnh Lạc Ca ra chạy nhanh về phía trước.

- Phí Diêu,  tôi sẽ không tha cho anh.

Lạc Ca bất ngờ bị Ái Tân đẩy mạnh khiến người anh không đề phòng mà đập mạnh vào cách cửa. Anh nhíu mày nhịn đau đứng dậy đuổi theo cô.

- Ái Tân, nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu.

----

Trong bệnh viện lớn của thành phố một người phụ nữ nhỏ nhắn sắc mặt nhợt nhạt với chiếc bụng bầu đã lớn đang điên cuồng chạy nhanh ra ngoài đường lớn.

Phía sau một người đàn ông anh tuấn cao to đang cố đuổi theo cô.

Lạc Ca gương mặt hoảng hốt có chút thô lỗ đẩy đám người ra chạy nhanh theo Ái Tân. Anh nhịn không được mà lỡ lắng gào lên...

- Ái Tân, cẩn thận. Em đang mang thai đấy.

Ái Tân không quan tâm, nước mắt cô cứ vô thức mà chảy mãi không ngừng, trái tim cô đã bị bóp nát đến cạn máu, tâm cô cũng đã chết từ lâu rồi. Đứa bé này... cũng đã không còn quan trọng.

' Phí Diêu, nếu anh thật sự làm mẹ tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh '.

.....

Chiếc taxi dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm Đế Đô. Cách cửa xe bị đẩy mạnh ra...

Từ bên trong gương mặt người phụ nữ tái nhợt yếu ớt gấp gáp ra khỏi xe. Đôi mắt chỉ còn lại thê lương nhìn lên hai chữ ' Đế Đô'.

Ái Tân cả người phát run nước măt rơi xuống nhìn đoạn đường trước mặt. Hình ảnh người phụ nữ khuôn mặt già nua phúc hậu nằm trong vũng máu đỏ tươi...

Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đó Ái Tân liền sợ sệt đến muốn ngất đi. Cô lau nước mắt chân trần chạy vào trong.

Người tài xế thấy cô gái bỏ chạy liền hoảng hốt đi ra khỏi xe.

- Ế, cô ơi chưa trả tiền.

Ông ta có chút tức giận vừa muốn đuổi theo liền...

Một bóng hình cao lớn trong bộ vest đen từ đâu đi tới chặn trước mặt ông ta.

Người đàn ông từ đầu đến chân đều đen sì tản mác hơi thở bí hiểm. Người đàn ông vươn tay từ trong túi vest lấy ra một tờ ngân phiếu đầy số không.

- Đủ chưa..
Người tài xế nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt liền sợ hãi nuốt nước bọt. Ông ta run rẩy nhận lấy...

' Không những đủ mà còn thừa rất rất rất nhiều'.

- Cút.

- Vâng, vâng.
-----

Ái Tân một thân váy trắng lấm lem nhợt nhạt đi vào phòng bảo an. Sắc mặt tái nhợt ốm yếu đẩy cửa xông vào.

Đám người đang làm việc không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.

- Thưa cô, đây là phòng bảo an. Nếu không phải người của công ty thì không thể tùy ý vào.

Ái Tân lau nước mắt chân trần có chút trầy trợt đau nhức bước lại gần người đàn ông. Cô run rẩy từ trong túi váy lấy ra một chiếc thẻ.

Không hiểu sao vừa thấy chiếc thẻ mặt đám người liền tái mét lại...

- Cô...

- Tôi muốn xem đoạn băng ngày hôm nay vào tuần trước.

Người đàn ông đang đối diện cô liền biết điều đi tới ghế ngồi bật ra một đoạn băng lên.

- Cô muốn xem từ khoảng thời gian nào.

- Từ lúc Phí Tổng bước vào tòa nhà này. Tất cả.

Giọng Ái Tân lạnh lùng vang lên...

Người đàn ông gật đầu bật hết tất cả các máy quay, trong chốc lát hình ảnh được chiếu trên tấm nền trắng lớn trên tường.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh người đàn ông lịch thiệp khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo bước ra khỏi xe vào trong trung tâm.

Ái Tân run rẩy,  cô mím môi nắm chặt nắm tay nhìn lên màn hình lớn. Trong lòng vẫn chớm nờ một loạn hi vọng... rằng... Tất cả những gì cô từng nhìn thấy từng nghe thấy đều là giả dối mà thôi.

Đột nhiên trái tim cô như vỡ toang ra tan thành từng mảnh. Mắt Ái Tân ướt ất chiếu đến hình ảnh người phụ nữ già yếu đang loay hoay đi hỏi thăm từ người này đến người khác... Nhưng hình như tất cả đều không trả lời bà.

Ái Tân nhìn thân hình người mẹ già trên màn hình cô rốt cuộc cũng xót xa mà che miệng bật khóc thành tiếng.

'Mẹ, là con có lỗi với mẹ'.

Rốt cuộc...

Cô cũng ngã sụp xuống đất nhìn camera tua đến cảnh người phụ nữ gương mặt già nua đột nhiên vui lên khi bắt gặp bóng dáng người đàn ông ở sự kiện. Gương mặt anh tuấn quay đầu lại nhìn ra sau rồi lại quay người lại cao quý rời khỏi.

Còn bà lão phía sau vẫn ôm túi chạy đuổi theo.. Bóng dáng già nua vẫn miệt mài gọi tên anh.

- " Phí Diêu  ..Phí Diêu".

Ái Tân ngồi trên sàn nhà lãnh lẽo gào khóc đến khản cả giọng. Tiếng bà gọi người đàn ông vẫn vang lên trong đầu cô... Rõ mồm một.

- Tại sao anh lại vô tình như vậy. Phí Diêu rốt cuộc thì anh có còn là con người hay không.

Người đàn ông nhìn những người đang làm việc xung quanh lại nhìn lại cô gái đang ngồi khóc đến thê thàm trên sàn.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cô ấy vậy. Rốt cuộc cô gái này là gì của Phí Tổng.. Hơn nữa cô ta còn có cả thẻ lệnh của chính phủ. Thường thì chỉ những người có quyền lực tối cao hay bộ công tố từ viện kiểm sát muốn khám xét tổ chức doanh nghiệp mới có được thẻ này. .. Đặc biệt trên thẻ còn có mã cốt độc nhất của Phí Tổng.

- Cô có muốn xem gì nữa không.

Ái Tân ngồi trên sàn vắt đến kiệt sức, cô nhíu mày nhịn đau đứng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt vô hồn nhìn lên màn hình lớn lắc đầu.

- Không.

Một chữ lạnh lùng khàn đặc phát ra. Ái Tân một thân xơ xác nắm chặt chiếc thẻ trên tay đôi chân trần không vững đang cố bước đi.

Cô mặc kệ đám người đang dừng lại nhìn mình, Ái Tân như đã không còn chút sức lực nào quan tâm đến bọn họ nữa.  Cô đi tới mềm nhũn thả chiếc thẻ vào trong thùng rác rồi bước tiếp.

Cô có thể không tin vào người khác nhưng không thể không tin đôi mắt của chính mình.

Nỗi đau này... cô sẽ trả lại cho anh. Lãi lời đều sẽ đòi lại hết.

Ái Tân hai chân trần đã rỉ máu cô như người mất hồn đi xuống thang cuốn rồi tiến tới người bảo vệ trước mặt.

Nắm lấy cổ áo ông ta...

- Tại sao. Tại sao ông lại không nói cho bà ấy biết chổ tổ chức sự kiện.

Ái Tân như phát điên dùng hết sức nắm lấy cổ áo ông ta gào thét.

Ánh mắt đau khổ trừng lớn nhìn người bảo vệ trước mặt.

Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt không chút sức sống từ đâu chạy tới tóm lấy mình. Ông ta nhíu mày đẩy cô ra..

- Cô đang nói cái gì vậy.

Ái Tân mặc kệ ánh mắt của người khác cô nhìn người đàn ông vừa mới đẩy mình. Ái Tân tức giận lại đi tới nắm lấy cổ áo ông ta gào khóc.

- Ông có biết chỉ cần ông nói cho bà ấy biết. Chỉ cần các người nói cho bà ấy sớm hơn một chút thì bà ấy đã không phải gặp tai nạn. Sao các người lại ác độc như vậy... Tại sao... á..
Người đàn ông bị người khác nhìn đến mức xấu hổ. Ông ta tức giận hất mạnh tay Ái Tân ra khiến cô bất thình lình ngã mạnh xuống sàn nhà.

Ái Tân nằm trên sàn nhà ánh mắt chảy đầy nước mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Cơ thể cô cảm nhận được đau đớn cùng thứ gì đó đang chảy ra..

- Là mÁu. Mau gọi bác sĩ đi. Cô ấy chảy máu kìa.

- Mau gọi cấp cứu đi.

Ái Tân vẫn nằm đó nước mắt chảy xuống môi lại nở nụ cười băng lãnh.

' Phí Diêu. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất đi người thân'.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro