Chap 117: Tiếng tim đập mạnh của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca từ ngoài chạy vào thất kinh nhìn Ái Tân nằm trên sàn. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt đang nheo lại chặt. Anh sợ hãi chuyển ánh nhìn xuống dưới chân cô đang chảy máu liền muốn ngất tại chỗ.

Lạc Ca đẩy đám người ra đi tới chỗ cô, ánh mắt lo lắng hoang loạn nhìn Ái Tân.

- Tân, em làm sao vậy. Em đau lắm phải không.

Ái Tân không trả lời hai tay nắm chặt đặt trên sàn nhà lạnh lẽo không chạm vào bụng. Nước mắt chảy dài xuống...

- Không đau. Không đau một chút nào.

Lạc Ca nhíu mày không kịp quan tâm đến lời nói của cô. Anh vòng tay qua ót cô bế bổng cô lên chạy đi.

-----

Bệnh Viện.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Bác sĩ Tần tháo khẩu trang y tế bước ra ngoài nhìn Lạc Ca cùng Vu Tiểu Nhàn sắc mặt đang tái xanh.

Ông thở dài nhìn Lạc Ca.

- Lạc Tổng, mấy ngày trước tôi đã thông báo rằng cô ấy sức khỏe không tốt. Tôi không ngờ chỉ mới mấy ngày mà sức khỏe cô ấy lại sụt dốc xuống đáng sợ như vậy.

Lạc Ca nuốt nước bọt ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

- Tôi biết. Thành thật xin lỗi. Bác sĩ Tần.. Mẹ con cô ấy sao rồi.

- Cô ấy bị động thai.  Suýt nữa thì đứa trẻ không giữ được.

Hai người trước mặt vừa nghe xong liền âm thầm thở phào.

Lạc Ca nghe xong liền ngồi sụp xuống ghế chờ. Anh tháo lỏng cà vạt ra cố hít thở... Cuối cùng thì cũng có thể sống lại.
Bác Sĩ Tần biết Lạc Ca rất lo lắng cùng mệt mỏi. Nhưng sự thật là anh ấy không chăm sóc tốt cho Ái Tân... thật sự đáng trách.

- Lạc Tổng, phiền ngài đi theo tôi một chuyến.

Lạc Ca gật đầu đứng dậy đi theo sau vị bác sĩ vào phòng làm việc.

-----

Vu Tiểu Nhàn ngồi bên giường nhìn sắc mặt Ái Tân trắng bệch như tờ giấy trắng. Cơ thể gầy yếu không chút sức lực mềm nhũn nằm trên giường. Bộ dạng xinh đẹp hoạt bát thường ngày đối với hiện tại dường như rất xa vời.

Cô cắn môi nhịn xuống chua xót vươn tay lên chạm vào bụng Ái Tân thật lâu....một lúc lâu sau mới run rẩy thì thào lên tiếng.

- Sâu, con phải thật khỏe mạnh. Con đừng giận mẹ Tân nhé. Mẹ con rất yêu con... và cả bố con nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra.. Xin con hãy ở bên cạnh thay bố con bảo hộ cho mẹ ấy. Được không?

Vu Tiểu Nhàn thở dài vươn tay vuốt những sợi tóc con đang xõa trên mặt cô. Tiểu Nhàn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chắc chắn ngày Ái Tân mất tích đã có điều gì kinh khủng xảy ra.

Hình như còn liên quan đến Phí Diêu. Nếu không thì tại sao từ hôm đó trở đi Ái Tân rất lạnh lùng với Sâu, Ái Tân không còn hay chạm vào Sâu, không trò chuyện, thậm chí là thờ ơ lúc bé đạp trong cơ thể cô.

Rốt cuộc cụ thể là đã có chuyện gì.

" Cạch "

Đột nhiên cửa phòng mở Vu Tiểu Nhàn lau nước mắt quay lại nhìn Lạc Ca có chút tàn tạ ở cửa.

- Tiểu Nhàn, cô về nghỉ ngơi đi. Ái Tân để tôi chăm sóc được rồi.

Vu Tiểu Nhàn lắc đầu nhìn anh. Nhìn Lạc Ca còn tệ hại hơn cả cô nữa.

- Ái Tân với tôi đã ở cạnh nhau bao nhiêu năm. Chúng tôi đều có nhau mỗi lúc gặp khó khăn. Tôi không thể bỏ đi được.

Lạc Ca thở dài gật gật đầu, anh đi vào trong cởi áo khoác và cà vạt trên sofa đi tới giường nhìn Ái Tân nhợt nhạt.

- Tôi biết. Vì vậy tôi mới nói cô về nghỉ ngơi. Tôi tin rằng Ái Tân cũng sẽ rất lo lắng cho cô nếu biết cô cứ như thế này. Cô biết mà...

Vu Tiểu Nhàn cắn môi quay lại nhìn khuôn mặt gầy yếu của Ái Tân mà đau lòng. Cô lau nước mắt ôm bụng đứng dậy...

- Vậy tôi về nhà nghỉ ngơi một chút. Lát sẽ đem cháo vào sau. Phiền anh Lạc Tổng.

- Không khách khí.

Lạc Ca đi tới đẩy cửa cho Vu Tiểu Nhàn ra ngoài rồi mới tháo bỏ mặt nạ.  Gương mặt sầu phiền mệt mỏi ngồi xuống bên giường bệnh nắm chặt tay Ái Tân.

' Lạc Tổng, cơ thể Ái Tân tiểu thư hiện tại đang rất yếu. Cô ấy không thể chịu thêm đả kích nào được nữa. Nếu không đứa bé thật sự sẽ không thể giữ lại được đâu '.

' Vậy còn sức khỏe của đứa nhỏ '

' Thật may là mặc dù mẹ thiếu chất nhưng em bé vẫn bình thường và khỏe mạnh. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần dinh dưỡng mới phát triển được... Tình trạng suy dinh dưỡng này nếu còn kéo dài đứa bé sớm muộn cũng bị ảnh hưởng '.

Lạc Ca nhìn Ái Tân tim nhói lại đến mức sắp bật máu. Anh mím môi cúi đầu trên tay Ái Tân.

- Sự thật không như em nghĩ đâu. Sao em lại cố chấp làm tổn thương mình như vậy.

-----

Phí Diêu một thân sơ mi trắng có chút nhăn bóng lưng anh tuấn đứng ở quầy pha chế.

Nhã Ý mệt mỏi đi vào trong vừa thấy bóng lưng anh liền có chút bất ngờ. Cô nhíu mày lên tiếng...

- Phí Tổng.

Phí Diêu quay người lại nhìn Nhã Ý một thân áo quần bình dân phờ phạc. Anh liếc mắt xuống nhìn đôi dép lê trên chân cô gái liền thở ra...

Hèn gì không nghe tiếng, hắn còn tưởng tai có vấn đề.

- Phí Tổng, anh chưa về sao. Đã muộn như vậy.
Nhã Ý đi tới sau lưng anh bấy ngờ nhận lấy li cafe trên tay người đàn ông.

- Cảm ơn Phí Tổng.

- Nhân viên chăm chỉ như vậy. Tôi dám về sao?

Phí Diêu anh tuấn ngồi trên bàn pha chế tay gân xanh nam tính cầm tách cafe cho lên miệng.

- Mấy ngày này vấy cả cho cô rồi.

Nhã Ý cười nhẹ nhìn ra bầu trời đã về khuya.

- Phí Tổng gánh vác nhiều thứ trên vai như vậy lại không một lời than thở. Tôi đã là gì. Thật sự khâm phục anh.

Phí Diêu bật cười mãn nguyện.

- xem ra quy tắc 3h mỗi ngày rất có hiệu quả.

Nhã Ý nhìn anh cười trong lòng liền thở phào. Dạo này vì tổ chức nên công việc của Phí Diêu tăng rất nhiều so với thường ngày. Dường như não bộ người đàn ông này luôn phải hoạt động...

Phải luôn tỉnh táo và nhạy bén để tự vệ và phát hiện ra kẻ thù. Đến mức độ nước trong suốt đến mấy nhưng có bỏ thuốc thì Phí Diêu cũng nhìn ra, trong bông tai có thiết bị nghe lén cũng không qua mắt được người đàn ông này.

' Anh ấy chỉ ngủ 3 tiếng một ngày. Nhưng lại có cái đầu lạnh phi thường như vậy '.

Vừa giàu có vừa tuấn tú vừa có khí phách nội hàm hơn người.

Đúng là người đàn ông hoàn hảo.

- Ái Tân thật may mắn.

Đột nhiên Nhã Ý vô thức thốt ra một câu... lập tức không gian liền rơi vào khoảng lặng.

Cô cắn môi quay lại nhìn Phí Diêu, quả nhiên khuôn mặt người đàn ông sưỡng lại.

Nhã Ý nhéo mạnh vào tay mình nhìn anh.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

Phí Diêu bật cười, khuôn mặt anh tuấn có chút khổ sở.

- Tôi dùng 24 tiếng làm việc mỗi ngày để quên đi cô ấy. Lại vì một câu nói của cô mà khiến chúng trở thành mây khói.

- Tôi... Lại nhớ cô ấy rồi.
Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm khàn xuống trong đêm khuya tĩnh lặng khiến người khác nghe qua có chút thương xót cùng đau lòng.

- Phí Tổng, thật sự xin lỗi anh.

....

Trong đêm khuya ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời vẫn sáng chói lên như vậy.

Người đàn ông bóng lưng vững chãi có chút cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất.

...

Lạc Ca ngồi bên giường bệnh nhìn Ái Tân đã ngủ say. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đáy mắt người đàn ông khẽ xót xa nhìn gương mặt cô yếu ớt xuống sắc chỉ muốn vươn tay che hết thứ ánh sáng tham lam chiếu trên mặt người con gái. Chỉ vì sợ cô sẽ khó chịu...

Giọng người đàn ông cố dấu mệt mỏi vang lên.

- " Chưa ngủ sao? ".

....

- " Chưa ngủ sao? ".

Phí Diêu dường như không quan tâm đến lời nói của đối phương giọng trầm khàn vang lên trong đêm.

- Ái Tân sao rồi. Cô ấy có khỏe không.

- " Ngủ rồi ".

- Ngủ có ngon không.

- " Ăn ỉa đều tốt. Không cần lo ". Giọng Lạc Ca bỡn cợt vang lên.

Mày Phí Diêu nhíu lại vừa định tức giận trong lòng liền vội thở phào. Nghe giọng Lạc Ca khỏe khắn bình thường như vậy chắc thật sự không có chuyện gì.

....

Lạc Ca ngồi bên giường bệnh xoa xoa mắt, đột nhiên ánh mắt người đàn ông  lóe lên.

- Tớ có thứ này cho cậu.

- " Thứ gì? ". Giọng người đàn ông trầm khàn nam tính vang lên từ tính trong đêm.

Lạc Ca đặt điện thoại xuống giường đi tới sofa lấy ra một thứ.

Anh đi tới ngồi xuống bên ghế khẽ vươn tay lấy tấm mền trên người cô ra.

----

Phí Diêu vẫn nắm chặt lấy điện thoại, bóng lưng anh tuấn vững chãi đứng như trời trồng ở đó. Đầu mệt mỏi tựa vào cửa kính trước mặt nhìn xuống thành phố đã về khuya.

Trong lòng dấy lên bao cảm xúc nhớ nhung cô đơn dâng trào mãnh liệt.

Đột nhiên mày anh nhíu lại... có một loại xúc cảm khó tả lan tràn ấm nóng trong tim rồi chạy đi khắp cơ thể.

- Tiếng gì vậy?

Phí Diêu nhíu mày áp sát điện thoại vào tai nhắm mắt lắng nghe những âm thanh kì lạ... Mặc dù không biết là tiếng gì...

Hắn chỉ biết là trong người truyền đến một cảm giác rất lạ, một cảm giác hồi hộp, háo hức, có chút náo nhiệt ấm áp trong tim.

Rốt cuộc cảm giác hạnh phúc lạ lẫm này là sao.

...

- "Rốt cuộc là tiếng gì vậy".

Lạc Ca bỡ ngỡ đặt vật gì đó lên bụng Ái Tân... Sau đó từ tai nghe truyền đến tiếng tim đập của thai nhi bé bỏng, dường như thằng bé cảm nhận được ba mình đang lắng nghe liền vươn chân đạp mạnh nơi bụng Ái Tân khiến nhiều lần mày Ái Tân cứ nhíu lại nhưng căn bản vì quá mệt mà lại thiết đi.

Lạc Ca cũng chính là lần đầu tận mắt tận tai cảm nhận được đứa trẻ sinh thành phát triển như thế nào trong bụng người mẹ. Quả thật... rất thiêng liêng.

Lạc Ca trong lòng cũng không ngừng thích thú cùng vui sướng. Anh thì thầm vào điện thoại.

- Cảm nhận đi. Đoán xem.

....

- Là tiếng... tim đập sao.
Phí Diêu một thân cao lớn tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt cảm nhận từng chút từng chút một.

- " Phải đấy. Còn gì nữa ".

- Hưm.. Không biết.

Phí Diêu nhíu mày mắt vẫn đang nhắm nghiền lại... Hắn không biết là tiếng gì nhưng kì lạ là lại không mở miệng mắng tên họ Lạc bày trò ngược lại còn cảm thấy rất phấn chấn, ấm áp lạ lùng.

Trong đêm... Một người đàn ông cao lớn vẫn đang áp sát điện thoại nghe tiếng tim đập ' Thình thịch ' bên tai. Bàn tay thô to khẽ vươn lên vô thức vẽ hình trái tim lên cửa kính.

Chỉ là vô thức.

------

Nhã Ý đứng bên ngoài cửa ánh mắt đượm buồn nhìn bóng lưng cô đơn giữa căn phòng rộng lớn của người đàn ông.

Tưởng rằng thấy anh cười mọi thứ đều ổn. Rất lâu sau mới phát hiện ra nụ cười đó là để che dấu đi nỗi nhớ thương mãnh liệt cùng nỗi sợ mất mát trong đáy tim mình.

Nhã Ý cắn môi có một loại cảm xúc đau lòng... rằng sau này Ái Tân nhận ra rằng người đàn ông đó đã vì mình mà âm thầm chịu đựng biết bao tổn thương thì... cho dù xin lỗi bao nhiêu cũng là không đủ.

----

P/s: Để lại bình luận nèo.  ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro