Chap 118: Gặp lại sau mười năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Ở một vùng ngoại ô thành phố chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng lại trước một con đường nọ.

Con đường trải đầy hoa và cây thông cao lớn được bày trí một cách logic và đẹp mắt.

Từ trong xe một người đàn ông anh tuấn với bộ vest đen lịch lãm bước ra. Anh cầm một bó hoa và giỏ hoa quả trên tay đi vào con đường nền bê tông chắc chắn. Đôi mắt ôn nhu yên bình nhìn xung quanh hoa cỏ hòa cùng thiên nhiên.

Anh bước chân rộng lớn sãi bước một cái đã đi vào giữa khu rừng. Đôi dày da đắt tiền sáng bóng sang trọng của người đàn ông dừng lại... trước ba ngôi mộ trắng.

- Ba, Mẹ, Tiểu Minh. Lâu rồi không gặp.

- ...
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thôi vi vu lạnh lùng.

- Ba mẹ, hai người ở dưới có khỏe không.

Chất giọng trầm khàn ấm áp của người đàn ông vang lên, trong đáy mắt cũng hiện lên tia yếu đuối cùng tủi thân. Một hình ảnh mà khi nhắc đến tên anh người ta sẽ loại bỏ đầu tiên.

Anh thân hình cao lớn anh tuấn khom xuống đặt bó hoa lớn trên ngôi mộ ở giữa. Rồi đặt giỏ hoa quả xuống bên cạnh.

- Mẹ, con mang hoa tới cho mẹ này. Mẹ có thích không?

Anh khom người nửa ngồi nửa quỳ đau lòng nhìn ngôi một trước mặt. Sau đó lấy lại tinh thần đứng thẳng người hành lễ với  ngôi mộ xong xuôi rồi mới thả lỏng người.

Không khí tràn vào yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ thấy từ xa bóng lưng vững chãi khẽ run lên.

- Ba, mẹ... con rất nhớ hai người.

Anh nhịn không được quỳ xuống chạm đầu lên hai bia mộ trước mặt. Thân hình mạnh mẽ to lớn khẽ run rẩy.

- Còn ba mẹ có nhớ Diêu Diêu không?

Phí Diêu chạm lên bia mộ, ngón tay với chiếc nhẫn sứ xanh trên ngón áp út khẽ run rẩy. Rốt cuộc lúc lâu sau anh cũng dứt lòng mà chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

- Minh Minh, anh hai tới rồi đây.

Phí Diêu khom người từ trong túi áo lấy ra một cái kẹo hồ lô được bao bọc kĩ lưỡng đặt lên bia mộ.

- Minh Minh, anh hai sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhất định sẽ khiến lão ta chết không toàn thây.

Ánh mắt người đàn ông xoẹt qua tia thù hận cùng đau khổ. Cánh tay rắn chắc nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.

Anh lau nước mắt thân hình cao lớn đứng thẳng dậy...

- Ba, mẹ, minh minh con phải đi rồi. Tạm biệt mọi người.

Nói rồi anh cúi đầu trước bia mộ một lần nữa rồi quay người rời đi.

Trên bầu trời ánh sáng vẫn chiếu rọi trên bờ vai vững chãi cao lớn của người đàn ông. Nhìn từ xa người đàn ông anh tuấn càng thêm nổi bật với những tia sáng nắng ấm áp vương xuống bên vai.

Nhưng chỉ anh mới biết... Trong trái tim là cả một quãng trời giông bão âm u.

-----

Bệnh Viện.

Lạc Ca mang cà vạt nhìn Ái Tân đã tươi tỉnh hơn ngồi trên giường. Cô quay lại nhìn anh.

- Anh đi làm sao.

- Phải. Cháo ở trên bàn... Em phải ăn đấy.

Ái Tân khuôn mặt xinh đẹp hồng hào đôi mắt trong veo không một chút gợn sóng nhìn anh khẽ cười.

- Anh đi cẩn thận.

Lạc Ca gật đầu vui vẻ xoa đầu cô rồi quay người rời đi.

Lạc Ca vừa rời khỏi khuôn mặt người phụ nữ khẽ lạnh. Hai mắt người phụ nữ không còn một chút ngọt ngào nào... cứ như thể người lúc nãy với cô hiện tại hoàn toàn là hai cá thể khác biệt.

Ái Tân đứng dậy khuôn mặt vô hồn nhìn tô cháo trên bàn. Cô cầm lên nhấp nhẹ trên môi...

Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút mới có thể nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Cô phải đi tìm Phí Diêu... khiến anh ta sống không bằng chết.

Vu Tiểu Nhàn từ ngoài vào nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Ái Tân liền có chút đau lòng nhịn không được mà lên tiếng.

- Ái Tân, cậu thật sự tin người gây ra tai nạn của mẹ Cương là Phí Diêu sao.

Ái Tân khựng lại, cô đặt tô cháo xuống vươn tay lau miệng. Ánh nhìn lạnh nhạt sắt đá nhìn Vu Tiểu Nhàn.

- Là chính mắt tớ nhìn thấy. Tớ có thể không tin người khác nhưng không thể không tin chính mình.

Vu Tiểu Nhàn nhìn Ái Tân mặt lạnh nhạt như vậy tim Tiểu Nhàn như có ai đó bóp nát. Ái Tân... Đã đau lòng đến không còn dám tin vào điều gì nữa rồi.

- Vậy thì còn đứa nhỏ, cậu định để thằng bé biết được mẹ mình hận ba mình đến chết sao.

Câu nói vừa phát ra Ái Tân liền tức giận hất mạnh một cái.

"Choang "

Tô cháo nóng hổi liền rơi xuống sàn vỡ tan tành trên mặt đất.

Hai mắt Ái Tân trừng lớn nhìn Vu Tiểu Nhàn... môi run rẩy đến đau lòng.

- Đứa nhỏ sao? Tớ từ lâu đã không cần nó nữa rồi.
Giọng Ái Tân chua xót gào lên...

- Làm sao tớ có thể... có thể mang đứa con của kẻ đã gián tiếp hại mẹ mình. Làm sao tớ có thể mang giọt máu của một kẻ vô tình không có tính người như vậy.   Làm sao tớ có thể...

Vu Tiểu Nhàn há hốc thất kinh nhìn Ái Tân run rẩy gào thét. Cô lắc đầu không tin vào mắt mình.

- Cậu điên rồi. Thằng bé sẽ nghe thấy đấy. Ái Tân, Khải Thiên thằng bé sẽ rất tủi thân...

Ái Tân lắc đầu che miệng chạy thẳng ra ngoài.

- Không. Tớ không cần nó. Tớ không quan tâm.

------
Một chiếc xe lamborghini dừng trước một khu nhà kho ở ngoại ô. Từ trên xe  một người đàn ông anh tuấn khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo với đôi chân thẳng dài uy nghi bước xuống.

Phía sau Đinh Mặc cùng đám vệ sĩ một thân vest đen đi theo sau.

Đi được một đoạn đôi dày anh tuấn của người đàn ông dừng lại trước cửa. Từ sau Đinh Mặc đi đến đẩy một cái...

"Cạch "

Căn nhà kho rộng lớn âm u liền được đẩy mạnh ra.

Phí Diêu một thân tản mác hàn khí đi vào trong, ánh mắt diều hâu sắc bén qua chiếc kính đen chiếu lên người đàn ông trung niên nọ.

Rốt cuộc ngày này cũng đã tới, Phí Diêu ánh mắt xoẹt qua tia băng lãnh. Môi nhếch lên một nụ cười ma quỷ.

- Lâu rồi không gặp. Lão Tam.

Người đàn ông trung niên nghe tiếng Phí Diêu liền quay lại. Đôi mắt sắc bén chiếu lên người đàn ông quyền lực trước mặt  ...không một chút sợ hãi.

- Đúng vậy. Cũng đã 10 năm rồi.

Người đàn ông trung niên quay lại nhìn anh, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ông ta nhìn anh một lượt khẽ gật đầu cảm thán.

- 10 năm rồi ...quả thật cậu ngày càng tuấn tú đấy. Quả là danh bất hư truyền haha. Chà... 10 năm trước cậu chỉ là một cậu trai trẻ tuổi bảnh bao rẻ tiền không ngờ 10 năm sau cậu lại là người đàn ông hoàn kim quyền lực như vậy haha. Phí Tổng... Bí kíp là gì vậy.

Phí Diêu nhếch môi cười khuôn mặt anh tuấn ma mị nhìn con cáo già trước mặt. Anh thân hình cao lớn tiến vào trong... Lại gần lão ta.

- Ông nghĩ những lời nói thối nát từ miệng ông có thể khiêu khích được Phí Diêu tôi sao. 

Lão Tam nghe anh nói tiếng cười liền tắt hẳn. Ông ta nhìn anh ánh mắt có chút không nén được tức giận.

- Hừ... Phí Diêu. Tôi biết rất rõ hôm nay cậu đích thân hẹn gặp tôi là để làm gì. Nhưng cậu sẽ không được như ý nguyện đâu. Mười năm trước hay hiện tại... Cậu đều sẽ phải thất bại quỳ dưới chân tôi.haha.

Giọng nói quỷ dị của người đàn ông vang lên...

Phí Diêu nghe xong liền nhếch môi cười anh gật gật đầu bộ dạng lười biếng tay đút túi đi đến trên sofa ngồi xuống.  Đôi chân dài rắn chắc vắt chéo vào nhau.

- Nói thử xem.

Lão Tam bật cười thành tiếng cũng đi tới sofa ngồi xuống đối diện anh không xa...

- Một trong hai chúng ta chỉ có một người còn sống bước ra khỏi đây. Đúng chứ?

Phí Diêu ánh mắt sắc bén nhìn ông ta, môi hờ mở ra nhận lấy điếu thuốc trên tay Đinh Mặc.

Phí Diêu một thân anh tuấn cao lớn đổ người ra sau sofa. Ngón tay cầm lấy điếu thuốc môi thổi ra một làn khói trắng huyền ảo.

- Lão Tam. Ông có biết gì không.

-...

- Tôi chắc chắn một điều ngày hôm nay người phải phơi xác ở đây... Chính là ông.

Giọng Phí Diêu lạnh lẽo vang lên trong không trung.

Lão Tam nghe xong liền bật cười như vừa nghe thấy chuyện cười. Hắn ta nhìn anh lắc lắc li rượu vang trên tay...

- Haha Phí Tổng. Cậu thật ngây thơ. Lão Tam tôi đã ở trong thương trường này bao nhiêu năm. Tôi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu.

Phí Diêu nhíu mày ngón tay cầm điếu thuốc đột nhiên nắm chặt lại... Bàn tay mở ra chỉ còn lại tro bụi bay trong không khí.

- Vậy thì thử xem.

Câu nói vừa kết thúc

" Đoàng Đoàng Đoàng "

Ba phát trúng vang lên liên tiếp... Ngay lập tức ba tên vệ sĩ phía sau Lão ta liền ngã nhào xuống sàn.

Đinh Mặc hai mắt lạnh lẽo hạ hai khẩu súng đắt tiền xuống nhìn ông ta.

Phí Diêu hai mắt vẫn nhàn nhã nhìn lão ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sắc mặt Lão Ta đã bị anh chơi đùa đến tím người. Vai lão ta run lên gầm nhẹ.

- Phí Tổng, chưa gì cậu đã muốn một sống một còn?

Phí Diêu tháo kính đôi ngươi lạnh lẽo đầy sát khí chiếu thẳng lên người lão như muốn bóp chết Lão Ta ngay tức khắc... Nhưng như thế thì sẽ không vui.

Phí Diêu liếc mắt một cái từ sau Đinh Mặc đi tới đưa ra một tệp hồ sơ.

Lão Tan nhíu mày từ tay vệ sĩ nhận lấy Tập hồ sơ dày. Mày hắn khẽ nhíu chặt lại có chút bất ngờ nhìn anh.

- Sao cậu có?

Phí Diêu cười mỉa nhìn ông ta.

- Vì tôi là Phí Diêu.

Lão Ta liếc mắt nhìn qua đống số liệu trên tay mày liền nhíu lại chặt hơn. Thân người nhịn không được mà cố nhịn xuống tức giận run rẩy.

- Hừ. Cậu nghĩ những thứ này có thể thao túng được tôi sao.

Phí Diêu mặt lãnh lẽo nhìn con cáo già trước mặt. Trong đáy mắt chỉ còn lại lãnh lẽo cùng thù hận.

- Ông nghĩ tôi có thể lấy được hồ sơ tham nhũng tàng trữ trái phép suốt 25 năm của ông. Điều mà trước nay chưa một ai có thể làm thì cái mạng quèn của ông đã là cái gì. Tôi nói có đúng không? Thưa ngài Tam.


Giọng Phí Diêu trầm khàn âm lãnh vang lên khiến người khác không rét mà run.

Lão Tam mất hết bình tĩnh trực tiếp rút súng chĩa thẳng lên người Phí Diêu.

- Mày nghĩ  ..mày có cửa giết tao sao.

Phí Diêu anh tuấn nhếch môi cười anh thân thủ nhanh nhẹn vươn tay một cái đã nắm gọn súng của Đinh Mặc trên tay.

" Đoàng " một cái... Máu tươi từ chân Lão Tam chảy ra chút ít.

Phí Diêu cười thành tiếng ném khẩu súng lại vào tay Đinh Mặc. Khuôn mặt cương nghị ma quỷ khẽ bày ra bộ dạng tiếc nuối.

- Chậc, xem ra tôi thật sự không bằng ông rồi. Ông xem... Bắn cũng không trúng chân ông nữa. Nhỉ?

Lão Tam cả người toát mồ hôi nhìn Phí Diêu có chút không thể ngờ. Thân thủ người đàn ông này nhanh như vậy căn bản chỉ cần sơ suất liền sẽ bị hắn tấn công thẳng vào điểm chí mạng trên người. Thật nguy hiểm.

Ông ta nhìn xuống vệt máu trên chân mình, chỉ là vệt thương ngoài da. Đạn hoàn toàn chỉ xoẹt nhẹ qua... đây không phải là không trúng mà là cố ý không trúng. Đặc biệt cố ý không trúng một cách chuyên nghiệp.

Thật ra chỉ trong giới sát thủ chuyên nghiệp mới biết rõ được rằng. Bắn trúng tim không phải là thân thủ giỏi nhất mà là bắn làm sao cho lệch điểm chết ở tim.  Để người khác tưởng rằng đã chết nhưng không hề chết.

Nhưng chỉ người bắn mới phát hiện ra được.

Đây là tín hiệu mà Phí Diêu phát ra cho ông ta nhận biết. Đây là đang âm thầm cảnh báo lão ta rằng.

Nếu không ngoan ngoãn chiều theo cuộc chơi của Phí Diêu. Hắn lập tức sẽ giết chết Lão khi nào cũng không biết.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro