Chap 18: Tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Yên nhìn cô nuốt nước bọt.

- Ái Tân, cậu thật sự muốn cắt ngắn.

Ái Tân gật đầu, nhìn cô bạn đang ngồi một bên.

- Đường Yên cậu bị sao vậy.

- Nhưng sao lại cắt tóc.

- Tớ muốn giải phóng bản thân... Dù chỉ là một lần.

Ái Tân nói rồi cúi đầu xuống cố giấu đi đôi mắt buồn sâu thẳm của mình. Từ nhỏ đến lớn vì mẹ nói cô để tóc dài rất đẹp, đẹp như mẹ lúc trẻ vậy nên lúc nào cô cũng muốn để tóc dài.

- Hay là thôi đi. Nhìn cậu đau khổ như vậy.

- Tớ không sao.

- Là vì tên đàn ông không tim không phổi Phí Diêu sao.

Rốt cuộc vai cô bỗng run lên nước mắt theo đó chảy xuống. Một cỗ chua xót như không thể chịu đựng được nữa bắt đầu tuôn trào.  Trong đầu cô bỗng xoẹt qua hình ảnh người đàn ông vô tình lướt qua cô và đứa bé trong bụng .  .. Rồi một lần nữa lại lướt qua mẹ và cô để lựa chọn người con gái Tử Khí kia.

- Anh ấy vĩnh viễn không chọn tớ. Đường Yên... Anh ấy vĩnh viễn không chọn tớ.

- Ái Tân, cậu đừng khóc.

- Nhưng tớ thật sự yêu anh ấy. Yêu đến mức tự muốn giàu vò. Hai vai Ái Tân run lên mãnh liệt hơn, cô đau khổ ôm mặt òa lên khóc... Tại sao... Tại sao anh không yêu cô.

- Đồ ngốc,  cậu mãi không thể buông bỏ sao.

- Tớ... Có thể buông tay nhưng không thể quên được.

-----

Trong chiếc taxi, một người con gái xinh đẹp trang điểm sơ qua nhưng lại mang theo nét mơ màng sắc sảo nhìn ra ngoài cửa xe.

" Sao vậy "

- Anh đang ở đâu.

"Tòa Thị Chính".

Người phụ nữ tắt máy nhìn người lái xe.

- Đến tòa nhà chính phủ.

------

Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa nhà chính phủ, đôi chân thon dài của người phụ nữ chạm xuống đất tiếp theo đó là dáng người quyến rũ.

Người con gái xinh đẹp trong bộ váy công sở bó sát xẻ tà tuyệt đẹp tôn cơ thể. Cô vươn tay vuốt ngược mái tóc ngắn ngang vai, đôi môi quyến rũ khép hờ. Đôi chân thon dài sải bước đi vào trong.

" Tinh "

Cửa thang máy mở ra bóng dáng quyến rũ của người phụ nữ xuất hiện, cô làm cho những người xung quanh ngẩn ra.

Một nhân viên đi tới.

- Cô cần gì?

Ái Tân xinh đẹp nở nụ cười, cô nhẹ nhàng mở lời.

- Tôi là trợ lí của Lạc Tổng.

Người nhân viên nhíu mày đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trợ lí của Lạc Ca chỉ có một... Là cô gái xinh đẹp dịu dàng lần trước đến đây?

- À... Chính là tôi. Ái Tân.

Người nhân viên nam không che dấu được sự sửng sốt, anh nhìn gương mặt xinh đẹp cô quả thật vẫn mang vẻ thanh thoát nhẹ nhàng.

Bỗng từ xa có tiếng dày da đắt tiền dồn đập vang tới.

- Ái.. Ái Tân.

Ái Tân quay đầu lại nhìn đám người sang trọng đang nhìn về phía mình. Lạc Ca sửng sốt không tin được vào mắt mình.

Phí Diêu bên cạnh ánh mắt nhịn không được mà nheo lại. Gương mặt lạnh lùng khó tin nhìn cô.

Lạc Ca quay lại chào các quan viên nhà nước rồi kéo cô rời đi.

----

Lạc Ca kéo Ái Tân vào thang máy, anh nhíu mày vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Cô điên rồi sao.

Ái Tân nhìn anh gương mặt xinh đẹp thản nhiên nói.

- Có đẹp không?

Lạc Ca chợt cứng họng, anh nhìn cô từ trên xuống một lượt nhịn không được thừa nhận. Sơ mi bó sát mở vài cúc tôn lên bầu ngực căng tròn của cô bên dưới phối cùng váy đen bó sát xẻ tà cao lộ ra da thịt trắng mịn ngọt ngào ở chân.

- Rất đẹp.

Ái Tân nhếch môi cười, ngón tay thanh mảnh tóm lấy cà vạt của anh kéo xuống khiến cả người anh đè lên người cô. Còn cô cả người dựa cả vào thang máy.

- Vậy... Anh lên giường được rồi chứ.

Lạc Ca nhíu mày nhìn cô rất lâu, sau đó mày anh dãn ra nhếch môi cười biến thái. Anh cúi đầu gương mặt ngày càng gần mặt cô, người đàn ông chuyên nghiệp ra vẻ cố tình để mũi mình chạm mũi cô, hơi thở như sắp hòa làm một.

Ái Tân nhịn không được vừa tính đẩy anh ra liền...

Cửa thang máy bị ai đó bấm mở khiến nó vừa đóng đã phải mở ra. Phí Diêu đứng trước cửa thang máy cả người tản mác sát khí u ám đếm rợn người. Ánh mắt người đàn ông như hai cục lửa lớn nhìn đôi nam nữ đang làm chuyện đồi bại trong thang máy trước mắt rất nhiều người.

Lạc Ca bỗng buông cô ra nhìn ra cửa thang máy thấy đám người đang ngơ ngẩn đỏ mặt. Anh nhếch môi cười hứng thú nhìn Phí Diêu đang tối sầm tức giận.

Lạc Ca đứng che trước người cô nhìn mọi người ra hiệu vào đi. Tất cả đám người gật gù đi vào trong... Nhã Ái há hốc vẫn chưa hoàn hồn,  lại nhìn sang Phí Diêu hai tay đút túi đang đứng bên ngoài thang máy lạnh lẽo nhìn Lạc Ca.

Nhã Ái nuốt nước bọt tay chân rung rẩy... Không lẽ hai người họ cùng chung một người phụ nữ.

-----

Khách Sạn.

Lạc Ca vừa vào đã chốt cửa phòng, anh biến thái cười đứng ở cửa nhìn cô.

- Ái Tân, tôi chưa bao giờ đưa người phụ nữ khác tới đây làm chuyện đó. Em là người đầu tiên...

Ái Tân cố giấu đi sợ hãi, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ.

- Thật vinh hạnh.

Lạc Ca đần ra mất mấy giây sau đó lại lấy lại nụ cười quen thuộc. Anh cởi vest đen đi lại gần cô cúi đầu xuống hôn lên xương quai xanh của Ái Tân.

- Tôi không thích dùng bao cao su.

- Tôi biết.

Lạc Ca thật sự muốn phát điên, người con gái này sao lại lì lợm đến như vậy. Rõ ràng cô không muốn, cô nghĩ bằng cô có thể qua mặt được người của Lạc Ca anh sao. Nhưng nếu cô muốn chơi anh sẽ chơi với cô vậy.

Lạc Ca khom người xuống nghiêm túc nhìn cô.

- Hiện tại em vẫn có thể hối hận. Tôi cho em suy nghĩ lại. Nhưng khi đã lên giường em sẽ không thể chạy thoát.

Ái Tân nuốt nước bọt chủ động quàng tay lên cổ anh.

- Thay vì ngủ với một ông già, tôi được lên giường với đàn ông đẹp trai như anh. Anh nghĩ tôi có nên  để tuột mất cơ hội lần này?

Lạc Ca bật cười gật gật đầu, anh đắm say nhìn cô nói.

- Ái Tân, em hôn má tôi đi.

Ái Tân có chuta sửng sốt, mặt cô bắt đầu đỏ ửng Lên. Cô nhón chân môi nhỏ chạm nhẹ má anh.

Trong giây phút bỗng Lạc Ca cảm thấy hơi chột dạ... Hắn liệu có thể tự kiềm chế hay không?? Lần đầu tiên hắn nghi ngờ chính khả năng kiểm soát của mình????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro